Chương 82: Ngoại truyện nếu -- mấy chục một phần vạn kỳ tích.
Chương 82: Ngoại truyện nếu —— mấy chục một phần vạn kỳ tích.
( Thế giới song song, mẹ nữ chính không chết)
Năm lớp 11, Tiêu Vũ Thỏ quen biết một người bạn mới, tên là Lạc Diên ngồi phía trước cô.
Là một Omega trắng nõn sạch sẽ, nói chuyện rụt rè nhưng rất vui vẻ.
Nếu hỏi tình bạn của các cô bắt đầu như thế nào, cũng rất đơn giản, là lúc tan học trong ngày đầu tiên khai giảng Lạc Diên đột nhiên xoay người lại nhìn cô với ánh mắt sáng ngời rồi hỏi:
“Cậu muốn cùng đi vệ sinh không?"
“Được thôi.”
Vì thế hai người bắt nhịp với nhau.
Không thể không thừa nhận người bạn mới của cô thật sự rất xinh đẹp. Ngày đầu tiên khai giảng, Alpha nổi tiếng đến nhìn cô vây kín phòng học, cô cùng Lạc Diên đi vệ sinh một chuyến đã thấy ít nhất năm người đi tới bắt chuyện, thậm chí có Beta còn trà trộn vào bên trong, nhìn thấy có vẻ người đổ ngựa ngã.
Chỉ là cô gái nhỏ xinh đẹp rất kín miệng, không để ý đến ai mà cứ đi sát theo cô, vì thế cả đoạn đường cô chìm đắm trong ánh mắt ghen tị của các Alpha và một vài Beta, nói thật......
Cảm thấy có chút sảng khoái.
Cô bạn mới này mềm mại yếu ớt, nhìn tay chân nhỏ xíu như thế đã biết gà con còn chẳng giết được chứ nói gì đến giết gà. Chỉ riêng việc ra khỏi phòng học cùng Lạc Diên đã khiến cô vô cùng thỏa mãn ý muốn bảo vệ không biết để đâu từ sau khi phân hóa giới tính, cô rất thích người bạn này.
Vốn dĩ cô nghĩ Lạc Diên đeo khuôn mặt nhỏ không quan tâm đến các Alpha là do mâu thuẫn của Omega đối với Alpha, kết quả là khi tan học, hai người cùng nhau đi đến cổng trường, không biết Lạc Diên nhìn thấy gì mà đột nhiên ánh mắt sáng ngời, sau đó vui vẻ chạy như bay ra ngoài rồi nhào vào ngực một người đàn ông, sau đó nắm lấy cánh tay người đó cọ cọ.
Rất giống một con cún đón chủ đi làm về.
Đợi đến khi cô chậm rãi bước đến gần tới gần thì “cún con” mới nhớ tới cô, đỏ mặt ngẩng đầu lên từ trong ngực người đàn ông, thẹn thùng nhưng lại giới thiệu rõ ràng: “Thỏ Thỏ, đây là Nhậm Tình, Alpha của tớ.”
Lúc này cô mới biết được người bạn Omega xinh đẹp không phải trời sinh lạnh lùng, mà do cô đã có đối tượng.
Lạc Diên nói xong câu đó, dường như cô ấy nghe được một nhóm Alpha thiếu niên đang lặng yên quan sát tan nát cõi lòng.
Nhưng cũng không liên quan đến cô, cô chỉ là một Omega đơn thuần thiện lương mà thôi.
Còn Alpha tên Nhậm Tình trước mặt này vừa thấy đã không thể không thừa nhận, đây là một người đàn ông cực phẩm. Vóc dáng rất cao, gầy nhưng không yếu, dáng đứng thẳng tắp, tuy mặc áo thun trắng quần đen rất bình thường nhưng lúc giơ tay nhấc chân cũng lộ ra vài phần cao quý, một tay anh ôm cô gái nhỏ trong ngực, tay còn lại thì duỗi về phía cô.
Cười rất hiền hòa, nhất là khi ánh mắt nhìn Lạc Diên, bàn tay đưa ra rất sạch sẽ, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng.
"Chào em.” Anh ta nói.
Tiêu Vũ Thỏ gật đầu, sau đó cũng vươn tay, người đàn ông rất có đúng mực, chỉ nằm nhẹ một cái rồi buông ra.
Trong lòng cô suy nghĩ, đối tượng của bạn mình cũng không tệ.
Hừm, tuy chỉ mới quen nhau ngày đầu tiên nhưng tình bạn mới gặp đã quen thân khiến cô bất giác đứng ở góc độ khó tính.
Chỉ là tạm thời không nhìn ra vấn đề gì.
Ba người đứng ở cổng trường trò chuyện vài câu, dường như Nhậm Tình muốn dẫn cô gái nhỏ đi ăn cơm, còn lễ phép hỏi cô có muốn đi cùng hay không. Tuy rằng sau khi Lạc Diên nghe được rất vui vẻ nhiệt tình mời cô đi nhưng Tiêu Vũ Thỏ vẫn kiên định lắc đầu.
Cũng không phải là không muốn làm bóng đèn chen giữa hai người mà chủ yếu là không nuốt nổi chén cơm chó này.
