Chương 10
Đêm muộn.
Trời lất phất mưa, từng giọt rơi lộp độp trên mái tôn cũ.
Chiếc xe sang dừng lại trước một khu trọ tồi tàn ở ngoại ô.
Thẩm Văn Lang bước xuống, áo vest thấm ướt nước mưa, ánh mắt loé lên sự quyết liệt.
Anh đã dò hỏi, đã nhờ người tìm khắp nơi, cuối cùng cũng lần ra địa chỉ này.
Căn phòng số 203, ánh đèn vàng leo lét hắt qua khe cửa.
Anh giơ tay gõ.
"Cốc, cốc..."
Bên trong, tiếng động vang lên. Một lát sau, Cao Đồ xuất hiện, mặc áo sơ mi cũ, tay còn dính thuốc men vừa pha cho em gái.
Thấy Văn Lang đứng đó, cậu sững lại, đôi mắt tối sầm.
- Sao anh lại tới đây? - Giọng Cao Đồ khàn khàn, lạnh lùng.
Thẩm Văn Lang nhìn cậu, muốn lao đến ôm chặt nhưng lại bị ánh mắt kia ngăn cản.
Anh khẽ gọi:
- Đồ... em đã giấu anh nhiều như vậy sao? Em gái em... bệnh nặng thế mà em không nói một lời?
Cao Đồ siết chặt nắm tay, hơi thở run rẩy.
- Chuyện của tôi... không liên quan đến Chủ tịch Thẩm.
Một câu, như lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh.
Thẩm Văn Lang bước lên, giọng run:
- Đừng gọi anh như thế. Anh xin lỗi... Anh đã quá vô tâm, anh...
- Anh đừng xin lỗi! - Cao Đồ ngắt lời, ánh mắt đỏ ngầu, kiềm nén đau khổ. - Thẩm Văn Lang, tôi chỉ là một thư ký. Tôi không cần sự thương hại của anh.
Ngoài cửa, mưa mỗi lúc một lớn, rơi ướt vai áo cả hai.
Thẩm Văn Lang vươn tay định nắm lấy bàn tay gầy guộc kia, nhưng Cao Đồ dứt khoát rụt lại.
- Anh đi đi. Tôi không muốn gặp anh nữa.
Nói rồi, cậu đẩy cửa, "Rầm!" một tiếng, cánh cửa khép lại, ngăn cách cả hai thế giới.
Thẩm Văn Lang đứng lặng trong mưa, tim như vỡ nát.
Bên trong, Cao Đồ dựa lưng vào cánh cửa, bàn tay run rẩy ôm lấy ngực. Nước mắt rơi xuống, thấm ướt vạt áo.
Cậu nói khẽ, chỉ để chính mình nghe thấy:
- Văn Lang... đừng tốt với tôi nữa. Tôi sợ... tôi sẽ không buông nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com