Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C104. Hy vọng mình đã nghĩ quá nhiều

Chu Nam Sơ vượt qua hai đèn đỏ. Khi cậu chạy vào phòng cấp cứu và tìm thấy giường bệnh liền nhìn thấy Lâm Văn Quân đang ôm cậu bé, tay cô cầm một chiếc túi, còn Chu Tử Ngang đang cúi đầu nôn vào.

Nghe tiếng nôn thảm thương của con trai, tim Chu Nam Sơ như thắt lại.

Chu Nam Sơ đợi Chu Tử Ngang nôn xong mới bế cậu bé từ lòng Lâm Văn Quân. Sắc mặt Chu Tử Ngang rất tệ, mất đi vẻ hồng hào thường ngày, đôi mắt to long lanh giờ không còn thần sắc khiến cậu đau lòng khôn cùng.

Trước khi Chu Nam Sơ đến, dù khó chịu đến đâu cậu bé Chu Tử Ngang vẫn nhẫn nhịn không khóc, nhưng ngay khi được ba ôm lập tức rơi nước mắt tủi thân, giọng yếu ớt nói: "Ba ơi, con đau bụng."

"Bác sĩ đã khám chưa? Đã cho thằng bé uống thuốc chưa? Tại sao nó vẫn còn nôn?"

Lâm Văn Quân có thể hiểu được tâm trạng lo lắng hiện tại của Chu Nam Sơ, cô vội đáp: "Đã khám rồi, thuốc cũng đã uống, bác sĩ vừa kiểm tra nói triệu chứng của Tử Ngang giống ngộ độc thực phẩm, đã lấy máu xét nghiệm, đợi có kết quả họ sẽ đến tiêm cho thằng bé."

"Bác sĩ nói Tử Ngang có thể sẽ nôn thêm vài lần nữa."

Chu Nam Sơ vừa dỗ Chu Tử Ngang vừa hỏi: "Bác sĩ đã chẩn đoán chắc chắn là ngộ độc thực phẩm chưa? Không phải viêm dạ dày ruột đơn thuần sao?"

Lâm Văn Quân: "Tôi cũng đã nói với bác sĩ rằng dạ dày của Tử Ngang không tốt mấy ngày nay, nhưng bác sĩ nói phản ứng của thằng bé giống như viêm dạ dày ruột do ngộ độc thực phẩm gây ra."

Lúc này Chu Tử Ngang lại kêu đau bụng muốn đi vệ sinh, Chu Nam Sơ liền lấy bô nhỏ của bệnh viện đặt lên giường bệnh...

Quần áo của Chu Tử Ngang bị dính bẩn vì nôn, quần cũng dính đồ bẩn, nhưng Chu Nam Sơ vội vã chạy đến, hoàn toàn không kịp lo đến những thứ khác nên bấy giờ cậu mới nghĩ đến việc cần chuẩn bị quần áo thay.

"Văn Quân, cô có thể giúp tôi về nhà lấy vài bộ quần áo của Tử Ngang không? Tôi nghĩ đêm nay chúng tôi có thể phải nằm viện."

Lâm Văn Quân gật đầu đồng ý.

Lâm Văn Quân vừa đi, bác sĩ khám cho Chu Tử Ngang đã cầm kết quả kiểm tra đến.

Vị bác sĩ nam nói với Chu Nam Sơ rằng các chỉ số khác của cậu bé đều bình thường, hiện tại tình trạng nôn mửa tiêu chảy có lẽ là do ngộ độc thực phẩm gây ra.

Chu Nam Sơ: "Bác sĩ, tôi muốn hỏi liệu có phải cháo tôi nấu xung đột với thuốc cháu uống mới gây ngộ độc không?"

"Thời gian gần đây, cơm của cháu đều là cháo do chính tôi nấu, có lẽ không ăn thứ gì khác, vì mấy ngày nay dạ dày của cháu không tốt, cứ kêu đau bụng và tiêu chảy, mấy ngày trước tôi đã đưa cháu đi khám, bác sĩ nói có thể là viêm dạ dày ruột nên kê một số thuốc."

Bác sĩ nam đáp: "Thông thường không có khả năng như vậy, có thể bé đã lén ăn gì đó ở trường mẫu giáo mà không nói với anh, anh có thể hỏi khi bé thấy khỏe hơn."

Chu Nam Sơ nhíu mày, vô cùng lo lắng.