Lúc bọn họ rời đi mười ngón đan xen vào nhau, không thể không nói, trong mắt cô thì Lạc Diên giống như miếng cao da chó, hận không thể cả người dán lên, kéo cũng không đứt, làm gì còn dáng vẻ lạnh nhạt hồi sáng trong trường nữa...... Đôi mắt thấy hơi cay. Nếu cô đi cùng thì một đêm sẽ bị thức ăn cho chó làm nghẹn chết mất.
Thấy hai người dính nhau đi xa, góc nào đó trong lòng Tiêu Vũ Thỏ cũng không biết vì sao mà nhẹ nhàng thở ra.
Sau khi thở ra bản thân cô cũng cảm thấy hơi không thể hiểu được.
Cô đeo cặp sau lưng, lắc đầu quyết định không nghĩ nhiều nữa, chân vừa bước ra ngoài một bước chợt nghe được tiếng gào thét giống như cô thiếu cậu ta mấy trăm vạn từ sau lưng:
“Tiêu ——Vũ —— Thỏ!"
"Ôiii."
Huyệt Thái Dương cũng bị tên ngốc này rống đến đau từng cơn. Thật phiền phức.
Cô nhấc chân định chuồn nhưng chàng trai đã nhanh chóng chạy như bay đến chỗ cô, sắp tông vào cô cũng không thấy ngừng lại. Cô nhanh chóng đưa tay chặn lại trước trán Tần Triều, mạnh mẽ phanh gấp cho cậu ta.
“Cậu làm gì vậy?” Cô liếc nhìn đường lớn đông người phía sau lưng mình, xụ mặt nói: “Ngày đầu tiên khai giảng đã muốn mưu sát tôi sao?"
Ai ngờ được chàng trai bị cô quát một câu đã nhanh chóng thay đổi sắc mặt từ dữ tợn thành uất ức, đang uất ức giữa chừng hình như ý thức được sức mạnh của mình, bèn học theo cô nghiêm mặt lại, nhưng gương mặt thay đổi không kịp nên nhìn có vẻ nửa như suy sụp nửa như hung dữ, rất buồn cười.
“Cậu đi nhanh như vậy làm gì? Không thể đợi tôi à?"
“Tìm tôi có chuyện gì không?"
“Không, không có việc gì thì không thể tìm cậu sao?"
Tiêu Vũ Thỏ không thay đổi sắc mặt nhìn cậu ta chằm chằm vài giây, chỉ thấy gương mặt nghiêm trang của chàng trai lặng lẻ ửng đỏ, ngẩn ra một chút rồi cũng hiểu rõ.
“Lạc Diên đã có Alpha của người ta rồi, vừa nãy mới đón cậu ấy đi, cậu đừng có mà mơ mộng.”
"!"
Vẻ mặt chàng trai lập tức chuyển từ hồng sang xanh, chỉ là nhìn gân xanh nổi trên trán thì có lẽ cậu ta đang tức giận.
Khớp hàm của Tần Triều run đến nói không nên lời, trừng mắt nhìn cô trong chốc lát rồi đột nhiên gào lớn một tiếng khiến cô giật mình nhảy dựng.
“Cậu là đồ ngốc!”
Để lại những lời này rồi quay đầu bỏ chạy.
Tiêu Vũ Thỏ: “?”
Tình bạn của cô và Lạc Diên ngày càng bền chặt khi ngồi ghế trước ghế sau và vài lần cùng đi vệ sinh.
Cô không biết vì sao, các cô nói dường như không bao giờ hết chuyện, từ truyện tranh đến trò chơi, rồi than thở thầy giáo nào thích dạy thêm giờ với nhau.
Nhưng nghe nhiều nhất là Lạc Diên kể chuyện về anh trai cô, cũng chính là Nhậm Tình.
Lúc đầu cô thấy giật mình khi thấy Lạc Diên gọi "Anh trai", cho rằng bạn của mình to gan như vậy, thế mà dám công khai làm khoa chỉnh hình (*), vẫn là Lạc Diên thấy vẻ mặt cô sai sai, sau khi nghĩ ra mới đỏ mặt giải thích với cô: “...... Không phải là anh em ruột, là anh trai hàng xóm, chỉ là cùng nhau lớn lên nên mình quen gọi là anh trai ......"
(*) Ý chỉ loạn luân.
Tiêu Vũ Thỏ sau khi nghe xong lúc sau im lặng một hồi lâu, trong lòng nghĩ người bạn này của mình vừa nhát gan vừa dễ thẹn thùng, chắc chẳn đã bị Alpha tâm cơ xấu xa lừa gạt mà gần quan được ban lộc. Nhớ đến trước đây Lạc Diên còn suy nghĩ quá nhiều vì Alpha nhà mình rất thích ghen, trong đầu cô nghĩ người đàn ông tên Nhâm Tình đó thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề, không ngờ cũng là mặt người dạ thú.
Đương nhiên chỉ nghĩ thầm trong bụng mà thôi. Nhưng sau đó khi gặp lại Nhậm Tình khó tránh khỏi càng bắt bẻ vài phần.
Cho đến có một lần, cô được mời đến nhà Lạc Diên chơi.
Nhà Lạc Diên ở căn chung cư nhìn qua rất cũ, không có thang máy, cầu thang cũng không quá rộng nhưng nhìn qua cũng biết là được bảo dưỡng khá tốt, hành lang tuy cũ nhưng sạch sẽ sáng bóng. Trong sân có mấy cụ già hóng mát, thấy các cô về sẽ cười tủm tỉm chào hỏi, tình cảm láng giềng rất tốt, mọi người đều là người tốt.
