Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Đêm đó, phòng ngủ chìm trong mùi vị hỗn loạn.
Cao Đồ nằm im, cả thân thể đầy dấu vết xanh tím. Cậu cắn chặt răng, không kêu một tiếng.

Thẩm Văn Lang ngồi bên giường, lồng ngực phập phồng, ánh mắt đỏ ngầu.
Anh cúi đầu nhìn bàn tay mình... vẫn còn run run.
Anh đã mất kiểm soát. Anh đã làm tổn thương người mà mình từng coi là quan trọng nhất.

Cao Đồ khẽ xoay người, giọng khàn đặc:
- Nếu anh nghĩ tôi vì tiền... thì cứ vậy đi. Tôi không giải thích nữa.

Ngực Thẩm Văn Lang nhói lên một cơn đau dữ dội, nhưng sự kiêu ngạo và giận dữ khiến anh siết chặt nắm tay.
- Cậu không cần giải thích. Hành động của cậu đã nói lên tất cả.

Không gian rơi vào tĩnh lặng ngột ngạt.
Chỉ có tiếng thở dồn dập của hai người vang vọng trong căn phòng tối.

---

Sáng hôm sau.

Cao Đồ lê thân thể mệt mỏi đến công ty như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đôi mắt cậu sưng đỏ, nhưng vẫn bình thản ngồi xuống bàn làm việc, xử lý từng tập tài liệu.

Nhân viên trong văn phòng xì xào:

- Nghe nói tối qua chủ tịch và thư ký Cao...
- Suỵt! Đừng nói bậy, cẩn thận mất việc.

Cao Đồ coi như không nghe thấy, tập trung vào từng con số.
Chỉ cần làm việc, cậu sẽ quên đi mọi đau đớn.

---

Cuối buổi chiều, một nhóm cổ đông đột ngột đến gây sức ép.
Tin đồn về việc "thư ký Cao bán đứng công ty" đã lan ra, ai đó cố tình tung ra những hình ảnh mờ ám.

Một cổ đông già tức giận đập bàn:
- Chủ tịch Thẩm, chúng tôi yêu cầu anh lập tức sa thải cậu ta! Nếu không, uy tín HS sẽ sụp đổ.

Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang ngồi ghế chính, gương mặt lạnh như băng.
Anh im lặng hồi lâu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Mọi người chờ đợi, nghĩ rằng anh sẽ đồng ý.
Nhưng cuối cùng, anh ngẩng đầu, giọng dứt khoát:

- Thư ký Cao là người của tôi. Ai dám động đến cậu ấy... tức là đối đầu với tôi.

Cả phòng họp chết lặng.

Cao Đồ ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to, tim nhói đau.
Cậu hiểu... Dù anh hận, dù anh nghĩ cậu phản bội, nhưng tận sâu trong bản năng, Thẩm Văn Lang vẫn muốn bảo vệ cậu.

---

Đêm hôm đó, Cao Đồ đứng ở ban công, nhìn đèn thành phố mờ ảo.
Cậu khẽ thì thầm, chỉ mình cậu nghe thấy:

- Văn Lang... cho dù anh ghét tôi, em vẫn chỉ muốn ở bên anh.

Nước mắt cậu rơi xuống, lẫn vào màn đêm lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com