12
Đăng giờ này không biết có ai đọc không nữa hẹ hẹ 😆
____
Tiếng bút sột soạt khắp lớp, nhưng Dekisugi thì không ghi nổi một chữ.
Hắn ngồi đó, một tay chống cằm, đôi mắt vẫn như đang nhìn Nobita, nhưng trong lòng thì cuộn trào từng cơn bức bối. Từ sáng đến giờ, cảm giác bất thường càng lúc càng rõ rệt. Đầu óc nhức nhối, tim đập mạnh, cơ thể căng chặt như sợi dây đàn sắp đứt.
Mùi trà đen vốn dìu dịu quanh hắn nay dày đặc, nồng ấm đến mức ngột ngạt. Không khí lớp học như bị ép xuống một tầng áp lực vô hình.
Một vài omega ngồi gần co rúm người lại. Một cô gái vội đưa tay che miệng, mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Một cậu bạn khác thì lén nghiêng sang bạn bên cạnh, khẽ thì thầm run rẩy:
“Dekisugi… pheromone của cậu ấy… mạnh quá…”
Không chỉ omega, những alpha trong lớp cũng cảm nhận được, beta tuy không chịu ảnh hưởng của pheromone nhưng vẫn bị áp bức bởi uy áp của alpha trôin
Shimizu, ngồi gần cửa sổ, cau mày nhìn về phía Dekisugi. Ánh mắt anh ta vô thức liếc sang Nobita – cậu bé đang lo lắng quan sát Dekisugi, hoàn toàn không để ý đến cái nhìn ấy.
Nobita chạm nhẹ vào tay hắn, thì thầm:
“Anh… không sao chứ?”
Dekisugi cắn chặt răng, như muốn kìm lại cả cơ thể đang gào thét. Giọng hắn khàn khàn, cố giữ bình tĩnh:
“Anh… không ổn lắm. Hình như pheromone… sắp tràn ra rồi…”
Nobita giật mình, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy hắn, run run nói nhỏ:
“Không sao, em ở đây. Anh đừng sợ.”
Những lời đó như một sợi dây neo mong manh giữ hắn lại. Nhưng chỉ vài giây, chiếc ghế dưới thân Dekisugi bật ngược ra sau. Hắn đứng bật dậy, hơi thở nặng nề, trán rịn mồ hôi.
Cả lớp ồ lên, xôn xao. Một omega ngồi gần nhất còn phải che mũi lại, mặt tái nhợt.
“Dekisugi, em sao vậy?” – thầy chủ nhiệm nghiêm giọng hỏi.
Nobita nhanh chóng đỡ lấy cánh tay hắn, giọng lắp bắp nhưng dứt khoát:
“Thưa thầy… em đưa bạn ấy xuống phòng y tế.”
Thầy gật đầu. Nhưng ngay lúc đó, Shimizu đứng dậy, bước tới:
“Để tôi giúp.”
Dekisugi xoay đầu, đôi mắt lóe lên ánh đỏ dữ dội. Pheromone dồn ứ quanh hắn bỗng tăng vọt, ép đến mức không khí đặc quánh lại.
“Đừng. Chạm. Vào. Nobita.” – Giọng hắn khàn khàn, gằn từng tiếng đầy sát khí.
Không khí căng như dây đàn. Một số học sinh hốt hoảng che miệng, né sang chỗ khác.
Nobita sợ đến run rẩy, nhưng bản năng lại thúc đẩy cậu ôm chặt lấy cổ hắn, thì thầm:
“Em ở đây… Anh đừng tức giận… nghe em…”
Dekisugi khựng lại. Bờ vai rộng lớn run lên, nhưng cơn gào thét trong lồng ngực dịu đi đôi chút. Hắn gục mặt xuống vai Nobita, hít một hơi thật sâu, rồi ngoan ngoãn để cậu dìu ra khỏi lớp.
---
Hành lang dài và vắng. Tiếng bước chân vang vọng, vội vã. Nobita cố gắng giữ cho hắn thăng bằng, nhưng Dekisugi bất chợt dừng lại, rồi bế bổng cậu lên như chẳng còn đủ kiên nhẫn.
“Cho anh ôm nhé...như vậy anh mới giữ được tỉnh táo” – Giọng hắn khàn khàn, đầu dụi vào hõm cổ cậu, từng hơi thở nóng rực phả lên vành tai Nobita.
“Đ-điên à…? Có người nhìn thấy thì sao…” – Mặt Nobita đỏ bừng, vừa giãy nhẹ vừa ôm chặt lấy cổ hắn vì sợ ngã
Dekisugi không đáp, chỉ ôm cậu càng chặt hơn. Cơ thể hắn như một lò lửa, hơi thở dồn dập, uy áp từ alpha trội tràn ra khiến beta hoa mắt. Nhưng giữa cảm giác nghẹt thở ấy, Nobita lại không dám buông tay.