Bản thân Tiêu Vũ Thỏ cũng lớn lên trong hoàn cảnh tương tự nên ở chỗ này như cá gặp nước, chứ đừng nói mọi người vừa nghe cô là bạn thân của Lạc Diên liền yêu ai yêu cả đường đi, thậm chí còn quen thuộc đến mức được mọi người mời tới dưới bóng cây chơi cờ, cuối cùng bị các ông các bà cho một túi kẹo mới cùng Lạc Diên thoát được lên lâu.
Những viên kẹo đó nghe nói là khi còn nhỏ Lạc Diên rất thích ăn, Lạc Diên cười nói khi còn nhỏ được cho nhiều quá mà ăn tới mức bị sâu răng, mẹ cô mới mới đau đầu nhắc nhở mọi người đừng cho trẻ con ăn quá nhiều. Nhưng sau nhiều năm như thế mọi người vẫn chuẩn bị sẵn trên người.
Vốn dĩ các cô đang cùng nhau chơi trò giải đố mê cung, kết quả mới chơi được một nửa thì Nhậm Tình trở lại.
Anh xách túi hoa quả trở về, nói là phòng thínghiệm trồng, đã cải tiến hương vị và độ ngọt nên mang về để các cô nếm thử.
Nhưng lúc đó trong lòng Tiêu Vũ Thỏ đã nhận định anh là một Alpha có lòng dạ đen tối nên khinh thường chuyện này (đương nhiên không có biểu hiện ra ngoài), còn cảm thấy anh ta đúng là kẻ nhiều mưu kế.
Chỉ là đúng lúc chơi game mệt mỏi, Tiêu Vũ Thỏ thừa dịp hai nhân vật trong game đều chết bèn đi vệ sinh. Lạc Diên đi đến phòng bếp giúp Nhậm Tình gọt vỏ trái cây.
Không phải cô cố ý, là do bẩm sinh lỗ tai của cô luôn thính hơn người khác, lúc đi vệ sinh ra đúng lúc nghe thấy âm thanh mềm mại của cô gái nhỏ từ trong phòng bếp vọng ra:
".....Ông xã....."
Sau đó là âm thanh ư ư a a nức nở mập mờ.
Tiêu Vũ Thỏ thấy da đầu tê rần, vội vàng rón rén đi ra ngồi yên trong phòng khách, chỉ cảm thấy tay chân như không còn là của mình, không biết nên đặt ở chỗ nào.
Sau khi bình tĩnh lại một hồi, cô nắm chặt tay, nghĩ thầm, chắc chắn là A lắm mưu nhiều kế đang dụ dỗ O đáng yêu ngây thơ.
Cũng may bọn họ quấn quýt không lâu thì Lạc Diên đi ra. Ngoài dự đoán là trên mặt cô gái nhỏ tuy đỏ nhưng Tiêu Vũ Thỏ biết cũng không phải là nơi đỏ nhất. Đôi môi cô ấy cũng đỏ hơn nhiều so với trước khi đi vào, lấp lánh ánh nước, ngay cả đôi mắt cũng lấp lánh hơn nhiều.
Tiêu Vũ Thỏ đang nghĩ trong lòng quả nhiên nam A đều là mặt người dạ thú thì thấy Nhậm Tình cũng bưng đĩa đựng đầy quả đào căng mọng đi ra.
..........
Vành tai của tên xấu xa này còn đỏ hơn của cô gái nhỏ.
Tiêu Vũ Thỏ lặng im.
Sau đó đầu óc của cô vẫn luôn thả lỏng, không dám suy nghĩ lung tung nữa, cho đến trước giờ cơm chiều ba mẹ của Lạc Diên đang đi công tác ở nơi khác gọi điện thoại cho cô ấy, cũng đến lúc Tiêu Vũ Thỏ phải về nhà liền vẫy tay chào tạm biệt cô.
Trước khi rời đi còn nghe được giọng nói tràn đầy năng lượng cũa người phụ đầu bên kia: “Thằng nhóc Nhậm Tình kia cũng đang ở đó có phải hay không? Con nói với nó, nếu nó dám động tay chân với con thì chờ mẹ quay về sẽ....."
Lúc đó Nhậm Tình đang tiễn cô ra cửa, sau chữ “Sẽ” đã bị tiếng đóng cửa “Cạch” cắt đứt ở phía sau, nhưng nghĩ lại chắc cũng không phải lời gì hay. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông rõ ràng cũng nghe được lời nói từ đầu dây bên kia, nhíu mày cười, dáng vẻ không hề tức giận mà dường như còn rất vui vẻ.
Tình cờ cửa nhà kế bên cũng mở ra, người đàn ông trung niên đang mặc tạp dề xách theo cái túi đựng rác đi ra, mắt vừa nhìn thấy hai người bọn họ cũng sửng sốt một chút.
Vẫn là Nhậm Tình ra hiệu bảo cô chờ một lát, sau đó bước qua hai bước tự nhiên nhận túi rác từ ông ấy rồi nói: “Bạn của Diên Diên phải về nhà, cháu đưa cô ấy ra cửa.”
