5
Vất vả một hồi Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên mới thành công thoát khỏi sự chật chội cùng chen chúc mà tư sinh mang lại, liền thở phào mà tận hưởng không gian thoáng đãng bên trong sảnh công ty.
Vì để đề phòng máy quay của tư sinh đang đứng sau cánh cửa kính, Trương Chân Nguyên rất nhanh chân kéo Tống Á Hiên vào thang máy, ngăn cách họ với tầm nhìn của đám người điên cuồng ngoài kia.
Yên vị trong thang máy, Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng có thể thoải mái thả lỏng các khối cơ bắp đang gồng lên vì căng thẳng của mình, nhẹ nhõm hơn hẳn so với khi phải đương đầu với cuộc chiến ban nãy.
Quay sang xem xét người bên cạnh, y bất ngờ khi thấy biểu cảm khuôn mặt của Tống Á Hiên. Bờ môi hồng mím chặt lại, từ bọng mắt cho tới chóp mũi, không chỗ nào là không đỏ, thể hiện rõ ràng rằng chủ nhân của chúng đang không ổn chút nào.
Cuống quýt cả lên, Trương Chân Nguyên vội vàng nâng mặt người nọ lên, ngón tay theo phản xạ tự nhiên mà vuốt nhẹ hòng gạt đi những giọt nước mắt, nhưng trên thực tế thì từ đầu đã chẳng có nổi một giọt rơi xuống.
"Em...em sao vậy Á Hiên? Đau ở đâu à?"
Thấy người kia không trả lời, Trương Chân Nguyên càng lo lắng hơn, đúng lúc thang máy lên tới tầng 18, y đành nắm lấy cánh tay cậu mà kéo thẳng ra ngoài, hướng về phía phòng tập rồi dẫn cả hai vào trong.
Trên hành lang dài mập mờ ánh đèn, y có tiện nhắn vài dòng với staff lên sau rằng mình và Tống Á Hiên có chuyện riêng cần nói, chút nữa sẽ hoàn thành công việc sau, giúp cả hai có không gian riêng để giải quyết vấn đề đang dày vò tâm trí Trương Chân Nguyên lúc này.
Ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại, Trương Chân Nguyên đã lại một lần nữa dỗ dành tah.
"Á Hiên sao vậy? Có phải là do tư sinh nói gì quá đáng với em không?"
Trương Chân Nguyên cứ nghĩ là do những lời nói khiếm nhã kia đã được Tống Á Hiên nghe thấy, khiến cậu cảm thấy buồn bã mà bày ra vẻ mặt đáng thương này.
Cúi gằm mặt, từng sợi tóc nhỏ rũ xuống phía trước mà che đi đôi mắt xinh đẹp, Tống Á Hiên lắc mạnh đầu phủ nhận, sử dụng tông giọng trầm khàn nhưng pha chút nghẹn ngào trả lời y.
"Không phải."
"Vậy thì tại sao?"
Ngước mắt lên nhìn người đối diện, tah dường như càng cảm thấy cực kỳ uất ức, tay nắm chặt lại, biểu hiện có hơi vùng vằng như đang trách Trương Chân Nguyên.
"Tại sao khi nãy anh lại dùng tông giọng đó để nói chuyện với em? Rõ ràng là em chỉ muốn phản bác lại cái người dám mắng anh thôi mà, sao anh lại tức giận cơ chứ?"
Ngạc nhiên với phản ứng của cậu, Trương Chân Nguyên biết rằng Tống Á Hiên đã hiểu lầm rằng khi nãy y tức giận là do cậu cứ cố muốn phản bác, nhưng mà cậu đâu có biết rằng thật ra là do có người dám xúc phạm cậu cơ chứ.
Đưa tay lên xoa xoa mái đầu nhỏ, từng ngón tay lướt qua những lọn tóc mềm mại, Trương Chân Nguyên nhỏ giọng giải thích.
"Không phải anh giận em đâu, mà là do có người nói những lời không hay về em nên anh mới cáu thôi. Nên là Á Hiên đừng giận anh nha."
Tống Á Hiên nhíu mày nhìn y, biểu cảm hiện rõ là đang cảm thấy không phục.
Lại là vì em, sao anh không chịu nghĩ cho bản thân một lần nào thế?
Nhưng cậu vẫn rất vui, đâu có ai lại không hạnh phúc khi được người mình thích chở che cùng bảo hộ chứ.
Vòng tay qua cổ người đối diện, Tống Á Hiên gục đầu vào hõm vai người nọ, cảm nhận từng hơi ấm được chia sẻ cho nhau mà mạnh mẽ ôm lấy.
"Em thích anh, Chân Nguyên, cực kỳ thích anh."
Dưới sảnh tòa nhà đông đúc chật chội, người người tập trung, ồn ào ầm ĩ đến khó chịu, trái ngược hẳn với bầu không khí yên lặng trên này, nơi mà Tống Á Hiên đang đứng ôm lấy một Trương Chân Nguyên với cơ thể bất động, vì bất ngờ mà mở to đôi mắt.
Y hiện tại nhận thấy bản thân rất không ổn, khi từng mạch máu trong người giống như bị nấu sôi lên, khiến con tim và từng ngóc ngách của cơ thể cũng theo đó mà rực cháy, khiến y cảm thấy cực kỳ khó khăn dù chỉ là thở một cách bình thường.
Hai lồng ngực phập phồng tiếp xúc với nhau, gần tới nỗi Trương Chân Nguyên còn cảm nhận được nhịp tim ai đó đang đập liên hồi với tốc độ không thể kiểm soát, nhưng y không thể phân biệt được trái tim đó là của ai, của y hay của cậu.
