10
Sau một ngày hồi sức cùng theo dõi thì Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên cuối cùng cũng được xuất viện trong bầu không khí không mấy là vui vẻ.
Công ty đồng ý cho Tống Á Hiên nghỉ phép mấy ngày để theo bố mẹ về nhà ngay sau khi ra viện, nên cậu và Nghiêm Hạo Tường chưa hề có một lần gặp mặt nhau sau sự việc kết ấn kia. Nghiêm Hạo Tường thì cũng không có ý định quay về căn nhà riêng mà bố mẹ hắn đã mua tặng ở Trùng Khánh, dù cho mẹ hắn đã về nước.
Vì hắn vẫn có việc phải giải quyết.
Ngay khi vừa bước chân vào cửa, Nghiêm Hạo Tường đã phi thẳng một mạch lên phòng, cầm lấy cổ tay Trương Chân Nguyên, người đang bận mặc áo mà kéo ra ngoài, sau đó đóng sập cửa lại trước đôi mắt mở to ngỡ ngàng của y.
Thẫn thờ đứng trước cửa một lúc lâu, Trương Chân Nguyên mới bừng tỉnh mà mặc lại nốt chiếc áo len còn đang mắc trên cổ mình, thở dài đi xuống tầng.
"Cạch" một tiếng, Nghiêm Hạo Tường nhấn nút khoá cửa, ngăn cản Hạ Tuấn Lâm đang có ý định trốn thoát ngay trước mắt hắn. Hắn tiến tới mạnh mẽ ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại, mặc kệ sự chống cự vô ích của cậu.
Hai ngày ở trong bệnh viện, không có một lần Hạ Tuấn Lâm bước vào phòng thăm hắn, trong khi cậu cách hắn chỉ một bức tường trắng đáng ghét.
Nghiêm Hạo Tường nhớ Hạ Tuấn Lâm, nhớ đến phát điên, chỉ muốn được giằng hết kim tiêm trên cánh tay của mình, để rồi được chạy ra nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm, sà vào lòng cậu để được vỗ về như cậu vẫn thường làm với hắn.
Hắn mệt lắm, mệt tới nỗi thật sự cần một bờ vai quen thuộc để tựa vào.
Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không cho Nghiêm Hạo Tường cơ hội đó.
Siết chặt vòng tay, bờ vai rộng lớn của Nghiêm Hạo Tường run lên từng hồi, cái đầu nhỏ cứ cọ cọ vào cổ Hạ Tuấn Lâm, nước mắt từ khi nào đã rơi ra, ướt đẫm cổ áo cậu.
Cảm nhận được nỗi bi thương hiện hữu trong tâm hồn chú gấu lớn của mình, Hạ Tuấn Lâm cắn môi cố gắng ngăn bản thân quá xúc động mà nói những điều thật lòng được giấu kỹ bên trong.
Hạ Tuấn Lâm muốn oà lên mà khóc, trách mắng Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên tại sao lại làm vậy với cậu, tại sao lại nỡ bỏ rơi cậu như vậy, tại sao khi không lại kết ấn bạn đời?
Cậu day dứt, tội lỗi khi biết sâu trong trái tim mình lại không cam lòng như vậy, trong khi người sai không phải là hai người đó, họ chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Nếu Hạ Tuấn Lâm trách cứ rồi đổ lỗi cho hai người kia, Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên phải biết làm sao?
Con người là vậy đấy, họ rất ích kỷ, luôn muốn mọi thứ bản thân yêu thương phải là của mình. Nhưng nếu như lúc nào cũng chỉ bộc lộ sự ích kỷ đó ra, có khi họ lại không hẳn là một con người.
Đó là lý do tại sao lẽ phải và sự bao dung tồn tại.
Cứ mỗi khi suy nghĩ ích kỷ đó gợi lên trong tâm trí, Hạ Tuấn Lâm sẽ thật tàn nhẫn mà xé nát nó, vò chặt nó lại rồi ném đi thật xa, cứ vậy cứ vậy cho tới khi nào nó không còn có thể xuất hiện nữa thì cậu mới yên lòng.
Dịu dàng vỗ nhẹ tấm lưng rộng lớn nhưng lại gần như đã sụp đổ hoàn toàn của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm giống như mọi ngày vào những lúc hắn kiệt sức, sẽ ân cần an ủi.