Người đàn ông nghe vậy thì gật đầu, ánh mắt nhìn cô bỗng chốc hiền hòa vô cùng, không biết nhớ tới cái gì mà liên tục bảo bọn cô chờ một chút rồi quay vào nhà, lúc trở ra trên tay lại có thêm một cái túi giấy.
“Đây là sô cô la do mẹ của Tiểu Tình mang về từ nước ngoài, lần đầu cháu đến chúng ta chưa kịp chuẩn bị thứ gì, nếu không chê thì mang cái này về ăn cùng người nhà nhé, sau này đến chơi cứ nói Diên Diên bào trước với chú, chú làm thức ăn ngon cho các cháu.”
Đối phương quá nhiệt tình, Tiêu Vũ Thỏ bỗng dưng luống cuống.
Nhậm Tình nhìn có chút bất đắc dĩ, lại vươn một tay khác cầm lấy túi giấy rồi thúc giục: “Được rồi, chú đừng dọa người ta. Chú quay về trước đi, hình như sườn chua ngọt sắp cháy rồi kìa.”
Lúc này người đàn ông mời vỗ trán một cái rồi quay vào nhà, sau đó còn không quên lải nhải thêm một câu: “Chút nữa khi nào lên thì gọi Diên Diên sang ăn cơm đấy!”
"Cháu biết rồi."
Cửa đóng lại, vài giây sau từ bên trong truyền đến tiếng xào rau, Tiêu Vũ Thỏ nghe cũng thấy đói bụng.
“Ngại quá.” Nhậm Tình cũng nghe thấy bụng cô sôi lên, thu hồi ánh mắt từ cánh cửa kia về rồi nói với cô: “Đi thôi, tôi đưa cô xuống lầu.”
Bây giờ là thời gian nấu cơm, khu chung cư trở nên náo nhiệt hơn, phía sau cánh cửa mỗi nhà đều vang tiếng xào nấu, mùi thơm tràn đầy trong không khi. Trên đường ra ngoài bọn họ còn gặp mấy người hàng xóm đi làm về, Nhậm Tình tươi cười chào hỏi nói chuyện cùng bọn họ, vừa săn sóc vừa chu đáo, giáo dưỡng cực kỳ tốt.
Những người đó vừa nghe nói cô là bạn của Lạc Diên liền nhiệt tình mời cô lần sau đến chơi, Tiêu Vũ Thỏ cũng không khách khí, dọc đường toàn nói “Vâng vâng vâng”.
Đến cổng khu chung cư, rác đã được vứt trên đường, Nhậm Tình đưa túi giấy trên tay cho cô, đến lúc này cũng không có gì e ngại, cô nói cảm ơn rồi nhận lấy.
Đang muốn đi thì đột nhiên bị Nhậm Tình gọi lại.
“Tôi thường nghe Diên Diên kể ở trường em rất quan tâm đến em ấy, cảm ơn em, về sau cũng phiền em quan tâm nhiều hơn.”
Mặt già của Tiêu Vũ Thỏ đỏ lên, vội nói: “Nào có nào có, không cần không cần, chuyện nên làm thôi."
Hai người lại khách sáo khen nhau vài câu rồi Tiêu Vũ Thỏ mới chào tạm biệt, vừa bước chân về nhà vừa nghĩ, người này hình như cũng không tệ lắm, mình đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, không thể lúc nào cũng cho rằng nam A vốn dĩ mạnh bạo lắm mưu nhiều kế.
Nhưng đi chưa được hai bước đã thấy có một trận gió thổi qua bên người, hình như có một ảo ảnh màu đỏ vừa xẹt qua.
Tiêu Vũ Thỏ: “?”
Chưa kịp nghi ngờ đó có phải ảo giác của mình hay không thì đã nghe thấy tiếng phanh xe chói tai từ phía sau.
Lúc quay đầu lại thì chỉ thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ đang dừng trước cổng khu chung cư, ở trên đường còn lưu lại một đường dấu vết màu đen phiêu dật, rất là phóng đãng không kềm chế được.
Ngồi trên ghế lái là một người phụ nữ, tóc màu đen mượt như lụa uốn lọn sóng to, đeo kính râm, son môi màu đỏ chói mắt, gương mặt nhìn nghiêng rất xinh đẹp, đẹp đến mức trong giây lát cũng không biệt biệt được tuổi của bà ta, dường như có chút quen mắt.
Bà ta dựa vào trên cửa sổ xe nói vài câu với Nhậm Tình, do cách khá xa nên cô chỉ nghe loáng thoáng vài câu.
“Bà đột nhiên trở về làm gì?”
“Nhà của tôi, tôi thích về lúc nào thì về, liên quan gì đứa nhóc như cậu?”
“...... Cơm tối nấu xong rồi, không có phần của bà."
“À, vậy hai đứa nhóc các cậu ở nhà tự ăn đi, sẵn dịp người lớn chúng tôi đi ra ngoài hưởng thụ thế giới hai người.”
"......."
Cô không thấy rõ vẻ mặt của người phụ nữ vì bà ta đeo kính râm, nhưng vẻ mặt của Nhậm Tình..... Cô có thể nhận rõ đó là một khuôn mặt lạnh nhạt nhạt không biểu cảm.
Không biết bọn họ nói thêm gì đó, người phụ nữ đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, dường như ngại nhìn qua kính râm không đủ rõ ràng, cô thấy bà ta đưa ngón tay có móng tay sơn màu đỏ đẩy kính râm lên trên một chút, lộ ra đôi mắt mèo cực kỳ xinh đẹp.
