Chap 18
Thấy Yang Minjun bỏ chạy, Seongwu thúc giục Daniel đuổi theo ngay. Cậu đứng nơi cửa sổ nhìn Yang Minjun chạy khập khiễn, máu hắn chảy dài nhuộm đỏ trên nền đất bởi những vết thương do nhiều mảnh kính vỡ trên cửa sổ cắt phải. Daniel bình tĩnh không đuổi theo bởi cậu biết hắn ta sẽ không chạy được xa vì quản gia cùng thư ký của Seongwu đã đứng chặn khắp nơi ngay từ ban đầu rồi.
Đúng như Daniel tính toán, hắn ta chỉ đi được chục mét đã liền bị người của Seongwu bắt lại, họ dễ dàng hạ gục được một tên đang bị thương như hắn. Yang Minjun gào thét vùng vẫy cực kỳ thảm hại, khác hẳn với vẻ mặt ngông nghênh của hắn mới vài tiếng trước. Minhyun nhíu nhíu mày, anh ra lệnh cho vệ sĩ bên cạnh nhét ngay một miếng giẻ vào miệng hắn, ngăn cho hắn ta thôi tuông ra những câu từ chửi bới tục tỉu.
Người của Daniel giúp bế Aecha ra xe y tế đã được quản gia Park chu đáo chuẩn bị trước. Thấy quần áo trên người Seongwu đã tả tơi, chỉ còn duy nhất một lớp áo chống đạn che đi thân trên, cậu vội kéo anh lại, cởi áo khoác của mình ra để mặc vào cho anh. Seongwu vốn đã quen với việc giả làm alpha nên hầu như cũng không hề nghĩ nhiều đến việc phô ra một chút da thịt thì có ảnh hưởng gì. Nhưng Daniel lại không thích như vậy, cậu không muốn người ta nhìn anh lâu quá một chút nào.
Seongwu để mặc Daniel khoác áo vào người. Anh lo lắng cho Aecha nên bước chân đi về trước có chút gấp gáp. Đến nửa đường, Seongwu đột ngột dừng lại. Anh quay qua nhăn mặt nhìn cậu rồi lập tức đuổi Daniel sang phía Yang Minjun.
"Cậu qua xử lý tên điên đó đi, không cần phải đi theo tôi đâu." Daniel khó hiểu nhìn Seongwu lùi xa khoảng cách với mình thêm chút.
"Tôi muốn xem vết thương của anh trước đã, trên trán anh đang chảy máu kia kìa." Cậu đưa tay định chỉ lên vết thương nhưng anh lại lùi thêm một bước.
Seongwu đưa tay lên quẹt trán, do tên Yang Minjun ban nãy có nện đầu anh lên nền đất cứng cho nên phần đầu chắc hẳn đã rách da mất rồi.
"Vết thương nhỏ thôi, bác sĩ riêng của tôi xử lý nó là được rồi. Cậu có bằng y tế sao? Đừng cứng đầu nữa, cậu đi qua bên kia phụ giúp Minhyun đi."
Thấy Seongwu dùng giọng điệu người lớn nói chuyện với mình, Daniel nhướn mày nhìn anh, Seongwu cũng nghiêm túc nhìn lại cậu. Biết không thể làm Seongwu đổi ý, Daniel thở dài một hơi rồi tiu nghỉu đi về phía khác.
Quản gia Park hít một hơi rồi mở to mắt ra nhìn anh, "Cậu chủ, mùi này là?".
"Bác đừng hỏi, chuyện dài dòng lắm". Seongwu trả lời xong liền quay qua hỏi vị bác sĩ riêng. "Bác sĩ Hak, anh có mang theo thuốc ức chế kỳ phát tình không?"
Vị bác sĩ tiến lại gần ngửi ngửi rồi tròn mắt nhìn anh, Seongwu mới có kỳ phát tình đầu tiên cách đây vài tháng, nay anh lại có mùi của một omega sắp phát tình lần nữa, lại còn là mùi của alpha lần trước đã đánh dấu anh.
"Đây là...". Bác sĩ Hak đưa tay bóp trán, "Tôi đã nói cơ thể cậu vẫn đang trong quá trình điều chỉnh để trở về với tính hướng thật, vậy nên đôi khi việc các kỳ phát tình diễn ra đột ngột vẫn có thể diễn ra. Omega trong cậu dường như vẫn nhớ lấy alpha lần đầu đã đánh dấu cậu, có lẽ vì vậy nên việc cậu quá thân cận với cậu ta như vậy đã kích thích kỳ phát tình lần này xảy ra. Lần trước do tình thế nguy cấp nên tôi mới phải kê thuốc cho cậu, nhưng bây giờ cậu muốn dùng thuốc lại, điều này sẽ gây ra hậu quả khó lường cho cơ thể cậu đấy."
