Hai mươi sáu.
Nguyên cả một tuần hay thậm chí đến ngày sinh nhật của ông ngoại, em vẫn không hề thấy bóng dáng của Jeno đâu. Hỏi Mark Lee thì anh cũng không biết, có vẻ như Jeno chẳng nói gì với cả người bạn thân nhất của mình.
Em như người mất hồn suốt cả buổi tiệc, ngồi yên một góc cầm li rượu vang trong tay xoay cả mấy vòng. Ngay cả Haechan là đứa trẻ vô tư, cũng nhận ra điều bất thường trên gương mặt bạn mình.
Nó ngồi xuống bên cạnh em, lo lắng hỏi han em có chuyện gì sao? Nhưng Jaemin chỉ lắc đầu, nếu em nói thẳng với nó về thứ em đang lo lắng trong lòng hiện giờ, sợ chú Jeno bỏ rơi em, sợ chú Jeno sẽ nói cái lời em không mong đợi nhất thì nó sẽ phản ứng thế nào?
Em thực sự không dám nghĩ tới, chỉ lấy vội cái cớ dạo này có nhiều bài tập, thời gian sinh hoạt có chút bất thường nên cảm thấy hơi mệt, rồi bảo Haechan khứ lỗi với ông bà, ba mẹ hộ mình, bản thân bắt taxi ra về. Haechan không an tâm định đi theo, lại bị em lắc đầu từ chối, bảo rằng mang thai nên nghỉ ngơi, đừng đi lại nhiều, hao sức cho em bé.
Về đến căn nhà quen thuộc, em nhìn lên bỗng thấy bên trong sáng đèn, đôi mày không nhịn nhíu lại, chẳng lẽ chú Jeno về nhà trước mà không báo gì với mình sao. Em mở cửa tự nhiên toan đi vào bên trong, nhưng sau cánh cửa chính là bóng dáng một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, em cứng đờ bàn chân cũng chẳng còn nhúc nhích thêm được bước nào.
Người phụ nữ bên trong đang cặm cụi nấu thứ gì đấy, nghe thấy tiếng mở cửa liền lập tức xoay sang, không giấu nổi sự ngạc nhiên đôi mắt trợn to.
"Cậu/Cô là ai?"
Ngay vừa lúc Jaemin định trả lời, thì tiếng bước chân từ phía cầu thang truyền xuống, dường như lời nói đồng thanh vừa lúc nãy của cả hai đã thu hút sự chú ý của người nọ.
"Em vẫn chưa nấu đồ ăn xong à?"
Một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn vang lên, tông giọng vẫn trầm trầm mang chút hơi ấm Jaemin được nghe không biết bao lần. Nhưng lần này, lời nói ngọt ngào đấy chẳng còn dành cho em nữa, mà chính là dành cho người phụ nữ đang đứng trong bếp kia.
Thấy bóng dáng em ngoài cửa, người kia dường như không có chút gì bất ngờ, đánh mắt qua hỏi.
"Cháu đến đây có chuyện gì sao?"
Jaemin đơ người, không dám tin người trước mặt mình đây cùng với người sáng hôm trước còn nói lời ngọt ngào với em chính là cùng một người. Lời nói của người này mang vẻ lạnh lùng, sắc lạnh như thể cả hai hoàn toàn là hai người xa lạ.
"Cô ta là ai?"
Jaemin bỗng chốc cao giọng, chỉ vào người phụ nữ bên trong bếp, đứng chứng kiến toàn bộ từ nãy tới giờ.
"Ai cho cháu dám ăn nói với cô mình như vậy hả?"
Em không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy, hắn bảo em gọi người phụ nữ kia là cô, thì chẳng khác gì việc ngầm công khai cô ta chính là vợ tương lai của hắn. Em nắm chặt tay mình lại thành hình nắm đấm, để cho móng tay dài đâm vào da thịt mình, xác nhận đây chính là hiện thực, không còn là em đang hoang tưởng nữa.
"Chúng ta chia tay đi. Tôi chỉ là trong lúc nhất thời, cảm thấy tình cảm chú cháu này có chút thú vị nên muốn nếm thử. Thật sự từ trước đến giờ hoàn toàn không có tình cảm với em."