Nhìn cô vài giây rồi cười gian xảo.
Hô hấp của Tiêu Vũ Thỏ ngừng trong chớp mắt, có cảm giác kinh ngạc như nhìn thấy vẻ đẹp của Nữ Oa.
Sau đó nghe bà ta nói một câu từ xa: “Là Omega à, thật đáng yêu, muốn làm.”
.......Thật tùy tiện!
Hơn nữa cô thề! Cô thề là cô nhìn thấy trên trán Nhậm Tình xuất hiện một chữ “Tỉnh” (井) chỉ có thể nhìn thấy trong truyện tranh, thậm chí còn đang nhảy múa.
May mà người phụ đã nhanh cười to, chân nhấn ga rồi nói “Người ta chỉ nói đùa thôi mà” rồi chạy thẳng vào trong khu chung cư, chỉ để lại tiếng cười như chuông bạc và tiếng động cơ dần xa, đến rồi đi như một cơn gió.
“Xin lỗi, đó mẹ của tôi.”
......Tiêu Vũ Thỏ chỉ biết trông anh đúng là thấy có lỗi.
Tình bạn này vẫn luôn an ổn kéo dài đến khi các cô tốt nghiệp cấp ba. Phải nói giữa chừng có chút chuyện nhỏ thì chính là Tân Triều mặt dày mày dạn tham gia vào nhóm nhỏ hai người các cô.
Mới đầu Tần Triều và Lạc Diên còn nhìn nhau không vừa mắt, Tiêu Vũ Thỏ cũng có thể hiểu được, dáng vẻ ngu xuẩn thiếu đòn kia của Tần Triều ai nhìn cũng sẽ thấy không vừa mắt.
Chỉ là sau này không biết vì chuyện gì hai người bọn họ lại thân thiết với nhau đến mức cùng nhau xem truyện tranh thiếu nữ. Thậm chí Tiêu Vũ Thỏ còn biết được từ Nhậm Tình là Tần Triều thậm chí còn chạy đến nhà Lạc Diên chơi trò viết những câu tỏ tình với cô ấy, khi cô biết được liền thấy vỡ mộng, rất nhiều lần nghi ngờ Tần Triều rốt cuộc có phải là A hay không.
Đương nhiên, lúc Nhậm Tình nói những chuyện này với cô, trong lời nói rõ ràng ngầm ám chỉ cô cần quản lý lại. Nhưng lúc đó Lạc Diên vừa mới bị anh đánh dấu, trong lòng Tiêu Vũ Thỏ đang đau buồn vì cảm giác cải thìa nhà mình chưa kịp lớn đã bị heo ăn sạch, bởi vậy khi nghe anh nói xong thì ngậm miệng, mắt nhìn thẳng giả bộ như không hiểu.
.........Sau đó không bao lâu thì nghe nói Tần Triều ở trong nhà Lạc Diên không cẩn thận bị dị ứng lông mèo, có vẻ nghiêm trọng nên phải nằm ở nhà nửa tháng mới khỏe lại, sau khi khỏe lại thì cũng không dám đến nhà Lạc Diên chơi nữa, ít nhất không dám đi một mình, có điều đây đều chuyện sau này.
Đúng vậy, chưa tốt nghiệp trung học Lạc Diên đã bị Nhậm Tình đánh dấu.
Lúc cô biết được chuyện này còn kêu to mình nhìn nhầm người, nam A đúng là không có ai là không mặt người dạ thú.
Nhưng khi cô chạy đến nhà bạn tốt chuẩn bị thay trời hành đạo dạy dỗ anh thật tốt, nhận tiện uy hiếp đe dọa anh một phen để cả đời này anh không dám đối xử không tốt với Lạc Diên thì lại không thể ra tay.
Không có lý do nào khác, chỉ vì kẻ địch quá vô sỉ.
Trước khi cô đến thì Nhậm Tình đã bị dì Lạc —— lúc ấy Tiêu Vũ Thỏ đã rất thân thiết với người nhà họ Lạc —— đánh một trận tàn nhẫn, nghe nói ngay cả chú Lý từ trước đến nay hiền lành chưa từng nói một câu nặng lời cũng không nhịn được đấm cho hai cái. Khi cô chạy đến thì cuộc chiến đã kết thúc, trên mặt Nhậm Tình đầy màu sắc, nằm ở trên giường với vẻ mặt suy yếu, nhìn như sắp chết đến nơi, nhưng tay lại thành thật nắm lấy tay cô gái nhỏ, còn không quên sờ mó.
Cô gái nhỏ thì dựa vào mép giường anh, mắt đỏ hoe, đau lòng gần chết.
Mà Tiêu Vũ Thỏ và dì Lạc cùng nhau đứng ở cạnh cửa bặm môi, chỉ có ba của cô gái nhỏ ở bên cạnh nhẹ nhàng dỗ dành “Thôi, thôi”.
.......Nhưng rõ ràng là chỉ bị thương ngoài da một chút xíu! Nghỉ ngơi một lát nữa là khỏi hẳn rồi! Giả vờ gì chứ!
Quả nhiên là nam A lắm mưu nhiều kế, lúc trước vì sao cô không nhìn ra Nhậm Tình còn có bộ mặt trà xanh như thế chứ?
