Chap 30 (H)
Hai tháng sau, dưới sự chăm sóc vô cùng kỹ càng của Seongwu cùng gia đình mình, Daniel đã có thể xuất viện về nhà. Trong căn phòng của cậu ở biệt thự nhà họ Kang, Daniel cầm trên tay số báo mới nhất hôm nay.
Bắt giam 5 đối tượng buôn bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma tuý, kẻ cầm đầu Kim Sankook đang phải đối mặt với án xử phạt cao nhất.
"Lão già kia cuối cùng cũng có ngày này". Daniel thoải mái ngả người ra sau, hưởng thụ hơi ấm toả ra từ người Seongwu.
"Cũng nhờ anh Jisung giúp đỡ, nếu không lão ta hẳn đã lừa được chúng ta rồi". Seongwu đưa tay chỉnh sửa lại chăn. Mùa đông năm nay có vẻ lại lạnh hơn các năm trước, sức khoẻ của Daniel vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, anh sợ cậu sẽ bị cảm lạnh mất.
Kim Sankook thực ra đã tung hoả mù, suýt lừa được Seongwu rằng lão đã kịp trốn sang nước ngoài. Tuy nhiên lão ta lại nhanh chóng bị Jisung cùng đàn em của anh điều tra ra được tung tích. Ngay lúc lão đang nhâm nhi tách trà của mình và lên kế hoạch cho lần hãm hại Seongwu kế tiếp, người của Jisung đã ập vào, tóm gọn lão cùng một vài thủ hạ thân tín khác.
Trước khi giao nộp Kim Sankook cho cảnh sát Seoul, Jisung đã kịp chuyển đến lão một món quà đến từ Seongwu. Một viên đạn đổi một viên đạn. Và Jisung cũng không nề hà gì với món quà này, anh còn thoải mái tặng thêm cho lão một nhát đâm vào nơi không trí mạng nữa. Lão xứng đáng nhận lấy những đau đớn thể xác đó, ít nhất là lão vẫn còn sống cho tới ngày đứng trước vành móng ngựa đối diện với những tội ác mà lão đã gây ra.
"Từ giờ lão sẽ không làm hại được anh nữa rồi". Daniel vừa nói xong thì liền hắt hơi một cái.
Seongwu vội vàng nắm lấy bàn tay có hơi lạnh của cậu, đặt lên đó một túi giữ nhiệt. "Chuyện lão ta không còn quan trọng nữa, lão sẽ không thoát được đâu. Bây giờ điều quan trọng nhất đó chính là sức khoẻ của em. Em xem, mới tháng 10, trời còn chưa vào đông mà em đã dễ cảm lạnh như vậy rồi".
Daniel mỉm cười nhẹ. Cậu ngửa đầu nhìn vào mắt anh. "Nó quan trọng mà, nếu như em không còn ở đây và có kẻ nào đó muốn hại anh nữa thì làm sao?"
Seongwu nhíu mày nhìn cậu. "Em nói vậy là có ý gì?".
Ánh mắt Daniel rất nghiêm túc. Cậu dịch người một chút, rút tay mình khỏi túi giữ nhiệt rồi đưa lên ôm lấy mặt anh. Daniel hít sâu một hơi, dường như cậu đã suy nghĩ rất kỹ trước khi nói với anh những điều này.
"Tháng sau em sẽ đi Canada". Ngón tay cậu ấn lên môi anh, ngăn lại những lời Seongwu định nói.
"Qua những chuyện vừa rồi, em đã nhận ra mình vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi thêm. Em muốn ở bên anh, và em muốn mình càng phải mạnh mẽ hơn nữa. Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới nói cho anh biết. Seongwu?"
Điều Daniel vừa nói với anh khiến Seongwu có chút bất ngờ. Tất nhiên sau khi nhận ra tình cảm của mình, anh không hề muốn rời xa Daniel dù chỉ nửa bước. Nhưng một phần lý trí của anh thì hoàn toàn hiểu cho quyết định này của cậu. Daniel vẫn còn rất trẻ, cậu vẫn còn một quãng đường phía trước để học hỏi và trải nghiệm thêm, sự tự tôn của một alpha cũng sẽ không cho phép cậu được Seongwu bao bọc.
Anh nhắm mắt mình lại dựa trán cả hai vào nhau. "Nếu em đã quyết định rồi thì cứ làm như vậy đi."
Daniel có chút dở khóc dở cười khi Seongwu đồng ý nhanh đến như vậy. "Anh sẽ nhớ em có phải không?"
