Chương 30
Bác sĩ thúc giục:
— Nếu không đóng viện phí ngay, chúng tôi không thể tiến hành điều trị. Bệnh nhân đang rất nguy kịch.
Cao Đồ nắm chặt bàn tay, móng tay hằn sâu vào da thịt.
Cậu ngẩng lên nhìn Thẩm Văn Lang, ánh mắt đầy mâu thuẫn: vừa muốn gạt phắt đi, vừa không thể từ chối.
Cuối cùng, cậu run rẩy nhận lấy tấm thẻ.
— Tôi sẽ trả lại… từng đồng cho anh.
Thẩm Văn Lang nhìn cậu chăm chú, giọng khàn khàn:
— Tôi không cần em trả lại. Tôi chỉ cần em… đừng né tránh tôi nữa.
Cao Đồ im lặng, chỉ cúi đầu bước nhanh vào phòng thu ngân. Bóng dáng gầy gò ấy khiến trái tim Thẩm Văn Lang nhói đau.
…
Sau khi Cao Tình được đưa vào phòng cấp cứu, Cao Đồ ngồi gục xuống ghế chờ, cả người mệt mỏi đến run rẩy.
Thẩm Văn Lang không nói gì, chỉ ngồi cạnh, lặng lẽ đưa tay khoác áo vest của mình lên vai cậu.
Một lúc lâu sau, Cao Đồ thì thầm:
— Anh không hiểu đâu. Tôi… không thể ở bên anh được. Tôi không có tư cách.
Thẩm Văn Lang bật cười, nụ cười chua xót:
— Tư cách? Em nghĩ mình kém cỏi đến mức nào? Em là người tôi muốn, chỉ vậy thôi.
Cao Đồ siết chặt tay, đôi mắt lóe lên tia đau đớn:
— Nhưng nếu một ngày nào đó, anh hối hận thì sao? Anh vốn có thể có bất kỳ người nào tốt hơn tôi.
Thẩm Văn Lang kéo mạnh cậu vào lòng, ghì chặt đến mức gần như muốn khảm vào xương tủy:
— Tôi không cần bất kỳ ai khác. Tôi chỉ cần em. Dù em có đẩy tôi bao nhiêu lần… tôi vẫn sẽ kéo em lại.
Cao Đồ run rẩy, nước mắt nóng hổi chảy xuống. Cậu không khóc thành tiếng, chỉ im lặng rơi lệ, để mặc bản thân chìm trong vòng tay ấy…
…
Đêm đó, khi Cao Đồ về nhà, nhìn thấy em gái đang ngủ an ổn sau ca cấp cứu, cậu ngồi một mình nơi ban công, lòng nặng trĩu.
Bên ngoài làn gió đêm thổi lạnh buốt, trong đầu lại vang vọng mãi câu nói của Thẩm Văn Lang:
“Dù em có đẩy tôi bao nhiêu lần… tôi vẫn sẽ kéo em lại.”
Trái tim Cao Đồ rối loạn, không biết nên tin tưởng… hay nên tiếp tục trốn chạy.
---
Sau đêm ở bệnh viện, Cao Đồ cố gắng tỏ ra như chưa từng có gì xảy ra.
Cậu vẫn đi làm đúng giờ, vẫn báo cáo công việc bằng giọng điệu lạnh nhạt thường ngày, vẫn giữ khoảng cách an toàn với Thẩm Văn Lang.
Thế nhưng, Thẩm Văn Lang nhìn thấu hết.
Mỗi lần Cao Đồ lặng lẽ né tránh, anh càng cười nhạt, càng cố tình trêu chọc nhiều hơn.
Anh kéo cậu vào phòng làm việc riêng với đủ lý do: “báo cáo chi tiết”, “chỉnh sửa tài liệu”, “điều chỉnh hợp đồng”.
Cửa phòng vừa khép, ánh mắt anh liền tối lại, bước tới gần, bao trọn lấy sự lạnh lùng giả tạo của cậu.
— Cao Đồ, em còn định trốn tôi bao lâu nữa? – Thẩm Văn Lang thì thầm, hơi thở phả vào tai khiến cậu run rẩy.