Chỉ là ván đã đóng thuyền, thấy Lạc Diên cũng không có vẻ chịu nhiều uất ức nên cô cũng chỉ có thể chúc phúc.
Sau khi tốt nghiệp trung học, cô đi học trường cảnh sát, Lạc Diên học trường đại học của Nhậm Tình, hai người đều bận rộn nên không thường xuyên gặp nhau, nhưng khi rảnh rỗi vẫn sẽ tám chuyện và chơi game online.
Khiến cô ngạc nhiên là chuyện Tần Triều theo cùng vào học trường cảnh sát.
Rõ ràng từ nhỏ tên ngốc này đã ồn ào muốn kế thừa sản nghiệp gia đình, vẫn luôn tự hào về “người ba tổng tài của tôi”, thế cho nên lúc tốt nghiệp điền nguyện vọng cô cũng không hỏi, nghĩ rằng cậu ta sẽ học ở trường đại học tài chính hay kinh tế, còn không thì đi du học mạ vàng. Ai ngờ được lúc nhập học trường cảnh sát thì gặp cậu ta.
Hôm đó là ngày đầu tháng chín, cuối thu trời nắng gay gắt, cô một mình kéo va li lớn đến đây đã nóng đến mức cả người toát mồ hôi, ánh nắng gắt đến mức cô bị ánh sáng lóa mắt không muốn ngẩng đầu lên.
Vốn dĩ tầm nhìn chỉ là sân xi măng bị nắng đến bốc hơi nóng, nhưng đột nhiên một đôi giày đá bóng hồng nhạt diêm dúa xuất hiện.
Cô nghĩ thầm không thể nào không thể nào không thể nào, nhưng đỉnh đầu lại có bóng râm, hiếm khi cảm thấy một chút lạnh trong mùa hè nóng bức.
Ngẩng đầu lên, đầu tiên nhìn thấy một bàn tay, trong lúc không hay biết đã trưởng thành to lớn như vậy, khớp xương rõ ràng, còn có thể thấy rõ mạch máu màu xanh hiện ra dưới ánh mặt trời chói chang, rõ ràng cũng bị phơi nắng đến mức phủ đầy mồ hôi.
Đang cầm một chiếc ô, bóng râm che hết trên người cô.
Nhìn tiếp lên trên, cô thấy gương mặt cau có của Tần Triều, đôi mắt cố ý không nhìn cô, mím môi không biết đang tức giận vì chuyện gì.
Cô sửng sốt một hồi lâu rồi mới mở miệng, nhịn không được nên hỏi: “Tài sản của cậu đâu?”
Chàng trai đó lập tức nổi giận, tay nắm cán ô run run, nghiến răng nửa ngày, cô nghĩ rằng Tần Triều muốn lấy ô đập mình, nhưng cuối cùng anh ta không đập xuống.
“Tiêu Vũ Thỏ! Cả mùa hè cậu không nói chuyện với ông đây, mở miệng câu đầu tiên đã hỏi đến tài sản của ông?! Cậu vẫn là người sao?”
Cô “A” một tiếng.
......Nói thật, không nhớ tới thì ra cả hè này mình không nói chuyện với cậu ta.
Cũng may từ trước đến giờ Tần Triều hay nói nhiều, bây giờ nhịn đến khó chịu, thế là một khi mở miệng thì nói liên tục không ngừng, chủ yêu là kể tội của cô.
Cái gì “Tôi không chủ động nói chuyện với cậu thì cậu không thể đến nói chuyện với tôi sao? Cậu không quan tâm tôi muốn học đại học nào, muốn đi đâu sao?"
Hoặc là “Tiêu Vũ Thỏ, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, cậu đối xử với thú cưng trong trò chơi còn tốt hơn tôi!"
Hay là “Cậu không biết tôi nhìn trong vòng bạn bè thấy cậu đi ra ngoài chơi cùng Lạc Diên thì buồn biết bao nhiêu Hai tháng trời cô chưa từng nhớ đến tôi dù chỉ một lần ......"
Lúc đầu cô còn nghiêm túc nghe hai câu, nhưng chỉ hai câu mà thôi, sau này tự động vào tai này ra tai kia, dù sao thỉnh thoảng “Ừ” một tiếng là cậu ta cũng có thể nói chuyện một mình rất vui vẻ.
Chờ đến khi đăng ký xong cô kéo vali đi về ký túc xá, đi về phía trước là ký túc xá của Omega, là khu vực tuyệt đối cấm Alpha đi vào.
Cô dừng lại bước chân, ý bảo người nào đó đang nói huyên thuyên cũng đến lúc dừng lại rồi, không ngờ lần này Tần Triều lại tức giận điên cuồng hơn những trước, sau khi nhìn cô thì ánh mắt trở nên hung ác.
“Cậu không muốn nói gì với tôi sao?!"
"Sao?” Tiêu Vũ Thỏ liếc mắt nhìn, còn hung dữ hơn cậu ta.
Ánh mắt hung ác của Tần Triều lập tức biến thành sợ hãi, mắt thường có thể thấy đuôi mắt cậu ta cụp xuống, sau đó “Hu" một tiếng rồi giơ tay che mặt, còn mang theo chút khóc nức nở: “Cậu chẳng hề quan tâm tôi chút nào hết.”