Bác sĩ Hak chậm rãi diễn giải cho Seongwu hiểu. Thuốc ức chế omega mà anh từng uống trước đó vốn có liều lượng nhỏ, uống trong suốt một khoảng thời gian dài mới có thể ngăn cản các kỳ phát tình, đồng thời giảm nguy cơ làm hại cho cơ thể bởi được thải độc thường xuyên. Nhưng việc dùng thuốc ức chế đột ngột thì cần liều lượng mạnh hơn gấp nhiều lần, trong lúc đó cơ thể omega sẽ tiếp nhận đột ngột thứ thuốc đó, may mắn thì cơ thể sẽ vượt qua được, nhưng nếu không may thì các triệu chứng co giật sẽ diễn ra, tệ nhất còn có thể gây nguy hiểm cho tính mạng.
Seongwu một mặt đã thừa nhận tính hướng omega của mình nhưng thực sự anh chưa bao giờ trải qua một kỳ phát tình hoàn toàn nào. Seongwu cảm thấy kỳ phát tình của omega rất phiền phức. Hằng năm mỗi omega đều sẽ trải qua từ 2 cho đến 3 kỳ phát tình. Đối với omega chưa có bạn đời, một số ít sẽ chọn sử dụng công cụ hỗ trợ, một số khác lại chọn dịch vụ "thuê alpha" để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Việc sử dụng công cụ hỗ trợ luôn là lựa chọn cuối cùng của omega bởi trong suốt năm ngày dài, sẽ chẳng dễ chịu chút nào cho bọn họ nếu không có sự hiện diện của alpha vỗ về bên mình.
Seongwu không thích tự làm khổ bản thân, anh sẽ không chọn sử dụng công cụ, nhưng anh cũng không muốn để một alpha lạ lẫm nào đó chạm vào người mình. Nếu đã như vậy, phương án tốt nhất vẫn là dùng thuốc ức chế để ngăn chặn nó.
"Vậy còn alpha kia thì sao?", bác sĩ Hak lên tiếng.
"Không đư...". Seongwu định mở miệng phản đối nhưng đột ngột nuốt lại lời mình định nói.
Anh thừa nhận mình đã quá đánh giá thấp Daniel. Trước kia, anh luôn xem cậu chỉ là một thằng nhóc vô dụng, nhưng sau đêm nay, Seongwu đã có cái nhìn khác về cậu. Thế nhưng anh vẫn còn chần chừ với Daniel, nếu Seongwu trải qua kỳ phát tình này cùng cậu, không hiểu sao anh lại có cảm giác mình sẽ không bao giờ thoát khỏi cậu được nữa. Seongwu có thể nhìn ra sự ích kỷ cùng chiếm hữu mình trong mắt Daniel. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như omega trong anh không phản ứng lại với cậu. Chỉ cần Daniel ở gần bên cạnh, Seongwu liền sẽ cảm thấy có một lực hút kỳ lạ kéo anh lại không buông.
Cơ thể dần nóng lên nhanh chóng, mồ hôi cũng bắt đầu chảy dọc theo sườn mặt của Seongwu. Bác sĩ Hak sửa khẩu trang lại cho chắc hơn, tránh để mùi của anh lọt vào bên trong.
"Tôi không hiểu cậu nghĩ gì, nhưng tốc độ đến kỳ phát tình của cậu đang đến cực kỳ nhanh, cậu nên quyết định ngay đi, nếu không đồng ý bất kỳ alpha nào thì chỉ còn cách này cho cậu thôi". Bác sĩ Hak đặt một cái túi lên bàn rồi đẩy về phía anh.
Seongwu đen mặt nhìn đống dụng cụ màu mè đủ mọi kích cỡ trong túi. Vị bác sĩ thì nhún vai vô tội với anh rồi quay qua tiếp tục việc chăm sóc vết thương cho Aecha.
"Cô ấy sẽ sống thôi, vết thương tuy nặng nhưng sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ việc của cậu mới quan trọng hơn cả, cậu còn ngồi đây thì tôi sẽ run tay đấy". Bác sĩ Hak nói rồi với tay mang thêm một lớp khẩu trang nữa.