Chu Tử Ngang từ khi sinh ra sức khỏe luôn rất tốt, thi thoảng mới ốm vặt.

Nhưng mấy ngày trước lại cứ kêu đau bụng, thỉnh thoảng còn tiêu chảy, dạ dày trở nên kém đi, Chu Nam Sơ đã đưa con đi khám, cũng đã mua thuốc. Sợ cậu bé ăn phải mấy đồ linh tinh nên cả ba bữa đều tự tay nấu, cơm trưa ở trường mẫu giáo cũng là cháo cậu chuẩn bị cho vào hộp giữ nhiệt, còn dặn dò cô giáo chủ nhiệm mới, nhờ cô ấy hâm nóng cháo lúc trưa cho Chu Tử Ngang và đừng cho cậu bé ăn những thứ khác.

Vốn dĩ cậu đã cẩn thận như vậy, lẽ ra sẽ khỏi nhanh mới đúng, nhưng dạ dày của Chu Tử Ngang vẫn cứ tái đi tái lại. Thời gian này điều khiến Chu Nam Sơ lo lắng nhất chính là chuyện này, cậu thậm chí tự hỏi liệu mình có nên đưa con chuyển ra ngoài ở không, có thể do cậu không chăm sóc tốt con, nếu để Tống Sâm Nghiêu chăm sóc, có lẽ thằng bé sẽ không phải chịu khổ thế này.

Bây giờ không những phải vào viện mà còn nôn mửa tiêu chảy, nhìn con trai đáng thương như thế cũng khiến Chu Nam Sơ thập phần tự trách.

Vị bác sĩ nam kia có lẽ thấy Chu Nam Sơ quá lo lắng nên an ủi: "Anh đừng lo lắng quá, dạ dày bé yếu mấy ngày nay nên có thể không chịu được kích thích mới phản ứng lớn như vậy, tôi kê thuốc tiêm, lát nữa tiêm vào sẽ khỏi thôi."

Chu Nam Sơ gượng cười đáp: "Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Y tá truyền dịch cho Chu Tử Ngang, Chu Nam Sơ hỏi cậu bé có đau không.

Cậu bé ngẩng đầu nhìn Chu Nam Sơ, dù sắc mặt vàng như sáp vì nôn nhiều lần nhưng thấy hốc mắt Chu Nam Sơ hơi đỏ vẫn rất chu đáo đáp: "Hết đau rồi, ba ơi, ba đừng khóc, con không đau nữa."

Vốn dĩ Chu Nam Sơ vẫn có thể nhịn được, nhưng Chu Tử Ngang lại quá hiểu chuyện khiến sống mũi cậu chua xót, cậu nghiêng đầu lau nước mắt ở khóe mắt rồi cười đáp: "Được rồi, vậy con ngoan ngoãn ngủ một giấc, tỉnh dậy bệnh con sẽ khỏi."

Cậu bé Chu Tử Ngang gật đầu rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Khi Lâm Văn Quân vừa đến bệnh viện, cô phát hiện phía sau mình không xa có ba người đàn ông mặc đồ đen đang bám theo, người đi đầu khác với những người đàn ông mặc vest đen, mặc dù hắn mặc đồ thường màu đen nhưng Lâm Văn Quân có thể cảm nhận được khí chất mạnh mẽ của một Alpha cực phẩm.

Điều này khiến cô hơi sợ, mặc dù người đàn ông dẫn đầu có diện mạo hết sức nổi bật nhưng khí chất toát ra rất u ám, cô không biết những người này là ai và tại sao lại theo sau mình nên vội vàng bước vào phòng cấp cứu, nhanh chóng đến chỗ Chu Nam Sơ.

Lâm Văn Quân đưa túi đựng quần áo cho Chu Nam Sơ.

Chu Nam Sơ đáp: "Phiền cô rồi."

Cùng lúc đó, một giọng nam dịu dàng truyền cảm vang lên sau lưng cô, Lâm Văn Quân quay đầu lại, phát hiện người đàn ông vừa đi sau lưng mình khiến cô cảm thấy u ám dường như đã hoàn toàn thành một người khác, khuôn mặt mang nụ cười dịu dàng, vẻ mặt như gió xuân ấm áp.

Chu Nam Sơ vừa thấy Tần Mộc liền nhíu mày, cậu không biết Tần Mộc làm sao biết mình ở đây, cũng không hiểu tại sao Tần Mộc và người của hắn luôn thích mặc đồ đen, như thể sợ người ta không biết bọn họ liên quan đến thế giới ngầm vậy.

