Chương 15
Từ sau hôm ấy, cả công ty đều biết Chủ tịch Thẩm công khai bảo vệ thư ký của mình.
Ánh mắt của mọi người thay đổi, có ngạc nhiên, có ghen tỵ, có cả khinh miệt.
Cao Đồ bước đi trong hành lang dài, cảm nhận rõ từng ánh nhìn dồn lên người mình như những mũi dao vô hình. Cậu cúi đầu, dáng vẻ điềm tĩnh như thường, nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Tối đến.
Trong căn hộ nhỏ bé, ánh đèn vàng vọt chiếu xuống bàn ăn chỉ có hai người.
Thẩm Văn Lang vừa gắp thức ăn vừa trêu chọc:
— Nhìn em kìa, ai dám nói gì mà mặt cứ nặng trịch như chịu tang vậy?
Cao Đồ khẽ lắc đầu:
— Anh không nên nói thế trước hội đồng. Sẽ có nhiều người phản đối, ảnh hưởng đến anh…
— Ảnh hưởng thì sao? — Thẩm Văn Lang nhướng mày, đưa ly rượu lên môi. — Anh muốn em, thì chẳng ai được quyền cản.
Cao Đồ siết chặt đôi đũa.
Tim cậu đập loạn, máu nóng tràn lên từng mạch máu.
Cậu biết… mình thích người đàn ông này. Không, không phải chỉ là thích.
Mỗi ánh mắt, mỗi lời nói, mỗi cái chạm hờ hững của anh đều khiến cậu run rẩy, khiến cậu muốn trốn tránh, lại càng muốn chìm sâu hơn.
Nhưng…
Cậu là Omega giả Beta. Một thư ký xuất thân nghèo khổ, cha nghiện ngập, em gái bệnh tật. Cậu không có quyền mơ ước xa vời.
— Văn Lang… — Giọng cậu nghẹn lại, thấp thoáng như đang cầu xin. — Xin anh, đừng đối xử với em như vậy nữa.
Đôi mắt Thẩm Văn Lang tối lại.
Anh bất ngờ ép cậu dựa lưng vào tường, hơi thở Alpha bao phủ:
— Đừng nói mấy lời ngốc nghếch. Em nghĩ anh công khai chỉ để đùa sao?
Khoảng cách quá gần.
Cao Đồ cảm nhận rõ mùi hương hoa diên vĩ nồng đậm quấn quanh mình, hòa lẫn cùng mùi xô thơm yếu ớt bị che giấu.
Trái tim cậu muốn nổ tung.
Lý trí gào thét phải rời xa, nhưng cơ thể lại run rẩy khát cầu được gần hơn.
Trong bóng đêm, một giọt nước mắt chảy xuống gò má ngăm rám nắng của cậu.
Cao Đồ đã yêu, nhưng tình yêu này, liệu có kết thúc trong máu và nước mắt không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com