"Á Hiên cần có cậu, Hạo Tường à."
Vẫn là giọng nói mềm mại Nghiêm Hạo Tường vẫn thường nghe thấy, lảnh lót như một chim nhỏ mà rót mật vào trái tim hắn.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường không những không thấy ấm áp, mà hắn lại chỉ cảm nhận được sự hồi hộp, sự bất an đang bùng nổ trong não bộ, khiến cả người cứng đờ không thể nhúc nhích.
Hạ Tuấn Lâm nói vậy nghĩa là cậu muốn mối quan hệ giữa cả hai dừng lại.
"KHÔNG"
Nghiêm Hạo Tường hoảng rồi, một con người luôn bình tĩnh, kiêu ngạo trước mọi vấn đề nan giải như hắn giờ đây lại vụng về ôm chặt lấy người mình thích, cả người vì căng thẳng mà gồng lên, nước mắt dàn dụa chảy đầy khuôn mặt mang nét lạnh lùng.
"Tớ...tớ sẽ tìm mọi cách để phá vỡ dấu ấn, vậy nên đừng...đừng bỏ rơi tớ mà Tuấn Lâm."
Alpha khi tâm tình bất ổn sẽ tự động phát ra pheromones như một cách để giải tỏa bản thân, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa tới kỳ phân hoá, không thể nào ngửi được pheromones của hắn, cũng không biết rằng căn phòng nhỏ giờ đây đã đậm đặc hương rượu vang.
Hạ Tuấn Lâm đưa tay nâng mặt của Nghiêm Hạo Tường lên, ép hắn phải đối mặt với mình. Đau lòng nhìn hắn khóc đến thương tâm, cậu cũng không thể kìm nổi nước mắt.
"Cậu biết là không thể mà Hạo Tường."
Alpha và Omega khi đã kết ấn thì không thể nào phá vỡ được liên kết bạn đời, trừ khi một trong hai người chết đi, người kia mới có thể được tự do.
Đó là lý do tại sao hiện nay giới y khoa đang cố gắng phát triển phương pháp phẫu thuật xóa bỏ liên kết bạn đời, với mục tiêu một ngày nào đó có thể giúp đỡ những Omega bị kết ấn bất hợp pháp.
Đêm hôm đó khi Hạ Tuấn Lâm hỏi Nghiêm Hạo Tường có nguyện ý ở bên cậu không, hắn đã không hề do dự mà trả lời có, vì hắn chắc chắn rằng chỉ có cái chết mà dấu ấn bạn đời mới có thể ngăn hắn đến bên cậu.
Vậy mà giờ đây cả hai điều đấy lại chính lù lù trước mặt, đánh bại sự tự tin đó của hắn.
Chạm trán mình vào trán người đối diện, hơi ấm từ từ được truyền qua tại nơi hai làn da tiếp xúc, phần nào xoa dịu sự tổn thương đang chiếm lấy mọi ngóc ngách trong cơ thể của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.
Những ngón tay thon dài của Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng vuốt ve lấy hai bên má đã đỏ ửng lên vì khó của Nghiêm Hạo Tường, lau đi vết nước mắt lăn dài trên đó.
Nghiêm Hạo Tường không thích người khác chạm vào má mình, nhưng lại yêu cái sự động chạm này của Hạ Tuấn Lâm. Má của hắn hơi hóp, không nhiều thịt và đàn hồi như má của Hạ Tuấn Lâm, nhưng cậu vẫn rất thích xoa xoa nó, như một cách để khoe khoang với người ngoài rằng hắn là của riêng mình cậu.
"Hạo Tường à, chúng ta kết thúc thôi."
Nghiêm Hạo Tường ngồi thẫn thờ ngoài thềm nhà, một mình chịu đựng gió đêm cuối tháng ba thổi vào mặt, mang theo sự lạnh lẽo bao bọc lấy cơ thể hắn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, thu hút sự chú ý của hắn. Lại là số điện thoại quen thuộc nhưng không đề tên, Nghiêm Hạo Tường không nhanh không chậm bắt máy, có vẻ như cuộc nói chuyện sáng nay đã rút kiệt sức lực của hắn.
