Chương 8
Thư viện nơi đội " Không Người Còn Sống " đang đứng cách bảo tàng Khoa Học Kỹ Thuật chưa đến 50m, nhưng xung quanh lại không có bất cứ cái gì che chắn. Đội " Không Người Còn Sống" lựa chọn lái xe tới chứng minh trong đội có người chỉ huy. Bởi vì Lục Ngôn bắn tỉa quá tệ nên bị đối phương đáng giá thấp thực lực là điều không thể tránh được.
Sau vài lần bắn tỉa thất bại, thanh máu của Lục Ngôn bị Alpha tên là Ân Khải xóa mất hai phần ba. Đàng phải tạm thời trốn sau lan can để bổ sung thêm máu. Chất lỏng trong kim tiên cùng thanh máu đồng dạng là màu đỏ. Kim tiêm đâm vào miệng ống cao su của thanh máu, rồi rót chất lỏng phục hồi vào bổ sung. Nhưng không thể tiêm hết vào một lần bởi vì áp suất không khí, mỗi một lần tiêm cần phải ít nhất hai mươi giây cho lần tiếp theo.
Trong thời gian khôi phục ngắn ngủi mười mấy giây, chiếc xe Toyota màu bạc của đội " Không Người Còn Sống" đã đi được nửa đường. Bảo tàng khoa học kỹ thuật nơi Bạch Sở Niên đứng có thiết kế nội thất trống trải, thiếu sự che chắn, cầu thang lại chỉ có một, nơi này chỉ thích hợp để bắn tỉa. Nếu bị đội khác tấn công tới rất khó để thoát thân.
" Đội trưởng, có thể cho tôi mượn M52 của cậu dùng không? " Bạch Sở Niên lười biếng mà đứng dậy, phủi phủi vào vết bẩn trên đồng phục.
Lục Ngôn không can tâm, hơn nữa tên Alpha này lại mang một bộ dáng không đáng tin cậy. Nếu đưa súng cho anh ta thì anh ta định làm thế nào.
" Này, cho anh." Lục Ngôn tháo súng súng ngắm ra ném cho Bạch Sở Niên. " Anh dám thì đầu ra sao, súng của bọn họ đều ngắm về phía cửa sổ này."
Bạch Sở Niên nhận lấy súng, nhảy lên mặt kính ở vòng bảo vệ. Dùng súng không có ống ngắm hướng ra ngoài của sổ bắn ra một viên đạn rồi lập tức xoay người trở lại.
Chiếc Toyato màu bạc đang phi nhanh về phía trước liền bị viên đạn bắn trúng, nổ lốp xe, mất khống chế mà lệch ra hơn mười mét. Thừa dịp vài giây ngắn ngủi này, Bạch Sở Niên kéo chốt cài đạn, một lần nữa thò người ta ngoài cửa sổ. Ngắm chuẩn giữa chân mày của tài xe, bắn ra một phát rồi lại thu người về.
Ngay sau đó có thông báo :
Bạch Sở Niên [ Cứ Tự Nhiên Đánh Thôi ] đã giết chết Ân Khả [ Không Người Còn Sống ]
" Tài xế không còn, đội này liền phế rồi, xuống dưới tiễn bọn họ nào. "
Lục Ngôn ngơ ngác nghe thông báo giết chết của thành phố trên không, một lúc lâu mà không phản ứng lại.
" Rimbaud đi cùng tôi, cây mũi tên độc với con thỏ. " Bạch Sở Niên dẫn đầu đi từ cầu thang xuống lầu. Tất Lãm Tinh tay trái bế Lục Ngôn xoay người hướng cửa sổ, năm ngón tay mọc ra dây đằng bò khắp trên tường của bảo tàng kỹ thuật, dây leo đan chéo thành một cái ghế dựa mang theo hai người nhanh chóng trượt xuống.
Rimbaud không hoàn toàn dựa vào Bạch Sở Niên mà hành động, đuôi cái liên tục phóng điện ra, hấp thụ diện ở các loại đồ vật dẫn điện ở trên, nhảy lên đi tới. Bạch Sở Niên đi vào thang máy, đôi tay vươn ra tiếp được Rimbaud. Thang máy hai người đang đứng chứa đầy điện cao thế, lấy điện từ huyền phù tốc độ cao mà rơi xuống, an toàn tiếp đất.
