Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Mấy ngày liền, Cao Đồ vẫn tỏ ra bình thường, cần mẫn xử lý công việc trong vai trò thư ký của Thẩm Văn Lang. Không ai biết rằng, sau những nụ cười gượng gạo và cái cúi đầu cam chịu, cậu đang lặng lẽ chuẩn bị cho việc rời đi.

Trong ngăn kéo bàn làm việc, cậu giấu một tập hồ sơ nhỏ – giấy tờ giả, hộ chiếu, và một ít tiền vay mượn từ bạn học cũ. Mọi thứ đã sẵn sàng.
Chỉ cần qua tuần này, chờ em gái ổn định điều trị, cậu sẽ biến mất khỏi thành phố, biến mất khỏi thế giới của Thẩm Văn Lang.

Đêm hôm đó, bệnh viện tĩnh lặng. Cao Đồ ngồi bên giường em gái, nhẹ giọng thì thầm:
— Tình, ráng khỏe nhé… Anh sẽ đưa em đi một nơi thật xa. Ở đó không ai có thể làm tổn thương chúng ta nữa.

Ánh mắt cậu dịu dàng, lần đầu lóe lên hy vọng.

Nhưng ngay lúc cậu xoay người rời khỏi phòng bệnh, một bóng dáng cao lớn đã đứng chờ ở hành lang.

Thẩm Văn Lang dựa người vào tường, đôi mắt lạnh như băng, nụ cười cong lên mang theo sự khinh miệt:
— Muốn chạy sao?

Cao Đồ chết lặng, sắc mặt tái nhợt.
Bàn tay cậu siết chặt túi xách, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị anh bóp chặt cằm, ép phải ngẩng đầu nhìn.

— Cậu tưởng tôi không biết những gì cậu làm sau lưng tôi à? Hộ chiếu giả, tiền, thậm chí cả vé máy bay. Hừ… Cao Đồ, tôi không biết nên khen cậu gan hay chửi cậu ngu.

Giọng nói anh trầm thấp, nhưng mỗi chữ như lưỡi dao rạch vào tim cậu.

Nước mắt Cao Đồ tràn ra, cậu gào lên trong tuyệt vọng:
— Tôi chỉ muốn được tự do! Tôi không muốn sống như một con rối bị anh giật dây nữa!

Thẩm Văn Lang không đáp, chỉ kéo cậu vào lòng, siết đến mức đau nhói.
Hơi thở anh nóng rực bên tai, giọng khàn khàn trầm đục:
— Vậy thì cả đời này, hãy hận tôi đi. Nhưng đừng mơ rời khỏi tôi, dù chỉ một bước.

Trong mắt Cao Đồ, tất cả hy vọng vừa được thắp lên đã bị dập tắt không thương tiếc.

Cậu không biết, liệu bản thân còn đủ sức chống cự đến bao giờ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com