Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Bốn tháng kể từ khi cuộc sống bế quan bắt đầu, Hạ Tuấn Lâm hào hứng quay trở lại công ty sau khi kỳ thi đại học kết thúc, cậu còn không tiếc mà mua một loạt đồ ăn vặt ở Thành Đô lên để cùng các anh em thưởng thức.

Đặt chân xuống sân bay, Hạ Tuấn Lâm không hề bất ngờ khi có một loạt tư sinh đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài, chen lấn xô đẩy chỉ để có thể chụp được những bức ảnh đời thường của thần tượng.

Thở dài một hơi, Hạ Tuấn Lâm tất nhiên sẽ cảm thấy khó chịu với tình cảnh này, nhất là khi bản thân đã phải chịu bao nhiêu là tổn thương từ chính những kẻ tự nhận mình là người hâm mộ này, nhưng lại chưa từng một lần hành xử cho đúng với cái danh xưng đó.

Xô đẩy, mắng chửi, theo dõi.

Ba năm dài đằng đẵng bị đối xử như một tên tội phạm, đi tới bất cứ đâu cũng sẽ có người giám sát khiến chính Hạ Tuấn Lâm cũng phải phát mệt.

Nhưng dù sao cũng vừa trở về sau khi thi đại học, tâm tình của cậu cũng có phần thoải mái, vấn đề thường gặp này cũng được cậu ném thẳng ra sau đầu, điều chỉnh lại tâm trạng để có thể biểu hiện một cách tốt nhất trước mặt cả nhóm.

Khó khăn mãi mới có thể bước vào xe, bỗng một câu nói vang lên từ trong đám người phía sau, thu hút sự chú ý của Hạ Tuấn Lâm.

"Tuấn Lâm, sinh nhật cậu đã qua rồi, thế cậu phân hóa thành gì vậy?"

Hạ Tuấn Lâm hơi sững người một cái, phản ứng bằng cách hơi quay đầu lại, nhưng là một người nổi tiếng và cũng rất chuyên nghiệp, cậu không thể biểu hiện quá rõ ràng, sau đó liền rất nhanh đã bình ổn ngồi trên xe, bỏ lại đám đông náo loạn phía sau.

Đúng là trong kỳ nghỉ vừa qua, Hạ Tuấn Lâm đã phân hóa ngay đúng vào ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của cậu.

Một Omega hương đào ngọt thanh.

Là mùi hương mà Nghiêm Hạo Tường thích nhất.

Hoà hợp đến vậy, ngay cả pheromones cũng là mùi mà người kia yêu thích, nhưng lại chẳng thể bên cạnh nhau.

Tự cười bản thân một cái, Hạ Tuấn Lâm chán nản tựa đầu vào cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn khung cảnh đẹp đẽ cứ vậy mà lướt qua, giống như cuộc tình của cậu và Nghiêm Hạo Tường vậy.

Vẫn còn đó, nhưng lại bỏ lỡ nhau.


"Em về rồi đây."

Hạ Tuấn Lâm vội vã chạy thẳng vào trong nhà, hồ hởi ôm ấp từng thành viên một trước khi liến thoắng kể hết những việc đã xảy ra trong thời gian bế quan.

Ngay cả việc cậu phân hoá.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm không hề ngạc nhiên về điều đó, vì khi nãy lúc hai người họ ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, mùi đào ngọt ngào liền thoang thoảng nơi cánh mũi, dù cho nó rất nhạt và cũng sẽ khó phát hiện nếu thuốc ức chế còn tác dụng.

Ngó quanh một hồi, Hạ Tuấn Lâm xác định rằng Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên vẫn chưa quay lại, mới thoải mái được hơn chút. Từ lần cãi nhau ồn ào kia, cậu chưa một lần có cơ hội được nói chuyện lại với Tống Á Hiên, cũng không hề nghe được thêm bất kỳ tin tức gì về Tống Á Hiên.

Còn về phần Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm thật sự cảm thấy khó xử khi phải đối mặt với hắn. Khoảng thời gian trước đó thì không sao, Hạ Tuấn Lâm vẫn cố gắng phần nào hòa hoãn được cái mối quan hệ từ bạn thân lại suýt trở thành người xa lạ giữa họ. Nhưng hiện tại cậu đã phân hóa, lại còn là một Omega có mùi hương hắn thích, thật khó cho cả hai để có thể làm bạn với nhau một cách bình thường.

Vì Hạ Tuấn Lâm biết mình và Nghiêm Hạo Tường vẫn còn thích nhau rất nhiều.

Thấy bé thỏ nhỏ của nhóm cứ đứng thẫn thờ một chỗ, các anh em cũng chẳng còn cách nào ngoài việc đánh mắt nhìn nhau trao đổi, rồi lại cùng thở dài ngao ngán.

Sau vài tiếng thì Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng trở lại.

Nhưng Tống Á Hiên thì không.

Cả nhóm đã cố gắng kiên nhẫn chờ tới tận tối nhưng không hề thấy hình bóng luôn nở nụ cười tươi như sao trên trời kia đâu, có cố gắng liên lạc cũng chẳng nhận được bất cứ hồi âm nào từ Tống Á Hiên, khiến ai ai cũng có một dự cảm chẳng lành.

Các thành viên phản ứng nhanh nhạy, ngay lập tức chạy đi hỏi staff, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được một câu trả lời cay đắng.

"Anh chưa nói cho mấy đứa vì sợ ảnh hưởng tới việc thi đại học."

