Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Yến tiệc

Chương 24: Yến tiệc

Làn váy ngắn như còn vướng vào trong, chứ đừng nói còn thứ uy hiếp trong cơ thể, Nhậm Diên ngượng ngùng nửa ngày ở phòng thay quần áo khóc không ra nước mắt, cuối cùng vẫn bị anh vừa lừa gạt vừa dỗ dành đi ra ngoài.

Sau khi nhìn thấy cửa hàng không có một bóng người, cô mới bất giác mà ý thức được vừa rồi Nhậm Tình cố ý trêu chọc cô, buồn giận đan xen đến mức muốn cắn người.

“Được rồi, vừa rồi Diên Diên chịu đựng không dám kêu quá đáng yêu, không cẩn thận không nhịn xuống được.”

Nhậm Tình cười hôn tay cô, Nhậm Diên đang định tức giận, lại thấy anh chỉ chỉ một chiếc khăn choàng thêu hoa văn màu trắng đính ngọc trai treo ở bên cạnh từ bao giờ.

"Ngoan, mau mặc áo khoác vào, váy này chỉ có thể mặc cho anh xem."

Đẹp đến rung động, đặc biệt là sau khi khoác lên người có thể trùm đầu gối giúp cô có cảm giác an toàn, cuối cùng lại làm cô không nói được gì.

Bữa tiệc ở tầng một sảnh khách sạn, Nhậm Diên đi theo sau anh hai tiến vào cửa khách sạn, nghe thấy một nam Beta mặc tây trang trước ngực có bảng tên giám đốc tới gọi Nhậm Tình là ông chủ, lúc này mới biết được hóa ra đây là sản nghiệp của nhà mình.

Lúc giám đốc nhìn thấy cô rõ ràng đã ngẩn người...... Không hiểu sao phản ứng cũng rất giống vị Alpha nữ xông vào văn phòng lúc chiều, ngược lại làm cô có chút bối rối.

“Đây là Omega của tôi.” Nhậm Tình vỗ tay cô, tâm trạng tốt giới thiệu, trọng âm như có như không mà đặt ở chữ “Tôi”.

Người đàn ông lập tức nhận ra mình vừa thất lễ, vội vàng khom lưng với cô, cúi đầu nói “Chào ngài”, sau đó lại khiêm tốn giới thiệu bản thân.

Sau khi Nhậm Diên nghe được câu “Omega của tôi” mặt liền đỏ bừng, lúc người đàn ông tự giới thiệu bản thân cũng không nghe vào, chỉ gật đầu lung tung.

Chào hỏi xong, vẻ mặt của giám đốc có chút do dự, tựa như còn việc khác muốn nói với Nhậm Tình.

Rõ ràng Nhậm Tình cũng chú ý tới, rồi thấy anh quay đầu dùng ánh mắt trao đổi với chú Lý vẫn luôn đứng ở phía sau một chút, sau lại ngẩng đầu nhìn về phía cô, cười cười dường như trấn an, nói: “Anh hai có chút việc, Diên Diên vào trước với chú Lý, trong bữa tiệc có chuẩn bị điểm tâm hẳn là sẽ có đồ ăn nước uống hợp khẩu vị của em, để chút nữa chú Lý lấy giúp em, anh hai xong việc sẽ nhanh chóng tới tìm em, nghe lời một chút, đừng chạy loạn, được không?"

Anh nói xong, chú Lý liền tiến lên một bước đi đến bên người cô, cười ôn hòa, giơ tay làm động tác “Mời”.

“Vâng... Được.”

Trước đây Nhậm Diên vẫn luôn là một người tận tâm tận lực ngồi trong nhà, đây là lần đầu tiên cô tham gia trường hợp xã giao như thế này, nói thật có một chút bất an.

Đại sảnh huy hoàng tráng lệ, xung quanh có cả nam lẫn nữ ăn mặc lộng lẫy, chỉ liếc mắt một cái liền thấy có đủ Alpha, Beta, Omega, người nào tay cũng giơ ly champagne, nói nói cười cười, nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Điều khiến cô ngạc nhiên là trong những dịp có gặp được cả ABO, thông thường Alpha và Omega đều sẽ tụ tập với người cùng giới tính với mình, cùng lắm cũng chỉ có Beta sẽ xen kẽ trong đó, mà ở trong đại sảnh này, nếu chú ý sẽ phát hiện mọi người hoàn toàn là ngẫu nhiên tụ tập bên nhau.

..........Đây là nơi người trưởng thành xã giao sao?

Cô liếc mắt nhìn một chút thấy không ít Omega, cho nên ngày đó đúng như lời anh hai nói, không cẩn thận đụng phải Omega đang trong kỳ động dục nên có mùi trên người anh...... Xem ra chuyện như vậy không phải không có khả năng xảy ra?

Nghĩ như vậy, trước đây cô ngửi được trên người anh hai có mùi hương lạ đã tự miên man suy nghĩ, hình như thật sự có hơi không đúng.

