40. Bạo lực học đường càng thêm điên cuồng
Ngày hôm sau Chu Nam Sơ đăng nhập vào diễn đàn trường thấy bài viết về cậu đã bị xóa, cậu nghĩ chuyện này coi như xong.
Chu Nam Sơ chưa từng bị bạo lực học đường, tuy trước kia có đọc qua tin tức nhưng cũng không chú ý quá nhiều, hơn nữa cậu thấy những việc này sẽ không xảy ra với mình.
Vậy nên lúc bị bạo lực học đường, cậu nhất thời không phản ứng kịp.
Có những lúc cậu đi trên đường thì bị ai đó đụng phải. Lúc đầu mấy người đó chỉ va vào vai cậu, sau đó thì bắt đầu cau có chửi cậu không biết nhìn đường.
Khi đó Chu Nam Sơ chỉ cảm thấy khó hiểu, rõ ràng đường rộng như thế nhưng bọn họ lại cố tình muốn đi sát vào chỗ cậu, đáng lẽ bọn họ mới là người không nhìn đường chứ?
Càng về sau mọi chuyện càng trở nên quá quắt, Chu Nam Sơ đang đi sẽ bị đụng ngã, sau đó thì chuyển luôn thành đẩy ngã cậu.
Lần này người đẩy cậu là một Beta cao gầy, ánh mắt hắn khinh rẻ từ trên cao nhìn xuống cậu, mắng:
“Thằng lẳng lơ không biết xấu hổ.”
Theo sau hắn còn ba bốn người, bọn họ đều nhìn Chu Nam Sơ bằng ánh mắt ghét bỏ, khinh thường.
Chu Nam Sơ lúc này mới phản ứng lại, hoá ra những va chạm lúc trước đều không phải vô tình mà là bọn họ cố ý. Bởi vì mỗi lần người đâm cậu đều khác nhau nên mới khiến cậu nhất thời không biết mình đang bị bắt nạt.
Mấy người kia mắng chửi cậu vài câu rồi nghênh ngang rời đi, Chu Nam Sơ đứng dậy, phủi bụi bẩn trên người, cậu thấy mọi người xung quanh đang chê cười chỉ trỏ mình, Chu Nam Sơ biết bọn họ lại bắt đầu bàn tán về cậu.
Những lời trào phúng của bọn họ cực kì khó nghe, trong lòng Chu Nam Sơ rất tức giận nhưng cậu không cãi lại, cũng không sốc nổi đứng lên đánh bọn họ.
Cậu biết bản thân đánh không lại, hơn nữa những người này rõ ràng chính là nhằm vào cậu, nếu cậu xung đột với bọn họ, ngày tháng về sau ở trường chắc chắn sẽ không yên ổn, đôi co không phải là lựa chọn sáng suốt.
Chu Nam Sơ cho rằng mình chỉ cần nhịn một chút những người đó sẽ không đến gây phiền phức nữa, đáng tiếc cậu đã sai, càng nhẫn nhịn, nhún nhường thì chỉ càng làm bạo lực học đường thêm điên cuồng.
Sáng nay cậu bị nhốt ở trong WC, không thể tham gia tiết học nên bị giáo viên gọi vào văn phòng trách mắng.
Chu Nam Sơ kể lại chuyện mình không thể mở cửa WC, ngụ ý chính là cậu bị bạo lực học đường.
Giảng viên lại hỏi cậu: “Gần đây thầy nghe rất nhiều tin đồn nói đời tư của em vô cùng hỗn loạn, quan hệ nam nữ lăng nhăng, những chuyện này có phải sự thật không?”
Chu Nam Sơ ngơ người.
Giảng viên không cố ý hạ giọng, thậm chí trong đó còn ẩn chứa sự chỉ trích, những giảng viên khác trong văn phòng cũng đều dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá Chu Nam Sơ.
Cậu không ngờ những tin đồn về cậu lan truyền rộng rãi tới mức đến cả tai giáo viên.
Nói đời tư của cậu hỗn loạn?
Còn nói cậu quan hệ nam nữ lăng nhăng?
Hiện tại cậu rốt cuộc bị đồn thành loại người gì vậy?
“Không phải sự thật ạ.” Chu Nam Sơ phủ nhận.
Giảng viên nửa tin nửa ngờ đánh giá cậu: “Tốt nhất là như vậy, thầy cũng chứng kiến nhiều lần em được siêu xe đón đưa, sinh viên thì nên ra dáng sinh viên, đừng tối ngày có những tư tưởng không đứng đắn, tập trung vào học hành đi.”