Cao Đồ nghiêng đầu, cắn môi, buông giọng khàn khàn:
— Anh đừng như vậy. Tôi chỉ là một thư ký, không đáng để anh phí tâm trí.
Thẩm Văn Lang bật cười, siết chặt cằm cậu, ép buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình:
— Nếu em chỉ là một thư ký, tại sao mỗi lần tôi chạm vào, em lại run đến thế này?
Tim Cao Đồ đập loạn. Cậu vội đẩy anh ra, giọng lạc đi:
— Anh nhầm rồi. Tôi không có cảm giác gì hết!
Nói rồi, cậu vội quay lưng rời đi. Nhưng bàn tay anh nhanh hơn, kéo mạnh cậu trở lại, ôm gọn vào lòng.
— Đừng nói dối tôi nữa, Cao Đồ. — Thẩm Văn Lang khàn giọng, ghé sát tai cậu. — Em càng đẩy tôi ra, tôi càng không buông.
Trong khoảnh khắc ấy, Cao Đồ cảm nhận rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ của anh truyền sang, từng nhịp đập như xiềng xích khóa chặt trái tim cậu.
…
Đêm hôm đó, Cao Đồ nằm trên giường, mắt mở trừng trừng.
Trong đầu không ngừng hiện lại ánh mắt cố chấp, giọng nói đầy kiên định kia.
Cậu biết rõ…
Dù có cố gắng trốn tránh đến đâu, bản thân cũng đang từng bước sa lầy vào vòng xoáy mang tên Thẩm Văn Lang.
---
Buổi sáng, văn phòng tập đoàn HS nhộn nhịp như thường lệ.
Thư ký Cao Đồ vừa đặt tách cà phê nóng xuống bàn thì Thẩm Văn Lang bước ra từ phòng làm việc, áo sơ mi trắng hờ hững vài khuy áo trên, khí thế lạnh lùng nhưng lại thu hút mọi ánh nhìn.
— Cao Đồ, vào đây. – giọng anh vang lên rõ ràng, không cho phép cậu từ chối.
Ánh mắt bao người đồng loạt dồn tới. Các nhân viên xì xào:
“Thư ký Cao lại bị Chủ tịch gọi vào rồi…”, “Chẳng lẽ… giữa họ có gì thật sao?”
Cao Đồ khẽ cau mày, tim đập loạn. Cậu gắng giữ bình tĩnh, đi theo anh vào phòng. Cửa đóng lại, không gian liền tĩnh lặng.
Thẩm Văn Lang dựa vào bàn, khoanh tay, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm:
— Em ghét bị người ta bàn tán?
— Đây là công sở, anh… đừng tạo ra những hiểu lầm không cần thiết. – Cao Đồ cắn răng đáp.
Thẩm Văn Lang cười nhạt, từng bước tiến lại gần, vươn tay cài lại chiếc cúc áo nơi cổ cậu. Hành động thân mật đến mức nếu ai đó vô tình mở cửa, tất cả sẽ rõ ràng không cần lời giải thích.
— Tôi cố tình đấy, thì sao? – Anh ghé sát, giọng trầm thấp. – Để cả công ty biết em là người của tôi, có gì sai?
Cao Đồ run lên, lùi lại vài bước, nhưng sống lưng nhanh chóng chạm tường. Cậu không còn đường lui.
— Anh điên rồi… Tôi không phải của anh. – Cậu thở gấp, mắt ánh lên vẻ chống cự.
Thẩm Văn Lang cười càng sâu, áp sát hơn, mùi hoa diên vĩ nồng nàn vây kín xung quanh:
— Em có thể nói thế bao nhiêu lần tùy thích. Nhưng nhớ kỹ… chỉ cần tôi chưa buông, em vĩnh viễn không thoát.
Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa văn phòng bất ngờ mở ra.
Là Trần Tĩnh Dao – phó giám đốc, cũng từng là bạn gái tin đồn của Thẩm Văn Lang.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô khựng lại: Cao Đồ bị ép sát tường, gương mặt đỏ bừng, còn Thẩm Văn Lang thì nắm chặt cổ tay cậu, ánh mắt tràn ngập chiếm hữu.
Không khí bỗng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở…
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com