Cô gái sáng nay xông vào văn phòng Nhậm Tình cũng ở yến tiệc trong sảnh, lúc này cô ta mặc một cái váy trắng, khí chất cả người như đã thay đổi.

Thời điểm Nhậm Diên nhìn thấy cô ấy, cô ấy đang bị vây ở giữa mấy người Omega, trên mặt mỉm cười ngoan ngoãn hiền lành, tai đang lắng nghe một trong mấy Omega nói chuyện, biểu cảm trên mặt dường như rất hứng thú, nhưng tầm mắt lại vừa đúng lúc nhìn về phía cửa nơi Nhậm Diên đứng, tầm mắt hai người chạm nhau, cô thấy biểu cảm trên mặt cô gái kia rõ ràng khựng lại trong chớp mắt.

Lại là vẻ mặt có chút kinh ngạc kia.

Nhậm Diên phát hiện từ khi cô bước vào bữa tiệc đã gặp phải ánh mắt như vậy, kinh ngạc, lại kiêng dè.

......Cô thật sự cảm thấy có hơi khó hiểu.

Chẳng qua cô chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã được chú Lý đưa đến chỗ ngồi ở khu nghỉ ngơi.

“Tiểu thư, cháu muốn ăn gì?”

Người đàn ông cười ôn hòa, giống như một con chó săn lông vàng không cáu kỉnh trong nhà.

Nhưng Nhậm Diên còn có chút trướng...... Tuy rằng thứ trong cơ thể nó không thuộc về hệ tiêu hoá. Lúc đi bộ thấy trướng không chịu được, chân còn có chút mềm, tinh lực và tâm trí gần như đều tập trung lên nơi đó nên thật ra cô không có khẩu vị gì cả.

Nhưng những lời này cô không thể nói ra.

Vì thế cô trả lời: “Cháu không đói lắm, chú Lý tùy tiện lấy giúp cháu một ít gì đó là được rồi, cảm ơn chú.”

Người đàn ông gật đầu rời đi.

Một mình cô ngồi trên sô pha, nhìn đám người tụm hai tụm ba trong phòng tiệc, có hơi nhàm chán.

Trước kia hình như Nhậm Tình cũng từng nói, loại tiệc này đều rất nhàm chán, thay vì tới tham gia loại tụ tập vô nghĩa này, anh càng muốn ở nhà cùng cô hơn.

.........Hửm? Từ từ, nhưng khách sạn này là sản nghiệp của gia đình, từ khi cô vào cửa tới giờ vẫn chưa thấy người chủ trì bữa tiệc, lại liên hệ đến thái độ của giám đốc khi vừa mới vào cửa Vậy nên thật ra mỗi lần đều là Nhậm Tình tổ chức sao?

Nhưng rõ ràng anh rất chán ghét những việc này.

Cũng có khả năng đây là điều anh nói, người trưởng thành thân bất do kỷ (*) sao?

(*) Thân bất do kỷ nghĩa là người sống trong xã hội, nhiều khi phải làm những chuyện không theo ý muốn, không điều khiển được tâm trí mà phải nghe theo sự sắp đặt, ý muốn của người khác - hoàn cảnh đẩy đưa

Bởi vì nhìn chằm chằm đám người ở trung tâm yến tiệc dường như cũng không lễ phép, nên Nhậm Diên chỉ nhìn trong chốc lát liền thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía đóa hoa trang trí trên bàn, trong đầu suy nghĩ lung tung một ít việc rối loạn.

Mãi đến khi bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nữ.

“Chào em, chị là Cam Giai, làm quen một chút không?"

Nhìn lên, là Alpha nữ buổi chiều xông vào trong văn phòng Nhậm Tình, không biết cô ấy tới ngồi bên cạnh cô từ khi nào.

Bản năng sinh sống của Omega trong nhiều năm lập tức khiến cô khẩn trương, nhưng rất nhanh cô nhớ ra mình đã bị đánh dấu, nên đối với Alpha thì bản thân cô hiện tại so với Beta còn trung tính hơn, cơ thể vừa mới căng thẳng miễn cưỡng thả lỏng lại.

"....... Chào chị, em tên Nhậm Diên.” Cô chần chờ một chút, vẫn bình tĩnh nói.

“Nhậm? Em và ông chủ là......”

“Nhậm Tình là anh trai em."

Ánh mắt cô ấy hiện ra vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ dừng một chút, đột nhiên bình thường trở lại, ánh mắt nhìn về phía cô tựa như có cảm giác phức tạp.

“......” Cô cảm thấy hình như bị hiểu lầm cái gì đó, nhưng biểu cảm nhẹ nhõm của cô ấy khiến cô không biết giải thích như nào. ( truyện trên app TYT)

"Em là con nuôi, cho nên......” Nhậm Diên căng da đầu nói.

“A không có gì,” Rất nhanh cô ấy nhẹ nhàng ngắt lời, “Không cần giải thích, chị đều hiểu.”