“Một người nói em có thể là người kia có vấn đề, nhưng nếu nhiều người nói em thì em nên xem xét lại chính mình.”
Chu Nam Sơ biết có lẽ giảng viên cũng không có tin cậu, cảm giác bị đổ oan thật sự vô cùng uất nghẹn.
“Thưa thầy, em…”
Chu Nam Sơ muốn giải thích nhưng lại bị giáo viên ngắt lời.
“Được rồi, em về trước đi.”
Cuối cùng Chu Nam Sơ vẫn không có cơ hội giải thích rõ ràng, thật ra cậu biết dù mình giải thích cũng vô ích, người khác đã không muốn tin thì có nói gì cũng vô dụng.
Lúc cậu ra khỏi văn phòng đã hơi muộn, không còn bao lâu nữa là tới tiết buổi chiều, vì vậy Chu Nam Sơ không có thời gian về nhà nên chỉ có thể ăn ở canteen trường.
Chu Nam Sơ vì muốn chăm sóc con nên rất ít khi ăn ở trường, cậu cũng khá nhớ mùi vị đồ ăn ở đây. Hơn nữa do tâm trạng không tốt, cậu muốn tự khao chính mình nên đã chọn vài món ngon.
Nhưng khi cậu mới ăn được một nửa phần ăn, một khay đồ ăn thừa đã đổ thẳng xuống khay của cậu. Tay cầm đũa Chu Nam Sơ khựng lại, cậu ngẩng đầu thấy trước mặt có năm sáu tên xa lạ.
Dẫn đầu là một Omega xinh đẹp, cậu ta khinh miệt nhìn cậu, châm chọc nói: “Đĩ điếm cũng cần ăn cơm? Mày ăn tinh dịch chưa đủ à?”
Chu Nam Sơ siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng cậu chỉ bưng khay đồ ăn lên không nói gì, lướt qua bọn họ rồi bỏ đi.
Cậu có thể nhẫn nhịn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, câu nói kia của giáo viên chính là đang nhắc nhở cậu đừng gây chuyện mà hãy an phận một chút.
Chu Nam Sơ chỉ là một Beta bình thường không thể nào so sánh với một Omega được. Nếu muốn yên ổn tốt nghiệp thì chỉ có thể hèn nhát chịu đựng.
Cậu không biết mình có thể chịu đựng cuộc sống như này đến bao giờ, mỗi ngày bị người khác bắt nạt quá bức bối.
Trong khoảng thời gian này, Tần Mộc rất bận, ngày nào trở về cũng trong trạng thái uể oải, mệt mỏi. Vài lần Chu Nam Sơ muốn kể chuyện mình gặp phải với hắn nhưng cuối cùng vẫn không nói. Cậu không thể nói vì nếu Tần Mộc hỏi cặn kẽ những chuyện đã xảy ra thì sẽ biết chuyện Tiêu Nhất Hách tới tìm cậu.
Sự việc xảy ra với Tiêu Nhất Hách luôn khiến Chu Nam Sơ cảm thấy áy náy và tội lỗi khi đối mặt với Tần Mộc.
Thế nên Chu Nam Sơ không nói được, cậu không dám nói.
Tuy Chu Nam Sơ khát vọng có người có thể giúp cậu nghĩ biện pháp, cũng rất mong chuyện này sẽ sớm kết thúc. Đáng tiếc dường như chẳng ai có thể giúp cậu được cả, cuối cùng vẫn phải một mình gánh chịu.
Hôm nay Chu Nam Sơ phải học xe, cậu tính sau khi đến lớp học xong sẽ xin nghỉ vài hôm để tránh đầu sóng ngọn gió.
Cậu lơ đãng trong giây lát đến khi nghe huấn luyện viên bên cạnh đột nhiên hét lên: “Đánh tay lái, mau đánh tay lái!!”
Chu Nam Sơ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa ngẩng đầu đã thấy một chiếc xe của huấn luyện viên khác lao thẳng về phía mình.
Chu Nam Sơ lái xe không nhanh lắm nhưng tốc độ chiếc xe đối diện thì ngược lại, hai đầu xe đâm vào nhau tạo ra một tiếng 'rầm', kính chắn gió vỡ nát.
