Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tuần sau buổi tiệc, bầu không khí trong tập đoàn HS không còn bình lặng.
Hành lang, phòng nghỉ, thậm chí cả trong thang máy… đâu đâu cũng râm ran những lời bàn tán.

— Nghe chưa? Thư ký Cao hình như được chủ tịch bao nuôi.
— Không lẽ là thật à? Thảo nào đi đâu cũng kè kè bên cạnh, ngay cả buổi tiệc thương mại cũng xuất hiện.
— Nhưng mà lạ thật, trông anh ta nghiêm túc thế, chẳng giống loại người biết dùng thân thể để trèo cao…

Những lời xì xào lặng lẽ như dao nhọn đâm thẳng vào lưng.
Cao Đồ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ cúi đầu chăm chú gõ phím. Nhưng bàn tay dưới mặt bàn đã siết chặt đến trắng bệch.

Cậu biết, nguồn tin này… chắc chắn có người cố tình tung ra.

Trong văn phòng chủ tịch.
Thẩm Văn Lang đứng bên cửa kính, ánh mắt sâu hun hút nhìn xuống thành phố. Anh xoay người, bất ngờ ném tập tài liệu xuống bàn, giọng nói sắc bén:

— Tôi hỏi cậu, giữa cậu và Lục Hạo Vũ rốt cuộc có quan hệ gì?

Cao Đồ ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên:
— …Không có gì cả.

— Không có? — Văn Lang bước đến gần, ánh mắt lóe lửa ghen. — Cậu dám nói thẳng mặt tôi rằng hôm đó, ở bãi xe, hắn không tiếp cận cậu?

Cao Đồ khựng lại. Hình ảnh buổi tối hôm ấy hiện lên: ánh mắt dịu dàng nhưng nguy hiểm của Lục Hạo Vũ, câu nói “Tôi có thể cho cậu tự do”.

Cậu mím môi, im lặng.

Im lặng ấy, trong mắt Văn Lang, chẳng khác nào sự thừa nhận.

Anh bật cười lạnh, một tay bóp chặt cằm cậu, ép ngẩng đầu lên:
— Giỏi lắm, thư ký Cao. Ban ngày ở cạnh tôi, ban đêm lại ngầm dây dưa với kẻ khác? Cậu muốn chơi trò hai mặt sao?

— Không phải như vậy… — giọng cậu nghẹn lại.

— Đừng ngụy biện! — Văn Lang quát, hơi thở Alpha tỏa ra mạnh mẽ, mùi hoa diên vĩ nồng nặc áp đảo toàn bộ không khí.

Trong giây lát, Cao Đồ cảm thấy mình ngạt thở, cơ thể run rẩy vì chịu áp lực pheromone quá lớn. Nhưng cậu vẫn cứng rắn, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào anh:

— Ngài nghi ngờ thì tùy. Tôi không cần giải thích.

Đôi mắt Văn Lang thoáng khựng lại, sau đó càng thêm u ám. Anh siết chặt vai cậu, giọng khàn đặc:
— Được, cậu không cần giải thích… tôi cũng không cần nghe. Nhưng nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không để cậu có bất kỳ cơ hội nào thoát khỏi tôi.

Lời vừa dứt, môi anh đã hạ xuống, hung bạo mà cưỡng ép.
Cao Đồ giãy giụa, nhưng bị giữ chặt, lưng ép sát tường, hương vị diên vĩ và xô thơm quện chặt đến nghẹt thở.

Nước mắt không kìm được, lặng lẽ rơi xuống.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu: giữa hai người, tình cảm mơ hồ đã biến thành xiềng xích đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com