C100. Cậu có thể thích tôi lần nữa không
Đi được nửa đường, Chu Nam Sơ hơi hối hận, vừa rồi sao không nhân cơ hội đá Mạnh Thư Cẩn xuống ruộng nước cho hả giận.
Chiều tối khi ông ngoại về, không ngờ Mạnh Thư Cẩn lại đi theo sau cùng.
Sắc mặt Chu Nam Sơ lập tức trở nên khó coi.
Cậu bé Chu Tử Ngang chỉ vào Mạnh Thư Cẩn hét lên: "Ba ơi, chú xấu xa lại đến nữa kìa."
Mạnh Thư Cẩn: "????"
Hắn không biết vừa trở về Chu Nam Sơ đã nói với Chu Tử Ngang rằng người lạ cho cậu bé kẹo mút đều là người xấu, bảo cậu bé này sau này phải cảnh giác, đừng để người xấu lừa.
Chu Nam Sơ cười khen Chu Tử Ngang một câu.
Ông ngoại: "Vừa rồi ông không xách nổi đồ, may gặp được cậu thanh niên này giúp vác về."
"À thì ra các cháu quen nhau hả? Là bạn của Nam Sơ phải không?"
Chu Nam Sơ: "Không phải."
Mạnh Thư Cẩn: "Phải."
Ông ngoại: "??"
Bà ngoại bước ra nói: "Vừa khéo bà nấu xong cơm tối rồi, nếu không chê thì ở lại ăn cùng nhé."
Chu Nam Sơ: "Bà ơi, người ta là công tử nhà giàu, không quen ăn đồ quê đâu."
Mạnh Thư Cẩn vội vàng nói: "Sao lại thế được, cháu ăn được mà, vừa hay cháu đang đói, cảm ơn bà đã giữ cháu ở lại ăn cơm."
Chu Nam Sơ khó chịu nhăn mày, nhưng không muốn nổi giận trước mặt hai cụ già, đành trừng mắt nhìn Mạnh Thư Cẩn.
Mạnh Thư Cẩn dời tầm mắt đi vờ như không thấy.
Cuối cùng Mạnh Thư Cẩn cũng như ý được ở lại, Chu Nam Sơ rất khó chịu.
Khi cậu đang đi múc cơm cho Chu Tử Ngang, đột nhiên nghe cậu bé hét toáng: "Cháu không muốn ngồi cùng chú xấu xa, chú tránh ra."
Sau đó liền nghe ông ngoại nói: "Bé ngoan không được nói chuyện như thế, như vậy sẽ không phải là bé ngoan nữa."
Sau đó nghe thấy Mạnh Thư Cẩn cười đáp: "Không sao, cháu đổi qua bên kia ngồi."
Chu Nam Sơ thầm nghĩ không hổ là con trai mình, lúc cậu đi ra thì thấy Mạnh Thư Cẩn đã ngồi sang bên khác.
Ăn được nửa chừng, bà ngoại lên tiếng: "Bà thấy cậu thanh niên này cũng thành tâm xin lỗi rồi, Nam Sơ đừng giận nữa, đã là bạn bè thì mau làm lành đi."
Chu Nam Sơ không biết trả lời thế nào, chỉ thấy có chút buồn cười.
Trong ba người bọn họ, ngoại trừ Tiêu Nhất Hách lười diễn, diễn xuất của Mạnh Thư Cẩn và Tần Mộc, người này còn cao tay hơn người kia.
Mạnh Thư Cẩn vẫn dùng diễn xuất để lừa được ông bà ngoại của cậu, thậm chí còn nhờ họ khuyên bảo.
Chu Nam Sơ giữ im lặng.
Bà ngoại bất lực nói: "Cháu trai nhà bà tính không cứng đầu thế này đâu, cậu thanh niên rốt cuộc đã chọc giận thằng bé thế nào?"
Mạnh Thư Cẩn cười ngượng ngùng, hắn không thể nói ra lý do thật, nhưng cũng không thể như Chu Nam Sơ không trả lời lời bà.
Đúng lúc đó, ông ngoại Chu Nam Sơ lên tiếng:
"Chuyện của bọn trẻ chúng nó tự giải quyết được, bà già cứ lo chuyện bao đồng, ăn cơm đi, toàn món bà thích đấy mà vẫn không im được à?"
Bà ngoại liền im lặng ăn cơm.
Mạnh Thư Cẩn cười nói: "Tình cảm ông bà ngoại thật tốt."
Ông ngoại giả vờ không để ý đáp: "Vợ chồng già cả rồi, sống qua ngày thôi."
Nhưng nụ cười của bà ngoại lộ rõ vẻ mãn nguyện và hạnh phúc.
Trong lòng Chu Nam Sơ lại không dễ chịu chút nào, hai người ba của cậu và ông bà ngoại, hai cặp vợ chồng đều có tình cảm rất tốt. Ngày đó khi ba cậu muốn ở bên ba lớn, một Beta cưới một Omega vốn là chuyện khá khó khăn, nhưng ông ngoại không hề phản đối, bởi vì dù là Alpha nhưng lại xuất thân bình thường, cưới được bà ngoại là Omega, hai người cứ thế yêu thương nhau, đồng hành nâng đỡ nhau, nên khi thấy con trai tìm được tình yêu đích thực, chỉ cần đối phương có thể đối xử tốt với con, ông cũng không để bụng có phải Alpha hay không.