Đội " Không Người Còn Sống " bị bốn phía bao chặt, bọn họ mới vừa nãy ở thư viện cùng đội chạm mặt, trạng thái lúc này không phải tốt nhất. Sau cú lật xe vừa nãy đã làm cho ba người bị váng đầu hoa mắt, bọn họ không nghĩ đến chủ lực trong đội đã bị giết đầu tiên liền luống cuống tay chân hấp tấp mà ứng chiến, cơ hồ không có sức phản kháng.
Tất Lãm Tinh dùng dây đằng trói chặt kéo dài hơi tàn cho ba gã đội viên, để Lục Ngôn dễ dàng thu đầu người. Con số giết trước ngực của Lục Ngôn lập tức từ " 2" nhảy lên " 5"
Bạch Sở Niên ngồi xuống xem xét đôi viên Ân Khả người bị anh bắn trúng đầu. Ân Khả là một Alpha chim gõ kiến Gila, trang phục trước người hiện lên con số " 2". Nhưng trên số giết trước ngực của Alpha chim má bạc cùng đội lại là "10 ". Hai đội viên còn lại số đáng giết đều là " 0" rõ ràng cái đội này là ba kẻ có tiền cùng một đội ngũ, lấy Alpha chim má bạc làm đầu và tên Ân Khả là một cao thủ.
Bạch Sở Niên cắt đồng phục đội của tên Ân Khả ra, phát hiện trước ngực thi thể có hình xăm một con chim bay và một loạt hoa văn màu đỏ.
Đây là biểu tượng của tổ chức khủng bố " Hồng Hầu Điểu"
Trước kia Bạch Sở Niên chưa từng nghĩ tới sẽ có tổ chức khủng bố trà trộn vào loại kỳ thi khảo sát này, hắn rất tò mò về mục đích của bọn chúng. Nếu nói vì tiền thì cũng có lý đi. Tính ra thì giúp thí sính qua cuộc thi ATWL cũng là một hạng mục kiếm ra tiền nhưng so với buôn lậu ma túy, vũ khí và nô lệ thì giúp thí sinh qua cuộc thi vẫn vất vả hơn, tỷ lệ bại lộ thân phận cũng rất cao.
Nhất thời không nghĩ ra bọn họ muốn cái gì, hắn liền tạm thời không nghĩ nữa. Bạch Sở Niên lục soát ngòi nổ trên trên thi của đội "Không Người Còn Sống ", không tính những ngòi nổ báo hẹn 1h tự động nổ báo hỏng ra thì còn mười hai cái. Hắn chia mỗi người ba ngòi, trong đó có 4 cái sắp hết thời gian. Hơn nữa trên đai lưng mỗi người còn một cáu, hạn dùng là 4 giờ.
Đem thi thể đội " Không Người Còn Sống " mục soát một lần, có được ba mũi tiêm phục hồi, một ống ngắm PVS - 4 vào ban đem, các loại kích cỡ đạn và một thiết bị truyền tin không dây.
Bạch Sở Niên hỏi: " Mọi người lấy được những gì ?"
Tất Lãm Tinh: " Súng tiểu liên Uzi."
Lục Ngôn'" Desert Eagle, 10 viên đạn. "
Trong tay Rimbaud là một khẩu súng ngắn ổ xoay Colt Python, giữa lòng chứa một viên đạn, một lần nạp đạn một phát bắn.
Bạch Sở Niên: " Loa khuếch đại âm thanh. "
Lục Ngôn :" ???"
Bạch Sở Niên giơ loa lên không khí đối diện thi thể đội " Không Người Còn Sống " nói: " Người anh em, lần sau đặt tên may mắn tý nha."
Trong danh sách nhiệm vụ của Lục Ngôn, nhiệm vụ đầu tiên chính là giao thông tin cho nhân viên tình báo ở thư viện ba tầng của khu D phòng quản lý hồ sơ. Nhưng chờ lúc cả nhóm tiến vào khu D một lúc sau liền phát hiện văn kiện trong phòng hồ sơ đều trở thành một đống hỗn độn, rơi lung tung, giấy tư liệu A4 ném đầy đất. Toàn bộ căn phòng là một đống lộn xộn đến làm người người đau đầu.
Quản lý viên phòng hồ sư mồ hôi đầy đầu mà ngồi xổm trên mặt đất thu thập tư liệu. Lục Ngôn thử thăm dò đi qua cùng hắn nói chuyện tình báo, lại bị người quản lý nóng giậu mà quát lớn:
" Tôi đang vội như vậy, cậu nhìn không thấy sao? Loạn thành thành một đống lớn. "
Tính tình nóng nảy của Lục Ngôn lập tức nổi lửa, vừa định chửi lại liền vụ Tất Lãm Tinh che miệng kéo tới bên người.