.........Chị đều hiểu?

“Bình thường em có xem phim truyền hình không?” Cô ấy đột nhiên đổi chủ đề, thái độ thản nhiên như thật sự đến đây tìm cô nói chuyện phiếm.

“Dạ, thỉnh thoảng sẽ xem...... Em đã thấy chị trên TV."

“Ra vậy.” Cam Giai cười dường như rất vui vẻ, lộ ra hàm răng trắng tinh chỉnh tề.

“Kỹ thuật diễn của chị tốt không? Đừng nhìn chị như bây giờ, sau này chị sẽ làm nữ minh tinh nổi tiếng nhất thế giới, loại mà còn nổi hơn Lạc Chiếu Ngân."

Vừa nghe thấy tên mẹ, trái tim Nhậm Diên đột nhiên đập mạnh, nhưng cô gái trước mặt vẫn bình thản, tầm mắt như rơi vào “Tương lai” như lời cô nói, trong mắt lóe ánh sáng nhạt.

Chắc là thật sự chỉ coi Lạc Chiếu Ngân là tham khảo.

“Ừm, cố lên.” Cuối cùng cô chỉ nói vậy.

Dường như trời sinh Cam Giai là người tự nhiên, cô nói chuyện với giọng điệu quen thuộc đến mức cô cảm thấy hai người các cô như bạn bè quen biết nhiều năm.

Từ khi cô nàng ngồi cạnh cô, Nhậm Diên cảm nhận được ánh mắt lặng lẽ cuồn cuộn đến từ xung quanh, nhưng ngược lại cô như thật sự không phát hiện ra, sắc mặt vẫn như thường mà nói chuyện phiếm đông một câu tây một câu.

"Cái kia......” Nhậm Diên mím môi, không nhịn được vẫn hỏi ra điều bản thân bối rối cả đêm, “Vì sao khi mọi người thấy em...... Dường như đều rất kinh ngạc?"

“Cái này à......" Cam Giai dùng tay chống cằm, khóe miệng nhếch lên, có chút lười biếng như mèo, “Có thể là bởi vì trên người em dính đầy mùi pheromone của ông chủ.”

“Dính đầy......"

“Đúng vậy, em không cảm thấy sao? Nồng đậm đến mức như tràn ra, hừm...... Em cũng không dễ chịu nhỉ.”

Cô nàng nói, ánh mắt thậm chí còn mang một chút ý vị đồng tình.

Nhậm Diên nháy mắt nghĩ đến thứ còn trong cơ thể mình...... Hai má đỏ lên, nói chuyện lắp bắp: “Không, không có...... Anh hai rất tốt với em."

“Thật không?” Cam Giai chỉ cười ngọt ngào, nhưng dường như Nhậm Diên lại thấy vẻ phức tạp kỳ diệu trong ánh mắt cô ấy.

“Vậy còn chị? Chị có Omega không?" Không biết là do cô gái trước mặt phát ra tính cách tự nhiên, hay là do bản thân được đánh dấu mà sinh ra dũng khí, rất hiếm khi Nhậm Diên có ham muốn nói chuyện phiếm, liền hỏi.

“Ừm......” Cô gái nghiêng nghiêng đầu, như là không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào mới thích hợp, tự hỏi một hồi lâu, mới nói, “Đã từng sắp có, nhưng chưa kịp đánh dấu đã biến mất."

"Vì sao?"

“Ai......” Cô khoa trương thở dài, buông tay nói, “Bị tình địch cướp mất."

"...... Xin lỗi.”

“Không sao, Omega chỉ ảnh hưởng đến tốc độ trở nên nổi tiếng của chị, hiện tại chị chỉ nghĩ làm sao để trở nên nổi tiếng thành máy móc vô tình.”

"........"

“Cố lên.”

Cam Giai đến và đi như một cơn gió. Nói là phải đi chiến đấu vì sự nghiệp, sau không bao lâu liền tiêu sái rời đi.

Cô nàng vừa rời đi trong chốc lát, Nhậm Tình và chú Lý cùng nhau đến đây.

“Vừa rồi anh hai không ở đây có xảy ra chuyện gì không?” Nhậm Tình đến gần cười hỏi.

Nhậm Diên nhớ tới buổi chiều cô chỉ nhìn Cam Giai rồi phát ngốc một chút liền dẫn đến hiệu ứng domino, lời vừa đến cửa miệng “Nói chuyện phiếm vài câu với nữ Alpha buổi chiều” đột nhiên kẹt ở cổ họng.

Ôi...hơi sợ.

“Không, không xảy ra gì hết.” Cô ậm ừ nói.

“Thật không?” Trên mặt Nhậm Tình vẫn cười dịu dàng như trước.

Không hiểu sao lưng Nhậm Diên lạnh toát.

Do dự hay là nói thật với anh hai, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy giọng nói nhu hòa của anh.

“Biết rồi.” Anh nói. ( truyện trên app T Y T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com