Cuối cùng, họ bước vào một phòng học trống. Cánh cửa khép lại, cả thế giới bên ngoài bị chặn đứng.
Dekisugi ngồi phịch xuống ghế, ôm Nobita chặt đến mức cậu dán hẳn người vào lồng ngực hắn. Pheromone tuôn trào dữ dội, đặc quánh trong không khí.
“Anh… bình tĩnh đi… Em ở đây, đừng sợ…” – Nobita thì thầm, bàn tay run run vuốt nhẹ lưng hắn.
Dekisugi ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu, đôi môi run rẩy. Hắn cúi xuống, hôn lấy Nobita như kẻ khát nước tìm thấy nguồn sống duy nhất.
Nụ hôn ban đầu thô bạo, gấp gáp, gần như cắn nuốt. Nobita hoảng loạn, đôi mắt ướt át mở to, nước mắt rơi lả tả. Nhưng cậu vẫn vòng tay ôm cổ hắn, run rẩy đón nhận.
Rồi nó dần chậm lại, sâu hơn, dịu dàng nhưng ám ảnh, như muốn đóng dấu chủ quyền vĩnh viễn. Hơi thở hai người hòa vào nhau, nghẹt thở mà ấm áp đến đau lòng.
“Anh… nếu không có em… anh sẽ phát điên mất.” – Dekisugi thì thầm, vùi mặt vào cổ cậu, giọng nghẹn ngào.
Nobita choáng váng, trái tim đập dồn dập. Cậu chưa bao giờ thấy Dekisugi yếu đuối đến thế. Khẽ khàng, Nobita thì thầm:
“Em… sẽ không bỏ anh đâu…”
Dekisugi cứng người, rồi siết chặt cậu trong vòng tay, hôn sâu lần nữa – như muốn gắn chặt lời hứa đó vào tận tâm can.
"Vậy...anh muốn đánh dấu tạm thời, em cho không" - ánh mắt khát khao, nóng rực ham muốn ấy khóa chặt lấy Nobita khiến cậu không cách nào từ chối
"Anh...anh nhẹ thôi, e...em sợ đau" - cậu lắp bắp đáp
Dekisugi cười khẽ, hắn xoay người Nobita lại, để lưng cậu áp sắt vào lồng ngực mình, hai tay thì vòng ra đằng trước ôm chặt lấy Nobita để trấn an cậu đừng sợ
Từng cái hôn dịu dàng rơi xuống tuyến thể đã bị thoái hóa của beta, alpha liếm mút nơi ấy, gieo xuống những bông hoa đỏ rực che kín toàn bộ vùng tuyến thể để đánh dấu chủ quyền
Đến lúc này hắn mới thỏa mãn mà cắn vào phần gáy yêu ớt nhạy cảm của beta, truyền vào pheromone nồng đậm của mình.
Dù tuyến thể của beta có bị thoái hóa thì nó vẫn là nơi rất mẫn cảm, xúc cảm khi pheromone tràn vào cơ thể đúng là không đùa được, bé beta bị bắt nạt đến mức run rẩy nhưng lại không thể phản kháng
Dekisugi còn khốn nạn liếm mút trêu chọc nó, đầu lười ấn ấn chơi đùa, nhay cắn tuyến thể đến mức khiến bé beta run rẩy bật khóc
_ _ _
Một lúc lâu sau, cơn rối loạn mới dần lắng xuống. Dekisugi ngả đầu lên vai Nobita, đôi mắt nặng trĩu, hơi thở dồn dập.
“Anh… không cần bệnh viện.” – Hắn khàn giọng – “Anh chỉ cần em.”
“Anh… bướng lắm.” – Nobita lẩm bẩm, tay khẽ vuốt những sợi tóc ướt mồ hôi của hắn – “Nhưng thôi… em sẽ ở đây.”
Căn phòng trống ngập mùi trà đen nồng nàn, hòa lẫn hơi thở hai người. Nobita thấy lòng vừa run sợ, vừa ấm áp kỳ lạ.
Cậu không hay biết rằng, ngoài hành lang, Shimizu đứng im từ bao giờ. Anh ta nhìn qua khe cửa khép hờ, chứng kiến cảnh Dekisugi ôm siết Nobita trong cơn rối loạn, từng nụ hôn run rẩy nhưng mãnh liệt.
Ánh mắt Shimizu tối lại, siết chặt nắm đấm. Trong đầu anh ta vang lên một câu hỏi chẳng dám thừa nhận:
“Tại sao… chỉ một beta như Nobita… lại có thể trở thành thuốc duy nhất cho một alpha trội như Dekisugi?”
Một cơn sóng ngầm nguy hiểm, từ đây bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com