Thấy Seongwu vẫn không nói gì. Daniel thở dài ôm lấy anh. "Em cũng không muốn rời xa anh đâu. Nhưng em không thể để anh Haneul một mình gánh lấy trách nhiệm của gia đình nữa. Em không muốn anh ấy phải như anh, em đã trốn tránh trách nhiệm của mình quá lâu rồi. Em muốn bảo vệ anh, bảo vệ gia đình của mình. Để làm được như vậy, Daniel này càng phải mạnh mẽ và trưởng thành hơn nữa."
"Chờ em năm năm, em nhất định sẽ không làm bất kỳ ai phải thất vọng, anh sẽ chờ em có phải không?"
Seongwu dằn lại tiếng phản đối của omega trong đầu mình. Năm năm không phải là một khoảng thời gian ngắn. Nếu là Daniel, mất bao lâu anh cũng sẽ chờ. Nhưng lần đầu tiên trong đời mình, Seongwu lại nảy ra cái suy nghĩ lo sợ cậu sẽ tìm ra người mới tốt hơn anh.
Một người vừa có ngoại hình vừa có địa vị như anh bây giờ lại sợ bị bỏ rơi. Thật trớ trêu nhưng không ai chắc rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Năm năm sau, Seongwu đã là một omega 32 tuổi, còn Daniel, anh tin với khả năng của cậu, Daniel sẽ là một alpha 24 tuổi trẻ trung và được theo đuổi nhiều nhất.
Với sức khỏe của cậu hiện giờ, việc trải qua kỳ phát tình dài cả tuần với anh và hoàn thành việc đánh dấu gắn kết cả hai là không thể.
Seongwu rầu rĩ lên tiếng. "Nếu em thay lòng đổi dạ, Ong Seongwu này hứa sẽ..."
Những lời nói tiếp theo của anh đã liền bị cậu nuốt xuống. Daniel cắn lấy đôi môi mỏng nhưng mềm ngọt vô cùng của Seongwu mà day nghiến. Đầu lưỡi của cả hai luồn vào khoang miệng nhau, Seongwu có thể nếm được một chút vị đắng từ thuốc mà cậu vừa uống. Daniel tham lam gặm cắn từ môi cho đến cổ anh, cậu liếm nhẹ tuyến thể đằng sau cổ của người kia, làm Seongwu run rẩy không kìm được tiếng rên của mình.
"Em mới là người nên nói với anh câu đó. Tuy em không còn ở Hàn Quốc nhưng mọi hành động của anh sẽ luôn được anh Jisung báo cáo lại với em. Nếu anh dám để mắt đến bất kỳ một alpha nào khác, em sẽ ngay lập tức đem hắn ta đập cho một trận và làm hắn biến mất mãi mãi. Ong Seongwu chỉ sẽ mãi là của Kang Daniel này mà thôi".
Seongwu thở dốc rùng mình khi nghe cậu nói. Đũng quần của cả hai đã nổi lên phản hứng từ khi nào. Cậu đẩy nhẹ người Seongwu xuống, kéo quần cả hai ra, nắm tay anh bọc lấy vật nóng cứng ngắt của mình, còn cậu thì cầm vật của anh mà sờ nắn.
Hơi thở hoà cùng làm một, động tác trên tay của cả hai cũng dần nhanh hơn. Seongwu say mê cảm thụ những mạch đập đang nảy lên từ dương vật của cậu. Bỗng Daniel kéo anh dậy, xoay người cả hai lại để chân anh đặt nơi đầu mình.
"Daniel.. cái này..". Seongwu đỏ mặt lắp bắp lên tiếng.
Cậu kéo quần anh xuống thấp hơn, tóm lấy bờ mông căng tròn của Seongwu mà ấn xuống. Anh rít lên một tiếng, bàn tay đang nắm lấy vật cứng của cậu không tự chủ được mà bóp mạnh một cái.
Daniel đưa lưỡi vào nơi đó của anh, vào nơi mà cậu đã từng được khám phá nhiều lần trước đó. Daniel làm động tác y hệt như đang giao hợp, đầu lưỡi dần đẩy sâu vào trong, mở rộng nơi có chút ép chặt vì đã lâu vẫn chưa được khai phá của Seongwu.
Tiếng nước dâm mỹ dần vang vọng trong phòng. Nghĩ đến cảnh chất dịch của mình đang thấm ướt mặt cậu, Seongwu càng động tình hơn nữa. Anh ngặm lấy vật cứng của cậu, cố nuốt xuống sâu nhất có thể. Vật đó của Daniel không hề nhỏ, Seongwu cố gắng xoay đầu mình nhưng cùng lắm chỉ có thể nuốt đến giữa đoạn. Anh chưa hề làm như thế này cho bất cứ ai nên động tác không khỏi có chút ngây ngô, Seongwu thử nhả ra, liếm một đường dài từ hai túi tinh nặng trĩu, sau đó từ gốc liếm lên đến ngọn, tại nơi đầu khắc mập mạp, Seongwu mút lấy một hơi, thành công làm người bên dưới run lên. Daniel cực kỳ hài lòng mà vỗ một cái lên mông anh, sau đó đưa một tay ra trước nắm lấy vật nhỏ của anh mà xoa nắn, tay kia thì đã nằm sâu trong người anh rồi.