" Chúng ta còn nhiều thời gian, giúp hắn sửa sang văn kiện trước đã."
Bạch Sở Niên tìm được chỗ liền lười biếng ngồi xuống, nhặt trên mặt đất một xấp giấy "văn kiện A" lộn xộn, vừa xem vừa phân loại.
Văn kiện A ghi chép lại một cơn bão virus bùng nổ vào thế kỷ 17, loại virus này nhằm vào con người.
Bệnh trạng giống như sự kết hợp giữa sốt xuất huyết Ebola và bệnh chó dại. Nó như một cơn cuồng phong bão tố mãng liệt thổi quét qua toàn cầu.
Ngay lúc đó, các giáo sư bác sĩ đã phát hiện ra loại đỉa hoang dã hình luân sau khi trải qua qua xử lý có thể chế thành vacxin phòng bệnh sau khi tiêm vào có thể thúc đẩy hình thành cơn lốc virus kháng thể và trị liệu để đối phó với loại virus đáng sợ này.
Thành công trải qua lễ rửa tội của cơn bão virus này, nhóm người may mắn sống sót đều tưởng tai nạn đã qua đi. Thẳng đến tháng 11 năm 1793, một vị bác sĩ ngoại khoa của thành phố Nha Trùng tuyên bố sau cổ chính mình mọc ra một khối phồng nhô lên như nửa quả trứng bồ câu. Hắn nhận phỏng vấn gọi là " tuyến thể".
Sau đó lượng lớn người sân cũng báo sau cổ xuất hiện " tuyến thể" nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt với vậy lúc ấy vẫn chư tạo thành khủng hoảng nghiêm trọng.
Mọi người đều cho rằng tuyến thể là di chứng do tiêm vacxin phòng bệnh. Nhưng không lâu sau hộ liền phát hiện ra một sự thật, sau cổ trẻ cọ mới sinh ra cũng có tuyến thể. Cư nhiên tuyến thể này sẽ di truyền.
Các giáo sư tiến sĩ y học sôi nổi bắt đầu tổ chức nghiên cứu. Nghiên cứu sâu phát hiện, tết bào sinh sản ở trạng thái bình thường sẽ không có quá trình nghịch chuyển. Mà máu sau khi có chứa đỉa hình luân trùng, tiếp xúc với quá trình tế bào nghịch chuyển. Do đó virus sinh ra DNA mới mà liên kết với tế bào sinh sản tạo ra một gen mới đúng đầu các gen.
Bởi vì bản thân đỉa hình luân trùng là loại trùng đánh xắp gen ôn hòa và có đặc tính đột biến nên tuyến thể của mỗi người đều chứa DNA của các sinh vật khác nhau. Với trăm năm tiến hóa, các tuyến thể đã trưởng thành và phát triển theo tế bào DNA mà phát triển các đặc tính khác nhau. Thậm trí vì tuyến thể đặc biệt biến đổi, tạo ra con người với những năng lực khác biệt.
Mùa hề năm 1896, một ảo thuật gia trẻ tuổi đến từ Châu Âu ngay tại sân khấu nhạc kịch đã biểu diễn ảo thuật bay lên không gây ra một trận xôn xao dư luận. Lúc ấy lại có người vạch trần hắn là lừa đảo, cũng định lên đài vạch trần ảo thuật gia làm hắn bẽ mặt nhưng ảo thuật gia lại mở ra một đôi cánh lông chim bay lên trần nhà rạp hát.
Mãi đến tận đầu thế kỷ trước, các nhà nghiên cứu mới ý thức được. Vị ảo thuật gia kia có là người đầu tiên thức tỉnh đặc tính tuyến thể. Mọi người suy đoán rằng hắn là thức tỉnh đặc tính tuyến thể của chim ruồi. Có thể bay lượn và lơ lửng trên không, hơn nữa lúc ấy đã phân hóa tới cấp bậc M2.
Tuyến thể càng giống một loại virus ký sinh, cùng với nhân loại tồn tại, mang lại lợi ích cho nhân loại nhưng lại không thể loại bỏ nó.
Nói thực ra Bạch Sở Niên cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề tuyến thể xuất hiện như thế nào. Sự tình khi còn nhỏ hắn đã không nhớ rõ, đến thời điểm ý thức được hắn biết mình là Alpha sư tử trắng. Nếu có người tình nguyện đi tìm hiểu chuyên sâu kết cấu thân thể huyền bí của nhân loại thì đó thực sự là một chuyện tốt.