Chu Nam Sơ không đếm xỉa đến Tần Mộc, Tần Mộc cũng không bận tâm, hắn nói với thuộc hạ bên cạnh: "Qua đó bảo họ sắp xếp một phòng bệnh VIP."

Người đàn ông mặc vest đen gật đầu, quay người đi làm việc.

Chu Nam Sơ từ chối: "Không cần."

Tần Mộc bất đắc dĩ nói: "Nam Sơ, những chuyện khác cậu tùy hứng từ chối tôi không sao, nhưng thằng bé đang bệnh, đổi một môi trường tốt sẽ giúp phục hồi nhanh hơn."

"Môi trường phòng cấp cứu không tốt, cậu xem, con ngủ không thoải mái, hơn nữa nơi này thường xuyên có bệnh nhân chấn thương nặng được đưa đến, cảnh tượng không hay, cũng sẽ làm con sợ."

Chu Nam Sơ im lặng, cậu không thể phủ nhận trong chuyện này, những gì Tần Mộc nói hoàn toàn có lý.

Thuộc hạ của Tần Mộc trở lại, phía sau còn dẫn theo một bác sĩ cấp trưởng khoa, mặt đầy áy náy nói: "Xin lỗi, sếp Tần, tôi không biết đây là..."

Tần Mộc liếc nhìn, vị bác sĩ đó lập tức nuốt lại những từ còn lại rồi nói: "Chúng tôi sẽ sắp xếp phòng bệnh ngay cho ngài."

Nhìn thái độ của bác sĩ đối với Tần Mộc, Chu Nam Sơ có thể đoán được bệnh viện này cũng thuộc về nhà họ Tần.

Chu Nam Sơ bế Chu Tử Ngang đi theo y tá tới phòng VIP. Ban đầu Tần Mộc muốn giúp Chu Nam Sơ bế đứa trẻ nhưng Chu Nam Sơ từ chối, vả lại khi Tần Mộc vừa chạm vào Chu Tử Ngang, cậu bé liền nhíu mày phát ra tiếng rên bất mãn.

Tần Mộc đành thôi, giúp Chu Nam Sơ cầm chai dịch truyền.

Lâm Văn Quân đi theo bên cạnh họ, liếc nhìn Chu Nam Sơ rồi lại lén nhìn Tần Mộc, mặt ngập tràn tò mò nhưng không dám hỏi.

Vừa đến phòng bệnh, Chu Nam Sơ đang chuẩn bị đặt Chu Tử Ngang lên giường, cậu bé đột nhiên lại nôn, nôn thẳng lên người Chu Nam Sơ.

Trong lúc Chu Nam Sơ còn đang hoảng loạn, Tần Mộc đã bấm chuông gọi.

Bác sĩ nhanh chóng tới, trông có vẻ đã lớn tuổi, hẳn là trưởng khoa.

Nhưng ông vừa bước vào, Tần Mộc đã đen mặt hỏi: "Tại sao thằng bé vẫn còn nôn?"

Vị bác sĩ già đáp: "Sếp Tần đừng gấp, để tôi xem bệnh án."

Sau đó bảo y tá đưa bệnh án cho mình, ông cầm lấy xem một lúc rồi nói: "Tôi đã xem bệnh án, bên cấp cứu đã dùng đủ thuốc cần thiết, nhưng thuốc cần thời gian mới có tác dụng, dạ dày bé yếu, nôn là hiện tượng bình thường, tôi sẽ kê thêm một mũi dinh dưỡng."

Chu Nam Sơ lên tiếng: "Bác sĩ, tôi muốn hỏi thằng bé bị viêm dạ dày ruột đột ngột có thể do nguyên nhân gì? Vì trước đây dạ dày cháu rất tốt nhưng mấy ngày trước cứ nói đau bụng, chỉ khi uống thuốc mới đỡ hơn một chút."

Vị bác sĩ già suy nghĩ rồi trả lời: "Thông thường viêm dạ dày ruột ở trẻ phần lớn là do ăn phải đồ kém chất lượng, tôi khuyên cậu về kiểm tra thức ăn bé hay ăn xem có bị hỏng hay hết hạn không."

Chu Nam Sơ cởi áo khoác bị bẩn, định vứt sang một bên nhưng Tần Mộc thuận tay nhận lấy.

