Chương 34: End
Sáng hôm sau, Cao Đồ trở lại công ty, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần.
Nhưng ngay khi bước vào phòng làm việc, Thẩm Văn Lang đã đứng sẵn, ánh mắt kiên định, nụ cười dịu dàng nhưng đầy sức mạnh:
- Ngồi đây. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau xử lý nốt những kẻ còn sót lại.
Cao Đồ nhìn anh, tim vừa run vừa ấm.
- Anh... anh không cần lo cho tôi nữa, tôi đã ổn.
- Không ổn đâu. Em là của tôi, tôi sẽ không để bất cứ ai hại em. - Thẩm Văn Lang cười, kéo cậu ngồi vào ghế bên cạnh.
---
Trong ngày, cả hai phối hợp như một cặp hoàn hảo.
Cao Đồ phụ trách kiểm tra toàn bộ dữ liệu bị rò rỉ, phát hiện những email và tài liệu bị chỉnh sửa.
Thẩm Văn Lang gặp trực tiếp các phòng ban liên quan, dằn mặt những kẻ cố tình tung tin bịa đặt, bảo vệ Cao Đồ trước mặt mọi nhân viên.
Sự phối hợp ăn ý không chỉ khiến những kẻ còn sót lại phải khiếp sợ, mà còn khiến các đồng nghiệp khác nhìn hai người với ánh mắt hoàn toàn khác.
Không còn bàn tán ác ý, thay vào đó là sự kính trọng và ngưỡng mộ.
Buổi trưa, khi mọi việc tạm ổn, Thẩm Văn Lang kéo Cao Đồ ra ban công, ánh nắng chiếu rọi lên gương mặt gầy gò của cậu.
Anh cúi xuống, hạ giọng:
- Em thấy chưa? Khi chúng ta đứng cùng nhau, không ai có thể động đến em.
Cao Đồ khẽ gật đầu, nước mắt lưng tròng:
- Tôi... tôi chỉ sợ sẽ trở thành gánh nặng cho anh.
Thẩm Văn Lang cười, tay ôm chặt cậu vào lòng:
- Gánh nặng? Em chính là lý do tôi tồn tại, là người tôi muốn bảo vệ cả đời.
Trong khoảnh khắc đó, tâm trí Cao Đồ tràn ngập cảm giác an toàn hiếm hoi.
Dù sóng gió ngoài kia còn tiếp tục, ít nhất, giờ đây anh và cậu đã cùng nhau đối mặt, không ai bị bỏ lại phía sau.
---
Những ngày sau đó, công ty HS trở lại nhịp bình thường, nhưng không khí đã thay đổi.
Cao Đồ không còn né tránh Thẩm Văn Lang, cũng không còn cúi đầu chịu đựng những ánh mắt soi mói.
Một buổi chiều, khi văn phòng vắng dần, Thẩm Văn Lang bước tới, nắm lấy tay cậu, giọng trầm nhưng dịu dàng:
- Em có biết tại sao anh luôn muốn bảo vệ em không?
Cao Đồ ngẩng đầu, ánh mắt bối rối nhưng không rời khỏi anh:
- Vì tôi... là omega của anh?
Thẩm Văn Lang mỉm cười, kéo cậu lại gần:
- Không chỉ vì thế. Vì em là người quan trọng nhất đời anh. Dù em có trốn tránh, có sợ hãi, anh cũng sẽ kiên nhẫn chờ em mở lòng.
Cao Đồ khẽ cắn môi, tim đập nhanh.
Cậu im lặng một lúc lâu, rồi run run thốt ra:
- Anh... tôi... tôi cũng... thích anh.
Thẩm Văn Lang nở nụ cười rạng rỡ, bàn tay khẽ vuốt lên má cậu:
- Em nói thật chứ?
Cao Đồ gật đầu, nước mắt lăn dài trên má.
- Thật... tôi không muốn giấu nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, văn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng tim họ đập cùng nhịp.
Thẩm Văn Lang cúi xuống, hôn nhẹ trán cậu, rồi hôn môi, khẽ ôm chặt:
- Từ giờ trở đi, anh sẽ không để em phải chịu bất cứ đau khổ nào nữa.
Cao Đồ siết chặt vai anh, để mặc cho cảm xúc trào dâng.
Sóng gió, tin đồn, mọi thứ trước kia... bây giờ đều lùi xa, chỉ còn lại hai con người bên nhau, bình yên và hạnh phúc.
Tập đoàn HS vẫn náo nhiệt ngoài kia, nhưng trong vòng tay Thẩm Văn Lang, Cao Đồ tìm thấy nơi để thuộc về.
Và lần đầu tiên, cậu thầm nhủ: Mình sẽ không trốn chạy nữa. Mình sẽ cùng anh đi qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com