Lớn lên trong gia đình hạnh phúc viên mãn, từ nhỏ Chu Nam Sơ đã nghĩ sau này nếu mình yêu đương cũng sẽ hạnh phúc như thế.
Nhưng thực tế lại giáng cho cậu mấy cái tát đau điếng.
Nên thời điểm nghe Mạnh Thư Cẩn hỏi câu ấy, ngọn lửa giận dữ lập tức bùng lên, suýt nữa đã úp bát cơm trong tay lên đầu hắn.
Ăn xong, Chu Nam Sơ nhân lúc Mạnh Thư Cẩn cất bát liền đi theo vào bếp.
"Cậu mau đi đi."
Mạnh Thư Cẩn: "Nhưng Nam Sơ à, giờ không còn xe về thành phố, tôi về không được."
Chu Nam Sơ: "Đừng giả vờ nữa, không đời nào cậu không lái xe đến."
Mạnh Thư Cẩn: "Hôm nay tôi thật sự không lái xe."
Chu Nam Sơ mất kiên nhẫn nói: "Mạnh Thư Cẩn, có ý nghĩa gì không? Cậu nghĩ bây giờ cứ mặt dày bám theo tôi là tôi sẽ quên những gì cậu đã làm sao?"
Mạnh Thư Cẩn rũ mắt nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Nếu tôi không mặt dày bám theo cậu, chắc chắn tôi sẽ không có cơ hội."
Chu Nam Sơ cười nhạo: "Cậu muốn có cơ hội gì? Đừng nói với tôi là muốn quay lại?"
Mạnh Thư Cẩn nắm tay Chu Nam Sơ, đáng thương nói: "Nam Sơ, tôi sai rồi."
Chu Nam Sơ dùng sức rút tay khỏi tay hắn: "Cậu không sai, là tôi sai, hồi cấp ba tôi không biết trời cao đất dày đã thầm thương trộm nhớ các người, giờ tôi đã nếm đủ đắng cay rồi, coi như là trừng phạt cho việc không biết tự lượng sức, tôi nhận hết!"
"Giờ tôi chỉ xin các người đừng tiếp tục đến quấy rầy cuộc sống của tôi."
Mạnh Thư Cẩn: "Không được, tôi làm không được, tôi hứa với cậu sau này tuyệt đối không làm bất cứ chuyện quá đáng nào với cậu nữa, cậu tha thứ cho tôi lần này được không? Nam Sơ."
Chu Nam Sơ: "Tại sao lần nào cũng phải đợi phạm sai lầm rồi mới biết mình sai, tại sao không thể chân thành đối với tôi khi tôi còn hết lòng yêu các người? Nhất định phải đợi mất đi mới muốn níu kéo, các người tự tin nhất định sẽ níu kéo được trái tim tôi sao? Trong mắt các người tôi rẻ mạt dễ nắm bắt đến thế sao?"
Mạnh Thư Cẩn day day ấn đường, thấp giọng nói: "Không phải tự tin, mà vì tôi mất cậu rồi mới hiểu được vị trí của cậu trong lòng quan trọng thế nào, tôi đã đánh giá thấp tình cảm của mình dành cho cậu."
Chu Nam Sơ lạnh nhạt nói: "Muộn rồi, tôi đã nói với cậu từ rất lâu, đã muộn rồi Mạnh Thư Cẩn."
"Huống chi cậu còn cưỡng bức tôi thêm một lần nữa, dù có dùng lý do gì, tôi cũng sẽ không tha thứ, đừng nhắc đến tình yêu với tôi, ba người các cậu căn bản không có trái tim, lấy đâu ra tình yêu?!"
Đồng tử Mạnh Thư Cẩn rung mạnh, lần này hắn thật sự cảm nhận hoàn toàn quyết tâm chối bỏ của Chu Nam Sơ.
"Vậy, chỉ cần tôi chết cậu sẽ tha thứ cho tôi ư?"
Câu nói kia tuy là lời trong lúc tức giận, dù ghét những người này đến mấy, chuyện để họ chết đi, cậu chưa từng nghĩ đến.
Nhưng Mạnh Thư Cẩn đã hỏi cậu như vậy, Chu Nam Sơ cũng không muốn cho hắn đường lui, liền đáp: "Cậu có thể thử xem."
Mạnh Thư Cẩn khẽ cười một tiếng, nói: "Được, đã thế, tôi cũng nên kéo thêm một người chôn cùng mới được."
Chu Nam Sơ có chút nghi hoặc, cậu không biết lời Mạnh Thư Cẩn nói là thật hay giả, muốn biểu đạt ý gì.
Vừa định hỏi thì bà ngoại vào, thấy hai người chen chúc trong bếp liền cười hỏi:
"Các cháu làm lành rồi à?"
Mạnh Thư Cẩn cười nói: "Sắp rồi, bà ngoại."