Bốn ngón tay của Daniel không ngừng ra vào mật động của Seongwu. Cậu nghiêng đầu cắn mấy cái lên mông anh, hận không thể giữ mãi những dấu vết này để tất cả những alpha khác đều biết Seongwu chỉ thuộc về mình cậu mà thôi.
Seongwu cũng không yếu thế, anh để lại dấu hôn tím đỏ của mình ở vùng đùi non của cậu, ở vùng bụng dưới cùng những múi cơ bắp nhấp nhô của Daniel. Nhìn đến vết thương vẫn còn được quấn bằng trắng của cậu, Seongwu lại cực nhẹ nhàng mà hôn lên nó.
Tay của Daniel lành lạnh vuốt một đường lên ngực anh, xúc cảm mềm mượt nơi làn da của Seongwu khiến cậu phải đấu tranh dữ dội để giữ vững quyết định của mình. Cậu vẫn không thể tưởng tượng được cảnh vào những ngày sau đó, nếu không còn được nhìn thấy, được chạm vào Seongwu mỗi ngày nữa, liệu cậu có thể chịu đựng được không.
Cả hai dần đạt đến cao trào. Trên bụng của Daniel đã dính ướt lấy chất dịch trắng đục của anh. Seongwu cúi xuống ngậm sâu dương vật cậu mà hút mạnh, để dòng tinh nóng hổi của Daniel bắn mạnh trong miệng mình.
Anh nhanh chóng xoay người lại, để Daniel chứng kiến cảnh mình nuốt xuống tinh hoa của cậu, một chút dịch trắng không kịp nuốt vẫn còn chảy nhẹ trên khuôn cằm nam tính của Seongwu. Daniel kéo anh xuống, để cả hai lại một lần nữa đắm chìm trong nụ hôn sâu và dài, để cả cậu và anh đều nhớ đến hương vị của nhau.
Sau cao trào, Seongwu đứng dậy lau rửa cho Daniel, còn mình thì vứt quần áo bị bẩn xuống sàn, anh tắm nhẹ rồi mượn của cậu một chếc áo thun rộng mà mặc vào. Anh làm lơ ánh mắt nóng cháy của Daniel mà nhét cả hai vào trong chăn ấm, đập lên bàn tay không an phận của cậu đang sờ lấy đùi mình.
"Dẹp mấy suy nghĩ đó mà ngủ nhanh đi Kang Daniel". Seongwu trừng mắt hăm doạ cậu.
Daniel cười cười hôn cái chóc thật kêu lên trán anh. "Anh cũng ngủ ngon. Yêu anh Seongwu".
"Yêu em Daniel".
Và ngày hôm sau Daniel bị cảm thật. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng nhỏ máu của Seongwu khi giải thích tình trạng của Daniel vào ngày trước đó với bác sĩ, Haneul cùng ông bà Kang chỉ có thể nhắm mắt cho qua. Không cần nghĩ ai cũng đều biết chắc hẳn Daniel mới là người tuỳ hứng gây ra chuyện này.
Ông bà Kang còn có chút hoảng sợ khi thấy bộ quần áo màu mè của thằng con mình được mặc trên người Seongwu. Nếu Daniel không bị sốt, chắc hẳn ông bà sẽ túm lấy cậu mà la cho một trận vì không đưa anh một bộ quần áo cho ra hồn. Mà nếu Daniel không bị sốt, chắc hẳn cậu cũng sẽ đau lòng mà chấp nhận việc cha mẹ mình còn coi trọng Seongwu hơn cả cậu không chừng.
Từ ngày đó về sau, nhân viên Constellation đều biết trên cổ tổng giám đốc nhà mình luôn xuất hiện một dấu hôn mà dường như anh cũng không hề muốn che dấu nó. Chắc không ai ngờ đến được, Seongwu chính là người yêu cầu cậu làm điều này, bởi anh muốn tranh thủ lúc Daniel vẫn còn bên cạnh mình mà dùng tất cả để đón nhận cậu.
Nhưng rồi ngày Daniel đi cuối cùng cũng đã đến. Đó là một ngày cuối tháng 11 lạnh lẽo, sân bay Seoul như bình thường vẫn đông nghẹt người. Nơi phòng VIP, Daniel thấp thỏm nhìn lên đồng hồ rồi nhìn dòng người đi lại trước mặt mình.