Đây là lần đầu tiên Chu Nam Sơ gặp phải tình huống này, cậu sợ hãi đến mức chân vẫn đạp lên chân ga. Huấn luyện viên đột ngột dẫm phanh lại, do quán tính nên đầu Chu Nam Sơ đập vào vô lăng, mảnh vỡ kính xẹt qua mí mắt phải, xém chút nữa là bay vào mắt cậu rồi.
Cậu trai từ trên xe đối diện bước xuống với vẻ mặt kinh hoảng, mặc dù cậu ta đang khóc nhưng vẫn không thể che giấu được sự xinh đẹp tựa hoa lê trong mưa.
Chu Nam Sơ cũng kinh hãi bước xuống xe, trán cậu sưng thành một cục lớn, vết thương ở mí mắt tuy không sâu nhưng lại chảy rất nhiều máu.
Huấn luyện viên hùng hổ hỏi: “Cậu lái xe kiểu gì vậy?!”
Nam sinh nọ là một Omega, cậu ta co rúm vì sợ hãi trông thật tội nghiệp, cúi đầu run rẩy trả lời:
“Thật, thật xin lỗi huấn luyện viên, em không phải cố ý, là, là do xe hai người mở đèn nên mắt em bị loá…”
Huấn luyện viên là Beta, mặc dù Beta không phản ứng với tin tức tố Omega nhưng dáng vẻ Omega đáng thương rất dễ khiến người ta đau lòng, vì vậy hắn quay phắt lại nhìn Chu Nam Sơ, cau có quát: “Cậu mở loạn đèn xe lên làm gì hả?!”
Chu Nam Sơ bị quát thì ngẩn người, khi đó cậu bị phân tâm nên cũng không rõ mình có mở đèn không, huống chi hiện tại đèn xe phía trước đều bị đâm nát.
“Em không biết…”
Chu Nam Sơ yếu ớt trả lời, mấy ngày nay chuyện xảy đến với cậu quá nhiều, cậu thật sự không còn tinh lực để ứng phó nữa rồi.
Huấn luyện viên không kiên nhẫn nói: “Bây giờ thành ra như vậy, các cậu đều phải chịu trách nhiệm, cả hai đi theo tôi tới văn phòng bàn vấn đề bồi thường.”
Ở văn phòng, đối phương luôn nhấn mạnh là do Chu Nam Sơ mở đèn loạn mới xảy ra sự cố. Cậu ta đúng là bị thương nặng hơn cậu, ngồi một chỗ khóc lóc thảm thiết, đòi nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra.
Không ai nghe Chu Nam Sơ giải thích, cũng không thèm xem lại camera đã bắt cậu chịu hai phần ba trách nhiệm, nói chờ chiếc xe tu sửa xong sẽ thông báo cho cậu số tiền cần bồi thường.
Chu Nam Sơ biết số tiền sẽ không dưới 5000, tự dưng đeo trên lưng một khoản tiền đền bù kếch xù, cậu cảm thấy rất buồn bực.
Chu Nam Sơ và Omega nọ cùng nhau ra khỏi văn phòng trường lái xe, cậu ta đột nhiên che miệng cười lớn.
“?”
Chu Nam Sơ hoàn toàn không hiểu nổi, rõ ràng một giây trước cậu ta còn khóc đáng thương.
Omega nọ ngẩng đầu, trông cậu ta rất xinh đẹp, đôi mắt to và cái mũi nhỏ đỏ bừng lên vì vừa khóc, khiến người khác muốn ôm vào lòng vỗ về. Bây giờ Chu Nam Sơ mới thấy rõ dáng vẻ đối phương, cậu cảm thấy có chút quen mắt nhưng nghĩ mãi không ra.
Omega nọ nhìn chằm chằm Chu Nam Sơ một lúc lâu, sau đó vừa đi vừa nói: “Để xem lần sau vận may của cậu còn tốt như hôm nay không.”
Cậu ta dường như là đang lầm bầm một mình, cũng như là đang nói với Chu Nam Sơ.
Những lời này nhẹ nhàng tới mức Chu Nam Sơ nổi da gà toàn thân.
Chẳng lẽ cậu ta cố ý lái xe đâm cậu?
Tai nạn như vậy trước đây sẽ không bao giờ xảy ra, huấn luyện viên chắc chắn sẽ phanh gấp. Chu Nam Sơ nhớ lại khi đó trên xe Omega nọ không hề có huấn luyện viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com