"Vâng bố ạ."
Bố Nghiêm Hạo Tường trầm giọng thông báo về việc đã điều tra ra được thông tin của đám tư sinh kia, bắt đầu từ bây giờ sẽ tiến hành kế hoạch trả thù mà hắn đã nghĩ ra.
Nghiêm Hạo Tường ậm ừ, cũng không nói nhiều lời. Hắn thật sự thắc mắc tại sao mấy người đó lại liều tới vậy, còn liên quan tới cả thuốc cấm.
Thực ra trong đám người đó có tư sinh hôm trước mắng chửi Tống Á Hiên, sau khi bị Trương Chân Nguyên dọa sợ thì liền tức giận mới làm liều, còn thông đồng với đám fan cuồng của Nghiêm Hạo Tường, mấy người mà luôn luôn bị ám ảnh về việc hắn trở thành một Alpha nên muốn hắn phân hóa sớm, cùng nhau lên kế hoạch cấu kết với trợ lý, bỏ thuốc cả hai.
May mắn thay cả hội lúc đó không hiểu sao lại sử dụng tài khoản riêng trên mạng xã hội thay vì bằng số điện thoại, nên người mà bố Nghiêm Hạo Tường thuê mới có thể dễ dàng xâm nhập vào mà phát hiện ra lý do đằng sau của hành động bại hoại đó.
Hóa ra nhóm tư sinh đó cũng chẳng phải là con nhà có tiền hay có quyền gì cả, chỉ là một đám nhóc mới ra trường moi hết tiền cùng vay nợ khắp nơi để góp chung làm chuyện xấu, mua được thuốc lậu cũng chỉ là nhờ trung gian trên mạng, giá thành cũng không nhỏ.
Bọn thần kinh.
Nghiêm Hạo Tường cười khẩy khi biết rằng tất cả lại trở nên quá đơn giản cho gia đình hắn nhúng tay vào, thành ra hắn càng phải làm cho thật lớn, tới nỗi khiến đám người đó đến một cơ hội để quỳ xuống xin lỗi cũng không có thì thôi.
Còn trợ lý kia, nếu chỉ xét về hoàn cảnh gia đình khiến cô ta phải xuống nước bắt tay với tư sinh, chỉ để có thể phần nào giảm đi gánh nặng tiền bạc cho việc chạy chữa của đứa con đang vật lộn với ung thư, thì đúng là rất khiến người ta động lòng thương cảm.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường thì không.
Hắn không có đủ lòng trắc ẩn để bố thí cho kẻ đã hãm hại hắn và đồng đội, khiến cuộc sống của cả hai bị đảo lộn hoàn toàn, không thể vãn hồi.
Những kẻ đã động tới hắn thì chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua, dù chỉ là một con đường lui gập ghềnh cuối cùng của chúng.
"À còn nữa, việc con nhờ bố hỏi, thì cũng có một cách để phá vỡ liên kết bạn đời."
"Một người quen làm bác sĩ của bố cũng đã từng tiến hành rất nhiều cuộc phẫu thuật phá vỡ kết ấn, tuy là làm chui nhưng vẫn thành công, nhưng hậu quả ảnh hưởng tới Omega đáng sợ, nhẹ thì mất đi tuyến mùi hay mất khả năng tạo ấn với người khác, nặng thì ảnh hưởng tới hormone và vấn đề sinh sản sau này, hay nói đơn giản là vô sinh."
"Nhưng tỉ lệ xảy ra hệ quả là khoảng 50% thôi, con có thể cân nhắc."
50%?
Vậy thì khác gì với việc tung một đồng xu lên rồi mặc cho số phận quyết định cuộc đời của bản thân, thậm chí còn chưa tính đến tỷ lệ phẫu thuật thất bại.
Thở dài một hơi, Nghiêm Hạo Tường kết thúc cuộc trò chuyện rồi lại quay trở lại với thế giới riêng của hắn, đưa đôi mắt nhìn lên trời cao, hững hờ thu những ánh sao trên trời vào trong con ngươi trong suốt, gần như không dành một chút tình cảm nào vào việc ngắm nhìn những vì sao xinh đẹp luôn luôn rực rỡ kia.
______________________________
Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý🐯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com