"Sao anh ấy vẫn chưa đến? Hay Seongwu có chuyện gì rồi?"
"Em ấy sẽ đến ngay thôi mà". Haneul vỗ vai cậu.
Chuyến bay này Haneul sẽ bay cùng Daniel để giúp cậu sắp xếp một chút tình hình bên đó. Thật ra Daniel không hề cảm thấy lo lắng bởi Canada vẫn như ngôi nhà thứ hai của cậu, ở đó cậu vẫn còn hai người bạn rất thân là Woojin cùng Jaehwan nữa. Nhưng bà Kang lại khác, bà không an tâm khi Daniel vẫn chưa hồi phục hẳn, bà lại không thể đi cùng cậu vì một số việc vướng bận ở công ty, vậy nên Haneul phải sắp xếp lại công việc để đồng hành cùng Daniel trong vài ngày.
Nhân viên sân bay bắt đầu gọi tên cậu. Daniel cảm thấy hụt hẫng trong lòng, nhưng cậu cũng hiểu cho anh. Giây phút chia tay bịn rịn như thế này chắc hẳn sẽ không dễ dàng cho cả cậu và Seongwu. Nếu đã như vậy, để cậu im lặng mà đi cũng là một ý tốt.
"Daniel!"
Daniel vừa xoay người đi thì liền nghe tiếng anh gọi tên mình. Cậu bật dậy khỏi chiếc xe lăn mà cố gắng chạy về phía anh. Daniel ôm chặt lấy người kia, tham lam mà cảm nhận hơi ấm cùng thân hình cao gầy của anh trong vòng tay mình.
"Xin lỗi em, anh đã đến muộn". Seongwu vùi mặt vào cổ cậu, giọng không khỏi có chút nghẹn ngào.
"Không, anh đến rất đúng lúc". Daniel cười tươi nhìn anh.
Cậu ngạc nhiên nhìn một hộp quà nhỏ được dúi vào tay mình. "Đây là?". Daniel tò mò mở ra, cậu tròn mắt khi trong đó là một sợi dây chuyền có mặt là một chiếc la bàn được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ.
"Là quà sinh nhật sớm của em. Anh vẫn chưa bao giờ được đón sinh nhật cùng em, lúc sinh nhật của anh em đã tặng anh rất nhiều rồi". Gò má Seongwu dần nhiễm hồng lên. "Qua chiếc la bàn này, anh hy vọng em sẽ tìm được hướng đi đúng đắn cho mình. Và ... luôn có thể tìm về được anh."
Ngoài kia tuy là mùa đông lạnh giá nhưng trong lòng cậu, Daniel cảm thấy như mùa xuân đang đến. Daniel thầm cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi đã gặp được anh, gặp được một nửa kia của mình. Nếu không gặp được Seongwu, Daniel bây giờ chắn hẳn vẫn đang chỉ là một thằng nhóc lêu lỏng đang sống một cách bất cần mà thôi.
Cậu tóm lấy mặt anh mà hôn sâu. "Em sẽ rất nhớ anh đấy". Daniel mân mê sợ dây chuyền mặt 3 ngôi sao mà cậu đã tặng cho anh. Dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, Daniel nhất định vẫn sẽ có thể dựa vào chòm sao này mà tìm về anh.
"Anh cũng vậy". Seongwu ngửa đầu cắn nhẹ lấy môi dưới của cậu.
Tháng 3 vừa rồi, sẽ chẳng bao giờ Seongwu nghĩ rằng mình sẽ rơi vào lưới tình với một alpha nhỏ hơn mình tận 8 tuổi. Vậy nhưng nó đã xảy ra, và chỉ sau vài tháng, bây giờ anh lại không thể chịu được việc phải rời xa alpha đó. Cuộc sống quả thật có rất nhiều điều bất ngờ. Seongwu nhìn hình bóng Daniel dần khuất khỏi tầm mắt của mình, anh hít sâu một hơi, đây mới chỉ là khởi đầu cho cả cậu và anh. Trước Daniel, Seongwu chỉ là một cái máy làm việc vô hồn, từ khi gặp và yêu cậu, anh mới thật sự được sống với chính bản thân mình. Anh đã biết cảm giác yêu và được yêu, tất cả là nhờ đến Daniel.
Chiếc máy bay chở cậu dần cất cánh, để lại Seongwu đứng ở dưới dõi theo. Khoảng cách giữa cả hai dần cách xa nhau nhưng anh biết, sợ dây liên hệ giữa anh và cậu sẽ không thể nào bị xoá bỏ được.
"Kang Daniel, hẹn gặp lại em."
.
Còn 1 hoặc 2 chap nữa là hết rồi mn :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com