Seongwu trầm ngâm suy nghĩ năm phút, sau đó anh mở cửa xe đi nhanh ra ngoài, để lại túi đồ dụng cụ hỗ trợ vẫn nằm yên chỗ cũ trên bàn. Bác sĩ Hak thấy anh đi liền lôi ra bình xịt khử mùi omega, xịt quanh khắp nơi xong mới mở khẩu trang ra, "Suýt ngạt thở chết tôi rồi!".
Daniel bên này cảm thấy lúc nãy Seongwu quả thật có hơi kỳ lạ. Lúc cậu khoác áo cho anh rõ ràng Seongwu vẫn rất bình thường cho cậu chạm vào người, nhưng mấy phút sau lại tìm cách đẩy cậu ra xa như đang giấu diếm chuyện gì đó. Điều đầu tiên mà cậu nghĩ đến là có khi nào anh bị một vết thương nặng nào đó nhưng lại muốn giấu cậu, hoặc giả Seongwu vẫn còn giận dỗi chuyện Daniel đến trễ, hay do cậu không lập tức bắt tên Yang Minjun lại?
Yang Minjun trừng mắt nhìn cậu. Hắn ta đột ngột vùng lên định tấn công Daniel nhưng liền bị người của cậu đạp vào vết thương trên chân. Tiếng hét của hắn bị miếng giẻ chặn lại, chỉ lọt ra được vài tiếng ư ử. Lúc này Daniel mới bừng tỉnh nhìn xuống dưới chân mình.
"Cậu Daniel, xe đã chuẩn bị xong hết rồi, mọi chuyện vẫn thực hiện như kế hoạch phải không?"
Daniel ngồi xuống vỗ vào má Yang Minjun, "Tao đã cảnh báo mày trước rằng đừng có động vào Seongwu rồi, chính mày lựa chọn điều này, nếu có kiếp sau thì hãy nhớ lấy: Không bao giờ được động vào Ong Seongwu dù chỉ một sợi tóc!". Nói xong cậu quay qua gật đầu với alpha lúc nãy, "Vẫn làm theo kế hoạch như cũ, tìm thêm một vài nhân chứng nữa. Các anh nhớ kỹ mọi chuyện nhất định không được để lại bất kỳ dấu vết nào đấy."
"Vâng cậu Daniel!"
Người của cậu lôi Yang Minjun lên, đấm vào bụng hắn ta mấy cái để hắn bớt vùng vẫy rồi túm lấy chân hắn kéo đi đến nơi khác.
Daniel quay qua định nói thêm vài lời với thư ký của Seongwu nhưng lại không thấy anh ta đâu dù chỉ mới một vài phút trước anh ta còn đứng đây chăm chú lắng nghe kế hoạch của cậu dành cho Yang Minjun. Theo hướng chỉ của alpha đứng bên cạnh, cậu biết được anh chàng thư ký đã đi về hướng của Seongwu, cậu cũng cất bước đi theo về hướng đó, Daniel cũng muốn hỏi rõ xem lý do vì sao anh lại đột ngột thay đổi như vậy.
Daniel nhìn qua một vòng mới thấy Minhuyn từ một chiếc xe đi xuống. Anh ta dựa người vào cửa xe rồi đưa tay lên nhắm mắt xoa trán, bộ dáng như vừa mới thấy được chuyện gì đó điên rồ lắm. Minhuyn hít một hơi sâu, nhận lấy chai nước từ vệ sĩ đưa qua rồi uống một hớp gần hết cả chai.
Daniel tưởng rằng Seongwu đã xảy ra chuyện gì nhưng lớp kính đen trên chiếc xe SUV khiến cậu không thể nào nhìn được vào bên trong. Liệu có phải anh bị thương nặng ở đâu không? Suy nghĩ đó làm cậu không khỏi lo lắng cho anh. Minhyun thấy Daniel chạy về phía mình thì liền đứng chặn cậu lại.
Bất ngờ ngửi được mùi cà phê cực nồng trên người Minhyun, đồng tử Daniel mở to, cậu cố xô anh ra để mở cửa xe. Nhiều người có lẽ lầm thưởng Hwang Minhyun là một alpha điềm đạm, ít ai biết được anh cũng là một alpha vô cùng mạnh mẽ. Minhyun giằng co cùng Daniel, cậu gầm gừ khi không thể tiến thêm được về phía trước. Sức ép tỏa ra từ hai alpha đối đầu nhau cực kỳ mãnh liệt khiến một beta như quản gia Park cũng cảm thấy kinh hãi không thôi.