Ngập ngừng dơ cánh tay lên, Trương Chân Nguyên khao khát được ôm lấy người nọ, khóa chặt cậu trong lòng mình mà bảo vệ, ngăn chặn hết những lưỡi dao sắc nhọn ngoài kia, thứ chắc chắn có thể làm làn da cậu rỉ máu.
Nhưng y không thể.
Dùng lực đẩy mạnh Tống Á Hiên ra, Trương Chân Nguyên cay đắng nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng phía trước, tay cuộn lại thành nắm đấm, khó khăn mở lời.
"Xin lỗi em."
Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn y, cả người cứng đờ như bị đóng đinh tại chỗ, đau đớn nhìn Trương Chân Nguyên chuẩn bị rời đi, miệng ấp úng như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể phát ra nổi một tiếng. Cố gắng bình tâm, cậu nghẹn ngào chất vấn con người vô tình đối diện kia.
"Tại sao anh lúc nào cũng đẩy em ra vậy?"
Bước chân đang muốn rời đi của Trương Chân Nguyên bỗng khựng lại ngay khi nghe được câu hỏi nọ.
"Em biết anh thích em, và em cũng thích anh, vậy tại sao anh không bao giờ cho em một cơ hội được đến gần bên anh?"
"Em căn bản không làm gì sai, nhưng tại sao lúc nào cũng phải nhận được sự lảng tránh của anh vậy?"
"Rốt cuộc là anh đang lo sợ điều gì cơ chứ?"
Sự ủy khuất tích tụ bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng nổ, thúc đẩy tuyến lệ nơi đôi mắt xinh đẹp giải phóng từng giọt nước mắt long lanh, lăn dài trên gò má ửng hồng. Tiếng nấc nhỏ vang lên, thu hút sự chú ý của bóng lưng rộng lớn của người kia. Trương Chân Nguyên xoay người lại, chỉ thấy một thân ảnh đang run lên ngăn chặn tiếng nấc, môi cắn chặt lại không thương tiếc, trên khuôn mặt đẹp đẽ luôn tràn đầy nhiệt huyết giờ đây lại giàn giụa nước mắt.
Hoảng loạn chạy tới bên cạnh người nọ, Trương Chân Nguyên một lần nữa bối rối gạt đi những giọt nước mắt uất ức, bàn tay run run không dám dùng lực vì sợ rằng nếu không cẩn thận, con người đang tổn thương trước mặt này sẽ ngay lập tức tan vỡ mất.
Rõ ràng bản thân luôn muốn nhìn thấy em ấy vui vẻ, nhưng chính mình lại là người làm em ấy khóc.
"Đừng khóc mà Á Hiên, anh xin lỗi."
Tống Á Hiên vẫn giữ nguyên tư thế, dường như không hề muốn làm bất cứ điều gì ngoài việc níu giữ nốt chút ấm áp mà người kia dành tặng.
"Vậy anh nói đi, lý do của anh là gì?"
"Anh..."
Trương Chân Nguyên ấp úng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt mà y thích nhất của Tống Á Hiên.
"Em rất đẹp, rất hồn nhiên, rất tài năng, là nguồn sáng, là năng lượng cho mọi người xung quanh, em quá tốt đẹp."
"Nên một người như anh không xứng với em."
Sao cơ?
Tống Á Hiên mở to mắt nhìn y, nước mắt như bị chính sự bất ngờ của chủ nhân làm cho ngừng lại, chỉ thấy một nụ cười chua chát hiện hữu trên đôi môi người đối diện.
"Anh quá bình thường, từ nhan sắc cho tới giọng hát, cho tới sức hút, không khía cạnh nào có thể xứng đáng với một người hoàn hảo như em được."
"Anh từ lâu đã biết bản thân sẽ phân hóa thành Beta, và cũng biết chắc rằng em sau này sẽ có thể là một Alpha đầy sức hút hay một Omega quyến rũ, không thể nào là một Beta tầm thường như anh được."
"Em sẽ có một bạn đời hoàn hảo để có thể cùng nhau kết ấn, rồi sẽ có những đứa bé đáng yêu, xinh đẹp như em vậy. Dù cho em có biến đổi thành Beta, thì anh chắc chắn cũng không thể mang lại cho em một gia đình hoàn chỉnh được."
"Anh muốn thấy em hạnh phúc, và người có thể làm điều đó không thể là anh."
Trương Chân Nguyên bỗng ngừng lại, ôn như nhìn ngắm người mình thích gần ngay trước mắt, đẹp đẽ như một ngôi sao sáng lấp lánh nơi bầu trời đêm tuyệt mỹ.
Nhưng ngôi sao mà, xa xôi đến nỗi y chẳng thể nào với tới.
"Vậy nên chúng ta không thể đâu."
Dịu dàng lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên má người kia, Trương Chân Nguyên gượng cười một cách tội lỗi, cuối cùng vẫn là không đành lòng rời đi, để lại Tống Á Hiên bơ vơ giữa căn phòng trống vắng.
Dõi theo bóng người dần khuất sau cánh cửa, Tống Á Hiên đờ đẫn đứng đó, ngơ ngác phân tích từng câu nói mà cậu vừa nghe được, hàng lông mày nhíu chặt lại, đưa đôi tay lên che mặt, che đi biểu cảm thống khổ đến đáng thương.
Nhưng anh đâu biết rằng, được ở bên anh chính là hạnh phúc của em cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com