Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua khe rèm, chiếu vào căn phòng hỗn độn.
Trên giường, ga trải vương đầy dấu vết ái tình xen lẫn máu nhạt.

Cao Đồ mở mắt, thân thể đau nhức như bị xé rách. Mỗi lần nhúc nhích là một lần nhói buốt.
Cậu siết chặt ga giường, vành mắt đỏ lên.
Đêm qua, tất cả sự nhẫn nhịn của cậu, tình cảm cậu giấu kín bấy lâu… đã bị chà đạp không thương tiếc.

Mùi hoa diên vĩ vẫn phảng phất, khiến lòng ngực cậu nghẹn lại.
Cậu nhắm mắt, khẽ thì thầm trong tuyệt vọng:
— Văn Lang… tại sao…

Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên. Là Lâm Gia Hào, trợ lý riêng của chủ tịch.
— Thư ký Cao, ngài chủ tịch đã rời đi từ sớm. Anh ấy bảo… hôm nay cậu không cần đến công ty.

Cao Đồ run lên. Một câu nói đơn giản, nhưng lạnh lẽo như nhát dao cuối cùng.

Cậu gượng đứng dậy, tắm rửa sơ qua rồi thay áo quần.
Trước gương, người thanh niên da ngăm với đôi mắt đen thẳm nhìn lại mình.
Trên cổ, trên vai… toàn là dấu vết chiếm hữu. Không thể che giấu.

Cậu bật cười khẽ, nụ cười nhạt nhòa, tự giễu:
— Thẩm Văn Lang, anh đã hủy hoại tôi rồi.

Ở công ty, tin tức lan truyền nhanh chóng.
Không ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng mọi người đều thấy thư ký Cao đột ngột nộp đơn xin nghỉ việc, lý do “chăm sóc người thân bệnh tật”.

Trong phòng làm việc tầng cao, Thẩm Văn Lang ngồi trên ghế da, nhìn chằm chằm vào tờ đơn ấy.
Đầu ngón tay anh siết chặt, mạch máu nổi rõ.

Anh nhớ lại đêm qua… đôi mắt đỏ hoe, những lời cầu xin yếu ớt của Cao Đồ.
Trong cơn ghen tuông mù quáng, anh đã biến tình yêu thành vết thương sâu hoắm.

Ly rượu trên bàn vỡ tan, chất lỏng đỏ sẫm thấm vào văn kiện.
Văn Lang rít qua kẽ răng:
— Cao Đồ… em nghĩ em có thể rời bỏ tôi dễ dàng thế sao?

Bên ngoài cửa kính, thành phố vẫn sôi động.
Nhưng trong lòng hai người, chỉ còn lại khoảng trống không thể lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com