Tiêu Vũ Thỏ...... Tiêu Vũ Thỏ bị chiếc ô rơi trúng đầu do cậu ta buông lòng tay, hít sâu rất nhiều lần mới nhịn xuống không nhấc chân đạp cậu ta một phát.
Còn chàng trai vẫn đang giả khóc, thu hút rất nhiều người đứng lại xem, xì xào bàn tán.
Gân xanh trên trán Tiêu Vũ Thỏ nhảy mấy cái, cuối cùng “A” nửa ngày vẫn chỉ nghẹn ra được một câu:
“...... Cho nên tài sản của cậu thì sao?"
Tần Triều im lặng trong chốc lát, sau khi suy nghĩ lại cảm thấy câu này hình như cũng không phải không được, có còn hơn không. Vì thế cuối cùng bỏ tay ra, vậy mà đôi mắt thật sự hơi đỏ.
“Dĩ, dĩ nhiên là để cho em trai tôi quản lý rồi, nhà có hai đứa con còn không phải là dùng như vậy sao?"
Cậu ta nói được đúng lý hợp tình, sau khi nói xong lại có vài phân chột dạ không đủ chắc chắn.
Cô không biết có phải đứa con thứ hai dùng như vậy hay không, nhưng cô biết nếu bị em trai cậu ta nghe được thì chắc chắn muốn đánh cậu ta một trận.
Tiêu Vũ Thỏ mất hết sức của chín trâu hai hổ mới có thể tiễn cậu ta đi. Trước khi đi chàng trai còn nhét vào tay cô chùm chìa khóa, nói là ba mẹ cậu ta mua một căn hộ gần trường học làm quà trưởng thành cho cậu ta.
Trong lòng cô nghĩ chuyện này quan hệ gì đến cô chứ.
Tần Triều giống như nghe được tiếng lòng của cô, vừa nhét chìa khóa vào tay cô vừa cằn nhằn: “Tôi nghe nói nhà tắm trong trường chúng ta thường xuyên có vấn đề, lúc ấy còn phải đi qua hơn phân nửa trường học mới đến được nhà tắm khác, cậu cầm chìa khóa đương nhiên lúc nào đến cũng được, chỉ để tắm rửa cũng được....."
Lúc cậu ta nói, hai má và cổ đỏ bừng khiến cô nhìn thấy chỉ muốn đạp cho một cái.
Dường như lo sợ cô sẽ kiên quyết từ chối nên vừa nhét chìa khóa vào tay cô đã bỏ chạy, dáng vẻ như sợ cô đuổi theo.
Tiêu Vũ Thỏ cứng họng không nói được gì, lúc đi vào sắp xếp quần áo thì ném chìa khóa vào một góc, không định lấy ra lần nữa.
Sau đó không ngờ được buổi tối đã bị Tần Triều khiến cho cô buộc phải lục tung tìm kiếm, để cho chìa khóa kia lại nhìn thấy ánh mặt trời.
—— Bởi vì Tần Triều đã thành công tự chuốc say mình trong bữa tiệc chào đón tân sinh viên vào ngày đầu năm học.
Tiêu Vũ Thỏ nhận được điện thoại rồi chạy đến nơi lúc hơn nửa đêm, tay nắm thật chặt, khi đến quán rượu tên ngốc kia còn đang đổ rượu vào miệng mình.
Vừa rót vừa nói: “A, tôi đuổi theo cô ấy mười mấy năm nhưng cô ấy vẫn không muốn liếc nhìn tôi một cái ......"
A, cậu ta còn dám "A".
Ánh mắt cô đơn đó, bóng dáng bi thương đó, không biết còn tưởng rằng cậu ta đang diễn vai nam chính đau khổ trong phim học đường nữa đấy.
Tiêu Vũ Thỏ bước qua vài bước, túm cổ áo cậu ta rồi đi.
Động tác quá nhanh quá tàn nhẫn, Tần Triều chưa kịp phản kháng đã bị kéo dài trên mặt đất làm ngã vài chiếc ghế, cổ áo bị siết chặt làm bị nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng.
Những đàn anh đàn chị ở đó cùng với những tân sinh viên chưa từng gặp tình huống này, run rẩy vươn tay ngăn lại.
“Hiệp nữ chậm đã...... Em, em là ai vậy?”
Tiêu Vũ Thỏ ngoài cười nhưng trong không cười, cũng “A” một tiếng rồi nói: “Tôi, mười mấy năm."
Sau đó kéo người ra ngoài.
Nghiệt duyên của cô và tiểu thiếu gia này thật ra bắt đầu từ lúc còn học mẫu giáo, từ lần ba của cô đi làm nhiệm vụ thuận tay cứu cậu ta thoát khỏi miệng của một con chó gâu gâu đuổi theo. Cũng không biết rốt cuộc sợi dây thần kinh nào của cậu ta động kinh, rõ ràng không bị chó cắn nhưng lại giống như là bệnh chó dại phát tác đuổi theo cô mười mấy năm.
Khi còn nhỏ cô đã muốn trở thành một người anh hùng giống như trong truyện tranh, luôn chắc chắn khi mình phân hóa giới tính sẽ trở thành Alpha cho nên không có suy nghĩ gì khác thường, chỉ cho rằng cậu ta muốn làm đàn em của mình.