Sửa sang lại một phần văn kiện, Bạch Sở Niên lại nhặt được một chồng giấy cũ lộn xộn, chọc chọc lên bàn, sắp xếp các trang theo số thứ tự.
" Văn kiện B " ghi lại những điều còn thú vị hơn so với một chồng báo cáo gen khó hiểu kia. Nó giống như báo cáo quan sát, ghi lại giai đoạn sinh sản của thực thể thí nghiệm:
Nhật ký sinh sản của vũ khí đặc chủng tác chiến 1513: Trái ngược với sức công kích kinh người của 1513, có vẻ hắn hoàn toàn không có hứng thú kết hợp với Omega hoặc hơi nhút nhát. Bởi vì hắn chưa tới thời kỳ giao phối, cho dù chúng ta có phun bao nhiêu tin tức tố trợ tình vào bên trong hộp thủy tinh, hắn một chút cũng không muốn cùng Omega kết hợp.
Rốt cuộc chúng ta cũng tìm được một Omega khác, cậu thực sự rất đáng yêu. Tôi thề diện mạo của cậu đã vượt qua sự thẩm mỹ của Đấng tạo hóa,... Cảm ơn trời đất, vũ khí đặc chủng tác chiến 1513 thích cậu ta, hắn từ từ tới gần, từ sau lưng ôm lấy Omega đáng yêu đấy. Đáng tiếc là chỉ ôm một chút mà thôi, hy vọng ngày mai sẽ có tiến triển hơn.
Trời ạ, tôi đã nhìn thấy gì đây, 1513 ôm Omega của chúng ta ngủ, mau nhìn xem bộ dáng ngọt ngài của hai người hộ. Tôi cảm thấy rát nhanh thôi chúng ta sẽ lập tức được một đứa bé. Đứa bé này sẽ giống với 1513 có năng lực công kích xuyên giáp... Chỉ là kỹ thuật sinh sản của chúng ta quá lạc hậu, rồi sẽ có một ngày chỉ dựa vào chỉ sửa và nhân bản gen chúng ta sẽ đạt được điều chúng ta mong muốn.
....
Bạch Sở Niên đối với quá trình này rất quen thuộc. Một thời gian dài lúc trước hắn đã phải chịu đựng cả ngày thuốc thử nghiệm và những bài huấn luyện thể lực tàn khốc tới mức kiệt sức. Sau đó lại bị đưa về khoang sinh sản ấm áp, nằm cạnh Rimbaud, ngửi mùi tin tức tố của cậu mà thiếp đi.
Ngay từ lúc đầu, nhân viên nghiên cứu đã yêu cầu hắn vuốt ve và ôm Rimbaud. Từ trước đến nay với tính tình phục tùng mệnh lệnh cực kém và luôn kháng mệnh lệch như Bạch Sở Niên. Lúc này đây tại yêu cầu này hắn lại không đưa ra bất cứ dị nghị gì, đem Rimbaud ôm vào trong ngực mà nếm thử. Sau lại mỗi đêm khi kết thúc huấn luyện về trở lại khoang sinh sản cùng Rimbaud nằm ngủ cạnh nhau. Đây là hi vọng mỗi ngày của Bạch Sở Niên vào lúc ấy.
Hắn xem xong văn kiện B, chưa đã thèm, liền trên mặt đất tìm văn kiện C, không biết còn có thể nhìn chút ghi chép nữa không.
Tìm thật lâu mới phát hiện từ trong miệng của Rimbaud, một phần còn lại của văn kiện C.
Lục Ngôn cùng Tất Lãm Tinh đổ mồ hôi đầy đầu dọn dẹp phòng hồ sơ lại một lần. Từ trong tay người quản lý lấy được chip tình báo. Bốn người ngồi cùng nhau xem thư nhiệm vụ để quyết định bước tiếp theo đi đâu.
Lục Ngôn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Thư nhiệm vụ sáng lên một sao, Tất Lãm Tinh cũng vậy.
Bạch Sở Niên nhìn vào thư nhiệm vụ của Rimbaud.
Ba sao ???
Nhiệm vụ 1: Sắp xếp lại văn kiện A - Đã hoàn thành
Nhiệm vụ 2: Sắp xếp lại căn kiện B - Đã hoàn thành.
Nhiệm cụ 3: Tiêu hủy văn kiện C - Đã hoàn thành.
Cái vận khí này.
Khả năng là may mắn đi.
--------------Hết chương 8-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com