Giờ cậu đặt hết tâm trí vào Chu Tử Ngang nên cũng không còn để ý đến việc chối bỏ Tần Mộc nữa.

Chu Nam Sơ định thay quần áo cho Chu Tử Ngang, cậu bé bị đánh thức, chầm chậm mở mắt, giọng yếu ớt: "Ba ơi, con không muốn uống thuốc."

Chu Nam Sơ dỗ dành: "Được, không bắt con uống thuốc đâu."

Chu Tử Ngang được Chu Nam Sơ bế để cởi quần áo, rồi nói: "Cô Yến tốt nhất, cô ấy không bắt con uống thuốc, cô ấy còn cho con kẹo."

Tay Chu Nam Sơ đang cởi quần áo khựng lại, Tần Mộc mở miệng hỏi trước: "Bé ngoan, cô giáo đó cho con ăn kẹo gì?"

Chu Tử Ngang nhìn Tần Mộc không nói gì.

Chu Nam Sơ: "Ngoan, vừa rồi chú hỏi con câu gì, con nói cho ba nghe nhé."

Tần Mộc nghe từ 'chú', lông mi khẽ run lên.

Cậu bé Chu Tử Ngang ngoan ngoãn đáp: "Chua chua ngọt ngọt, ngon lắm ạ."

Tim Chu Nam Sơ đập nhanh hơn, song vẫn giữ bình tĩnh tiếp tục hỏi: "Cô Yến cho con kẹo mỗi ngày à?"

Chu Tử Ngang gật đầu.
"Vậy mỗi ngày đều không cho con uống thuốc à?"

Chu Tử Ngang: "Vâng, ba ơi, con cũng không thích uống thuốc."

Tần Mộc nghe xong cuộc đối thoại liền quay người ra ngoài.

Lâm Văn Quân bước lên trước nhỏ giọng hỏi Chu Nam Sơ chuyện gì.

Chu Nam Sơ: "Văn Quân, tôi dỗ Tử Ngang ngủ trước, lát tôi có vài chuyện muốn hỏi cô."

Cô Yến mà Chu Tử Ngang nói là cô giáo chủ nhiệm mới của cậu bé, tên Trần Yến Yến.

Lâm Văn Quân vừa đến nên chưa bắt đầu phụ trách lớp.

Mấy ngày nay dạ dày Chu Tử Ngang không tốt, Chu Nam Sơ cũng nhờ cô giáo này giúp cho Chu Tử Ngang uống thuốc vào buổi trưa, cô ta đã đồng ý, tại sao lại không cho uống?

Đợi Chu Tử Ngang ngủ, Chu Nam Sơ mới lên tiếng hỏi Lâm Văn Quân, trường mẫu giáo có phát kẹo cho các bé mỗi ngày không.

Lâm Văn Quân lắc đầu: "Có thể là thói quen riêng của cô Trần?"

Chu Nam Sơ: "Vậy tại sao lúc trước là cô đưa Tử Ngang đến bệnh viện, không phải cô Trần phát hiện thằng bé bất thường sao?"

Thông thường khi trẻ có chuyện, lẽ ra giáo viên chủ nhiệm phải liên lạc với phụ huynh, đồng thời là người xử lý chuyện này mới đúng chứ?

Lâm Văn Quân: "Tôi nghe thấy tiếng trẻ con nôn trong nhà vệ sinh, vào xem thì thấy là Tử Ngang nên lập tức bế thằng bé đến bệnh viện."

Chu Nam Sơ: "Cô Trần không có mặt sao?"

Lâm Văn Quân: "Lúc đó không có, nhưng khi tôi bế Tử Ngang ra khỏi nhà vệ sinh có nghe mấy đứa trẻ khác nói Tử Ngang đã nôn vài lần trước đó rồi."

Lúc này trái tim Chu Nam Sơ hoàn toàn chìm xuống, trong đầu bỗng hiện lên một suy đoán đáng sợ.

Nhưng cậu không hiểu nguyên do.

Trước khi Chu Tử Ngang chuyển đến trường đó, cậu và Trần Yến Yến hoàn toàn không quen biết, không thể xảy ra hiềm khích hay thù oán.

Chu Nam Sơ hy vọng mình đã nghĩ quá nhiều.

Cậu lấy điện thoại gọi cho Trần Yến Yến.
_____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com