"Cảm ơn bà đã đãi cơm tối nay, cháu phải về đây."
Khi Mạnh Thư Cẩn đi, cậu bé Chu Tử Ngang còn vung vung nắm đấm nhỏ về phía hắn, nói: "Chú xấu xa, lần sau không được bắt nạt ba cháu! Cháu đánh chú."
Mạnh Thư Cẩn chỉ cười cười, không so đo với cậu nhóc.
Chu Nam Sơ nghi hoặc, tuy Chu Tử Ngang vì sự giáo dục của cậu mà có chút thành kiến với Mạnh Thư Cẩn, nhưng không nên nói ra những lời như vậy. Tối đến đi ngủ, cậu hỏi Chu Tử Ngang tại sao lại nói những lời đó với hắn.
Cậu bé Chu Tử Ngang chu môi, oan ức nói: "Con ở ngoài cửa, nghe thấy chú xấu xa và ba cãi nhau, ba buồn."
Chu Nam Sơ sững người, nỗi buồn của cậu thể hiện rõ ràng đến thế ư?
Ngay cả con trai chưa đầy bốn tuổi cũng nhìn ra được?
"Vậy hai cụ ngoại có nghe thấy ba và chú xấu xa nói chuyện không?"
Cậu bé Chu Tử Ngang lắc đầu: "Con muốn đi với ba, đi tìm ba thì nghe thấy."
Chu Nam Sơ thở phào nhẹ nhõm, lúc ấy cậu nóng đầu không kiểm soát được cảm xúc, may mà ông bà ngoại không nghe thấy cuộc đối thoại giữa bọn họ, nếu không chắc chắn sẽ truy hỏi, hoặc sẽ nói cho Tống Sâm Nghiêu biết.
Ngày hôm sau Chu Nam Sơ cũng về thành phố vì Chu Tử Ngang còn phải đi mẫu giáo.
Vốn tưởng rằng cuộc sống sẽ trở lại yên bình...
Vài ngày sau, giới giải trí đột nhiên nổ ra một tin tức động trời, tin đồn nói Mạnh Thư Cẩn sẽ rút lui khỏi giới giải trí!!
Tin tức này vừa ra, nơi nơi đều bùng nổ, khắp nơi đều là tin tức về việc Mạnh Thư Cẩn rút lui.
Ban đầu mọi người đều tưởng là tin đồn giả, cho đến khi người quản lý của Mạnh Thư Cẩn đích thân xác nhận, tất cả mới biết là thật, fan Mạnh Thư Cẩn lập tức nổ tung hết, điên cuồng để lại bình luận cầu xin hắn đừng rút lui, nhưng cho đến khi Mạnh Thư Cẩn chính thức rút lui, bản thân hắn vẫn không lộ diện để xử lý chuyện này, chỉ nghe nói tiền vi phạm hợp đồng trị giá trên trời, Mạnh Thư Cẩn đã thanh toán toàn bộ ngay trong ngày.
Chu Nam Sơ hoàn toàn không hiểu hắn là muốn làm gì.
Cơ mà cậu không tài hiểu nổi, tại sao mình đi tìm việc cũng có thể đụng trúng Tiêu Nhất Hách.
Tiêu Nhất Hách: "Đang tìm việc?"
"Không liên quan đến cậu."
Chu Nam Sơ ném lại câu đó rồi định bỏ đi, nhưng Tiêu Nhất Hách đưa tay kéo cậu lại.
Chu Nam Sơ lạnh lùng nói: "Buông ra."
Tiêu Nhất Hách hơi nhăn mày nhưng vẫn buông tay.
Chu Nam Sơ lập tức muốn rời đi, Tiêu Nhất Hách chặn trước mặt cậu, lạnh nhạt nói: "Mạnh Thư Cẩn nói chỉ cần hắn giết chết Tần Mộc, cậu sẽ quay lại với hắn, có thật không?"
Chu Nam Sơ: "??"
"Tôi nói thế khi nào?"
Tiêu Nhất Hách: "Tôi cũng không tin."
Chu Nam Sơ: "Tôi có thể đi được chưa?"
Tiêu Nhất Hách lặng lặng nhìn cậu, Chu Nam Sơ không muốn đối mắt với hắn.
Trong ba người, người mà cậu không thể chấp nhận nhất chính là việc Tiêu Nhất Hách lại cưỡng bức mình, tuy hận, nhưng cậu không thể đối mặt với ánh mắt như vậy của Tiêu Nhất Hách. Ánh mắt hắn khác với những người khác, nếu nói mắt Tần Mộc đẹp như tinh tú thì của Tiêu Nhất Hách giống như hồ sâu tĩnh lặng, khiến người ta không bao giờ đoán được suy nghĩ nhưng lại muốn nghiên cứu cảm xúc.
Mà hiện tại ánh mắt nọ đã rỡ bỏ vẻ lạnh lùng thường thấy, mang theo chút mềm mại và yếu đuối.
"Nếu tôi khiến Tần Mộc và Mạnh Thư Cẩn vĩnh viễn không ngóc đầu lên được."
"Cậu có thể thích tôi lần nữa không?"
____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com