Sau khi phân hoá giới tính, hơn nữa tận mắt nhìn thấy Lạc Diên và Nhậm Tình ngọt ngào quấn quýt nhiều năm như vậy, tuy rằng cô không tình nguyện nhưng cũng đoán được tâm tư của cậu ta.
Dù sao tình cảm của chàng thiếu niên vừa nóng bỏng vừa thẳng thắn, hận không thể moi tim ra đưa cho cô thì dù cô muốn không biết cũng không được.
Chỉ là ngày xưa trong mắt cô chỉ thuần túy là đàn em luôn chạy theo sau mình như chó con vẫy đuôi, bây giờ vì phân hóa giới tính anh A tôi O mà muốn xoay người nông nô ca xướng...... Thật sự càng nhìn càng muốn đánh, tuy rằng có chút tàn nhẫn nhưng cô rất khó cho cậu ta một sắc mặt tốt.
Vóc dáng chàng trai cao hơn cô rất nhiều, cô mất rất nhiều sức lực để cậu ta nằm yên trên giường.
Trên đường cậu ta từng tỉnh một lần, nhân cô hội say rượu dựa vào chiếm tiện nghi nhưng bị cô cứng rắn đập cho ngất xỉu mới chịu dừng lại.
Tiêu Vũ Thỏ mệt tim ngồi ở mép giường, thấy kim đồng hồ xẹt qua 12 giờ, trường học có gác cổng trở về không được, không ngờ ngày đầu tiên học đại học của mình đã bị tên này làm hại không thể quay về ngủ, có một khoảnh khắc cô thật sự muốn vào phòng vệ sinh hứng thau nước lạnh ra tạt cho cậu ta tỉnh lại rồi đè xuống đất đánh một trận tàn nhẫn.
Nhưng thấy Tần Triều nhắm mắt miễn cưỡng xem như ngủ yên ổn, tay ngứa một hồi lâu cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Tần Triều lúc ngủ ngoan hơn khi tỉnh rất nhiều, hoặc là nói chỉ cần ngậm miệng thì vẫn là có thể có vài phần mặt người dạ chó. Mắt cậu ta là mắt một mí, mới nhìn sẽ thấy có chút hung dữ nhưng mỗi lần bị cô trừng sẽ lập tức hốt hoảng, bởi vậy đôi mắt hung dữ kia không có tác dụng gì.
Tóc của cậu ta vì muốn học trường cảnh sát nên cắt thật ngắn, hình như cậu ta cũng chưa quen với nó nên ngủ cũng thấy ngứa ngứa, liên tục đưa tay cào gãi.
Tiêu Vũ Thỏ nhìn trong chốc lát rồi đột nhiên phản ứng lại, sau đó giật mình nhận ra mình thật sự có bệnh rồi.
Đêm nay cô bị giày vò đến mức không ngủ được, không đánh cậu ta một trận đã rất nhân đạo, bây giờ còn ngồi xem tên ngốc này gãi đầu.
Trong lòng cô gào to không ổn không ổn, vội vàng đứng dậy chuẩn bị lên ghế sô pha nằm tạm một đêm, sắp đến nời thì chân lại quay vào phòng bếp.
Thôi, thôi...... Vẫn là nấu cho cậu ta một chút canh giải rượu. Miễn cho buổi sáng ngày mai thức dậy lại khóc lóc gào thét, ồn ào khiến cô đau đầu.
Nước trong nồi sôi ục ục bốc hơi, cô cố gắng thả lỏng tinh thần không suy nghĩ linh tinh.
Nhưng trong bóng đêm yên tĩnh, đột nhiên một cánh tay thò ra ôm cô vào trong lòng.
Đúng vậy, trong đầu cô chỉ có một từ này thôi, vì người phía sau dùng sức mạnh như muốn siết cô chết.
Tiêu Vũ Thỏ hoảng sợ, lúc nãy thất thần bị người đến gần không phát hiện, khi bị ôm lấy lông tơ đều dựng đứng, thiếu chút nữa theo phản xạ dùng đến bộ kỹ năng phản bắt do ba cô dạy, cũng may chóp mũi ngửi được hương rượu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cô còn chưa kịp mắng anh ta thì ngược lại chàng trai đã gào to một tiếng, hai hàng nước mắt trong suốt trượt xuống, thế mà khóc.
Cậu ta còn lớn giọng gào to: “Bà xã!”
.......
........ Đùa gì vậy?
Cậu ta khóc tới đau buốt tim gan, giống như ngày đó y bình nhảy cầu xuống sông, đau đớn như mất đi thứ gì đó.
Tiêu Vũ Thỏ kinh hãi, trong lúc nhất thời bị cậu ta ôm cũng quên phản kháng, nghĩ thầm có phải do mình quá nặng tay nên đánh tên ngày thành thằng ngốc rồi không.
Sau đó đã nghe cậu ta nói: “Anh mệt mỏi quá...... Anh ngủ dậy đau đầu quá, nghĩ mãi cũng không nhớ được ký ức từ lúc chúng ta kết hôn đến nay....."
"......"
Nắm tay nhéo lại niết, nhịn rồi lại nhịn nhưng cô vẫn không nhịn được.
Một đấm giáng xuống, anh vẫn nên tiếp tục ngủ đi.
Tiêu Vũ Thỏ nhìn khớp ngón tay đỏ hồng của mình, thở dài.
Ai, vì sao Alpha của mình lại ngu ngốc như vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com