"Nhưng Á Hiên trước khi bế quan đã quyết định rời nhóm rồi, công ty cũng đã lên kế hoạch thông báo chính thức rồi."

Lời nói của staff như một tiếng sét đánh ngang trời, mang theo bao nhiêu là mây mù cùng giông tố, nhấn chìm toàn bộ con người có mặt trong phòng.

Họ dường như không tin vào chính mình, bên tai chỉ còn vang lên những tiếng ù ù như có ai đó bật quạt công suất lớn ngay cạnh, nhịp thở càng lúc càng nặng nề, bao nhiêu là thắc mắc dồn nén cũng không thể nào thoát ra.

Không ai ngờ được chuyện vô lý này có thể xảy ra.

Rời nhóm?

Không có khả năng.

"Hợp đồng chưa hết hạn thì đi đâu được cơ chứ?"

Câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường như một cái phao cứu sinh, cứu vớt những trí óc đang mông lung, lạc lối.

Đúng vậy, nếu chưa hết hạn hợp đồng, Tống Á Hiên căn bản không thể xin phép rời nhóm, nếu không sẽ phải bồi thường một số tiền cực lớn.

"Cậu ấy cũng không có nhiều tiền đến vậy."

Nhìn một lượt những ánh mắt mong chờ, cố gắng níu giữ lấy tia hy vọng cuối cùng trước khi hoàn toàn bị khuất phục của những thanh niên đối diện, staff thật sự cũng không nỡ đập nát điều đó, nhưng tất cả rồi cũng sẽ chỉ là một điều viển vông, sự thật vẫn hoàn là sự thật mà thôi.

"Số tiền đó được trả trên danh nghĩa của bố em đó, Hạo Tường à."

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn vào khoảng không, xung quanh không có lấy một tiếng nói, chỉ có những ánh mắt mở to nhìn về phía hắn, với một nghi vấn không thể hóa giải, chỉ chờ hắn lên tiếng cho họ một câu giải thích mà có lẽ chính Nghiêm Hạo Tường còn không biết.

Những dòng ký ức lướt nhanh qua não bộ, vội vã hiện lên tưởng chừng như rõ nét nhưng cũng thật mơ hồ. Nghiêm Hạo Tường nhớ về những lời nói của bố mình, nhớ tới cách hành xử khác lạ của Tống Á Hiên, hay lời xin lỗi nghẹn ngào thốt ra khi hắn đang điên cuồng đến mất trí với nhiệt độ nóng rực của Omega trước mắt.

Câu nói cuối cùng khi đó của bố hắn không phải là "Hai đứa có thể cân nhắc", mà là "Con có thể cân nhắc".

Giống như chỉ cần đợi sự xác nhận từ Nghiêm Hạo Tường, còn người kia đã đồng ý từ lâu rồi.

Gấp gáp cầm lấy chiếc điện thoại trong túi áo, Nghiêm Hạo Tường bấm gọi số máy quen thuộc, lần đầu tiên cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi không tạo liên hệ cho số điện thoại này, tiếng tút tút từ từ vang lên như đang muốn rút kiệt sự kiên trì của hắn.

Khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng cuối cùng cũng chấm dứt, thay vào đó là giọng nói trầm khàn như vừa ngủ dậy, thôi thúc Nghiêm Hạo Tường lên tiếng.

"Tống Á Hiên đang ở đâu?"

Tông giọng có phần không kiên nhẫn, mang theo sự phẫn nộ không thể kìm nén, câu hỏi ngắn gọn có phần hỗn hào đáng lý không nên được thốt ra bởi nht truyền thẳng đến tai người kia.

Nếu như là trong hoàn cảnh hai bên tranh cãi thường ngày thì trên khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường chắc chắn sẽ lập tức hiện hữu một vết tay đỏ chót, nhưng lần này người nọ lại rất hòa hoãn, không trách móc hay giận dữ, chỉ ôn tồn đáp lại.

"Vừa đáp xuống Vancouver, chút nữa sẽ nối chuyến qua đây ngay."

"Ngăn cậu ấy lại đi!"

Nghiêm Hạo Tường gần như gào lên, mặc kệ cho sợi dây cảm xúc trong người đã bị kéo dãn tới độ sắp đứt phăng đi rồi. Những thành viên còn lại dù sao cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ có thể bất động đứng yên quan sát hắn.

Họ cảm thấy bản thân hiện tại cực kỳ vô dụng.

Khung cảnh tại đầu dây bên này căng thẳng vô cùng, nhưng ở bên kia thì lại bình thản đến bất thường, cuối cùng là một câu trả lời khiến Nghiêm Hạo Tường phải thất vọng.

"Không thể, vì đó không phải là trách nhiệm của bố."

Nghiêm Hạo Tường phát điên lên rồi, hắn mạnh bạo kết thúc đi cuộc gọi vô nghĩa khi nãy, không màng tới những rối loạn trong tâm trí, chỉ một mực chạy thẳng về phòng, lật tung hết vật cản vướng víu mà cầm lấy quyển hộ chiếu màu đỏ sẫm cùng ví tiền rồi gấp gáp đặt xe tới sân bay.

Cuồng loạn khó hiểu một hồi, từ lúc đợi xe cho tới khi chính thức xuất phát, dưới sự thúc giục của cả nhóm, Nghiêm Hạo Tường chỉ để lại cho từng thành viên một cái ôm thật chặt cùng với câu hứa nghẹn ngào.

"Em hứa sẽ mang một Tống Á Hiên lành lặn trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com