"Em cũng mau chóng từ bỏ tình cảm đấy, chị hai đã sắp xếp buổi xem mắt cho em với con trai nhà họ Park rồi."
"CHÚ NÓI BỎ TÌNH CẢM MỘT CÂU ĐƠN GIẢN NHƯ VẬY ĐƯỢC SAO?! EM KHÔNG DÁM TIN TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY EM CHỈ LÀ CON HỀ TRONG VỞ KỊCH CỦA CHÚ, CHÚ CHƠI CHÁN XONG THÌ BỎ—"
Jaemin nói gần đến những câu cuối, hai hàng mi dường như ướt lệ, em cố gắng không để một hạt nào rơi, không thể để cho người kia thấy mình là một kẻ thảm hại, yếu đuối như thế được.
"EM THẬT KHÔNG NGỜ CHÚ LÀ CON NGƯỜI HÈN NHÁT, ĐÊ TIỆN NHƯ THẾ. NẾU CHÚ MUỐN CHIA TAY THÌ CHIA TAY, COI NHƯ TỪ NAY VỀ SAU CHÚNG TA KHÔNG CÒN QUEN BIẾT GÌ NỮA."
Jaemin dứt lời, đóng sầm cánh cửa vang lên một tiếng thật to, chạy thẳng ra ngoài, lao mình vào cơn mưa nặng hạt ngoài kia. Em không dám tin chú Jeno có thể nói ra được những lời như vậy, hắn làm em yêu hắn, trao hết mọi niềm tin hay thậm chí là cả thể xác mình, để rồi thứ em nhận lại được gì?
Những hạnh phúc tự mình tưởng tượng ra, hoang tưởng tin vào thứ tình yêu màu hồng đấy là sự thật? Hay chính tự mình cho rằng tình cảm sai trái đấy sẽ có một cái kết cục tốt đẹp và người đàn ông kia sẽ bên cạnh em mãi suốt cuộc đời?
Jaemin rảo bước theo từng tiếng mưa bên ngoài, tâm vô định không biết đi đâu. Bây giờ, em chẳng khác gì đứa trẻ vô gia cư, cơ nhỡ không còn chốn nào về nương thân. Em rẽ vào một nơi vắng lặng thân thuộc, nơi người phụ nữ em yêu quý nhất đã nằm xuống ngủ một giấc dài.
Em quỳ gối trên bia mộ mẹ mình, giống y hệt năm đấy gọi lên những tiếng mẹ ơi đầy xót xa, Jaemin chỉ thầm ước, giá như giờ này mẹ Na vẫn còn sống, em vẫn sẽ được như lúc nhỏ mỗi lần bị thương hay có chuyện gì đấy không vui, sẽ chạy về phía mẹ than khóc.
Những lúc như thế, mẹ Na sẽ dịu dàng hôn lên đôi má nhỏ của em. Trìu mến vỗ về, an ủi em, Jaemin ngoan, đừng khóc. Kể mẹ nghe xem đã có chuyện gì xảy ra. Có mẹ ở đây rồi đừng khóc nữa nhé, Jaemin cười lên rất xinh xắn kia mà.
Giờ đây, cái thứ em nhận được không còn là cái ôm ấm áp, ủi an, thay vào đó, lại bị bao trùm bởi cái giá lạnh rét không chỉ của cơn mưa đang đổ hạt thấm ướt lên toàn bộ quần áo, mà là ở trong lòng, trái tim đóng một tảng băng truyền hết khắp cả cơ thể.
"Mẹ ơi! Có phải kiếp trước Jaemin xấu tính lắm không? Jaemin đã làm nhiều điều không tốt. Cho nên kiếp này ông trời mới phạt Jaemin, không cho Jeamin được ở bên chú Jeno..."
"Mỗi lần Jaemin yêu quý một ai đó, thì người ấy sẽ bỏ Jaemin mà đi. Giống như mẹ vậy... Nhưng Jaemin thật sự rất muốn ở bên chú Jeno, chẳng lẽ như vậy cũng là điều xấu sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com