Mùi hương đó chỉ cần ngửi qua một lần, Daniel sẽ mãi mãi không thể nào quên được. Thứ mùi ngọt ngào đã khiến cho cậu đắm chìm, say mê như thế nào vào đêm đó nay chỉ còn cách cậu vài bước chân mà thôi. Đáng giận thay, cậu lại ngửi được mùi của anh trên người alpha này trước tiên, đã vậy hắn ta còn ngăn cản anh tiến đến chỗ omega của mình.
Quản gia Park không dám chen vào giữa cả hai, ông chỉ có thể đứng cách đó hai mét đưa ra điện thoại được bật loa ngoài đủ cho cả hai nghe thấy. "Daniel, nghe rõ lời tôi nói đây, nếu cậu muốn gặp tôi, cậu phải đáp ứng được một số yêu cầu mà tôi sắp nói." Giọng Seongwu có chút trầm từ điện thoại vang ra.
Daniel nghiến răng, "Yêu cầu gì?"
"Thứ nhất, cậu không được đánh dấu hay thụ thai tôi. Thứ hai, không được lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên người tôi, tôi còn có lịch trình phải xuất hiện nhiều trước công chúng. Thứ ba, luôn luôn ghi nhớ cậu chỉ là alpha hỗ trợ được lựa chọn cho kỳ phát tình này, không hơn. Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ có những lựa chọn khác để thay thế".
Daniel đỏ mắt khi nghe đến câu cuối cùng, "Anh ấy còn có lựa chọn nào nữa?".
"Là tôi", Minhyun bình tĩnh vừa nói vừa sửa sang lại cà vạt của mình.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Seongwu bị một alpha khác ôm ấp, Daniel liền cảm thấy máu nóng trong người đang sôi sùng sục lên. Trước một alpha khác đang tuyên bố tranh giành omega của mình, Daniel chỉ muốn nhào đến sống chết một lần với anh ta. Cậu có thể hiểu được lý do mà Seongwu đưa ra hai yêu cầu ban đầu, thế nhưng yêu cầu cuối cùng của anh mới là điều làm cậu không thích nhất. Daniel đã trông đợi nhiều hơn việc anh chỉ xem cậu như một công cụ để thỏa mãn kỳ phát tình của mình như vậy.
Cậu hít sâu cố để bản thân mình bình tĩnh lại. Nếu nghĩ kỹ hơn, Seongwu có thể có được mọi alpha mà anh muốn. anh có thể có được alpha top đầu để thỏa mãn mình, thế nhưng anh đã đặt Daniel lên lựa chọn hàng đầu. Cậu tự cười nhẹ, phải chăng cậu quá yêu anh nên chỉ mới một việc như vậy cũng đã đủ để Daniel cảm thấy giữa cả hai có tiến triển vượt trội rồi.
"Tôi đồng ý, tôi sẽ giúp anh vượt qua kỳ phát tình này mà không đòi hỏi gì cả".
Seongwu cũng khá bất ngờ với câu trả lời của Daniel. Anh tưởng rằng cậu sẽ thực sự xông vào bên trong xe, một alpha có sự chiếm hữu cao như vậy làm sao có thể chấp nhận một omega ra điều kiện với mình lẫn việc để omega đó tìm đến một alpha khác chứ. Anh vốn lựa chọn Minhuyn đầu tiên và muốn tìm một lý do nào đó để đẩy cậu ra thật xa nhưng không ngờ cậu lại đồng ý như vậy. Daniel quả thật vẫn còn khá nhiều điều mà anh vẫn chưa thể nào hiểu nổi được.
"... Tùy cậu". Giọng Seongwu vang lên trước khi quản gia Park dừng cuộc gọi.
Daniel liếc nhìn Minhuyn rồi đẩy anh ta qua một bên. Nói nhẹ là đẩy, nhưng thực ra giống như là Daniel muốn đánh văng Minhyun hơn. Quản gia Park chạy ngay đến cản Minhuyn lại, cậu chủ nhà ông đã đưa ra quyết định rồi, không có chuyện gì nữa thì cũng không nên làm lớn chuyện.
Daniel mở mạnh cửa xe, cậu quả thật có chút tức giận với yêu cầu của anh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã nghĩ đến hàng trăm cách để hỏi lý do tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy. Daniel chưa kịp mở miệng thì hai cánh tay trắng xanh của Seongwu đã túm lấy kéo cậu vào trong xe. Mọi lời nói của cậu mắc nghẹn nơi cổ họng khi Daniel cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả lên cổ cùng sức nặng của anh nhấn trên đùi mình.
——————————
Chap sau chắc chắn sẽ có cảnh mà ai cũng biết là gì =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com