Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C106. Chuẩn bị diễn vai nặng tình

Tần Mộc là xã hội đen, không biết mức độ trừng phạt mà hắn nói sẽ đến mức nào?

Chu Nam Sơ: "Tôi muốn gặp Trần Yến Yến một lần."

Tần Mộc: "Được, đợi khi con ngủ thì để người của tôi trông chừng, rồi tôi sẽ đưa cậu đi."

Chu Nam Sơ không có ý kiến gì.
Nói xong những điều này, chuẩn bị quay lại phòng bệnh, Tần Mộc định đi theo vào nhưng bị cậu giơ tay ngăn lại.

Chu Nam Sơ: "Đợi khi thằng bé ngủ tôi sẽ liên lạc với cậu, cậu về trước đi."

Ngoài chuyện này ra, vào những lúc khác cậu không muốn tiếp xúc nhiều với Tần Mộc, thậm chí không muốn nói thêm một câu nào.

Sở dĩ không từ chối sự giúp đỡ của Tần Mộc trong chuyện này là vì con trai là người quan trọng nhất với cậu, thực lực của Tần Mộc xử lý vấn đề quả thật nhanh hơn cậu rất nhiều lần, hơn nữa chuyện này vốn dĩ Tần Mộc cũng có nghĩa vụ giải quyết. Một khi hắn đã chủ động đến đảm nhận trách nhiệm, Chu Nam Sơ cũng không từ chối.

Tần Mộc hơi sững người nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười, dịu dàng nói: "Được, vậy tôi đợi cậu tìm."

Chu Nam Sơ quay lại phòng bệnh, qua ô cửa sổ nhỏ trên cửa phòng, cậu vẫn có thể thấy Tần Mộc đứng bên ngoài.
Những ngày qua, Tần Mộc thể hiện ra bộ dạng thuần hòa vô hại và thuận theo như vậy, nếu Chu Nam Sơ mới quen hắn, chắc chắn vẫn sẽ bị lừa gạt và sa ngã.

Nhưng bây giờ cậu không còn cảm giác gì với một Tần Mộc như thế này nữa, bởi vì cậu biết tất cả sự dịu dàng đó đều là giả tạo.

Khoảng hơn 9 giờ, khi Chu Tử Ngang đã ngủ say, Chu Nam Sơ liền gửi cho Tần Mộc một tin nhắn.

Không ngờ chỉ vài phút sau, Tần Mộc đã nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh đi vào.

Chu Nam Sơ: "..."

Xem ra Tần Mộc chưa hề đi.

Chu Nam Sơ vốn định ngồi ở ghế phụ lái, nhưng thuộc hạ của Tần Mộc đã lanh lẹ ngồi vào đó trước, cậu buộc phải ngồi cùng hàng ghế sau với Tần Mộc.

Chu Nam Sơ cố gắng ngồi sát mép cửa xe, Tần Mộc chỉ cười cười không nói gì.

Xe chạy đến một nhà kho ở vị trí khá kín đáo, xung quanh đều im ắng, không có mấy đèn đường.

Chu Nam Sơ đi theo Tần Mộc về phía nhà kho, cậu nhìn quanh một vòng rồi hỏi: "Cậu thực sự sẽ không làm chuyện quá đáng chứ?"

Nói thật, môi trường ở đây rất giống nơi giết người phi tang xác trong phim truyền hình.

Tần Mộc cúi đầu nhìn cậu cười nói: "Đương nhiên rồi."

Vừa vào nhà kho, Chu Nam Sơ đã thấy Trần Yến Yến quỳ ngồi trên đất trông vô cùng thảm hại, bên cạnh cô ta đứng bốn người đàn ông to lớn mặc đồ đen, trước mặt cô ta bày rất nhiều thức ăn bừa bãi, chỉ nhìn qua cũng biết hầu như toàn là đồ biến chất, trái cây thối rữa, cơm mốc...

Còn Trần Yến Yến vừa khóc lóc, vừa cầm những đồ ăn biến chất đó nhét vào miệng với vẻ mặt đau đớn, khó khăn nuốt xuống.

Chu Nam Sơ ngước lên nhìn Tần Mộc.

Tần Mộc chủ động trả lời: "Tôi chỉ là lấy độc trị độc thôi."

Trần Yến Yến vừa thấy Chu Nam Sơ liền muốn bò về phía cậu nhưng bị người mặc đồ đen chặn lại, cô ta chỉ có thể khóc lóc gọi: "Ba Chu, ba Chu, tôi sai rồi, tôi biết mình sai rồi, xin các người, tha cho tôi!"

Thực ra Chu Nam Sơ cũng không nỡ nhìn cảnh tượng này, nhưng nghĩ đến cảng Chu Tử Ngang đã nôn mửa, tiêu chảy cả đêm, cậy cảm thấy Trần Yến Yến cũng nên cảm nhận được mùi vị của ngộ độc thực phẩm.

"Tại sao cô lại đầu độc con trai tôi? Nó thậm chí chưa đầy năm tuổi, cô sao nỡ ra tay? Nếu là vì Mạnh Thư Cẩn, cô có thể trực tiếp tìm tôi! Tại sao lại đầu độc một đứa trẻ?!"

Trần Yến Yến khóc đau đớn: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, viên kẹo đó chỉ làm cho cậu bé bị tiêu chảy thôi, không gây nguy hiểm đến tính mạng đâu, tôi chỉ muốn phát tiết một chút, tôi không dám làm vậy nữa đâu, ba Chu, tôi thực sự biết mình sai rồi, xin tha cho tôi!"

Mặc dù Trần Yến Yến liên tục nói mình sai, nhưng Chu Nam Sơ không cảm nhận được thái độ hối lỗi của cô ta.

Tần Mộc cười khẩy một tiếng: "Thật vậy sao? Đối tượng phát tiết của cô cũng nhiều đấy nhỉ?"

Chu Nam Sơ: "Là sao?"

Trần Yến Yến kinh hoàng lắc đầu: "Không, không phải, không phải, những đứa trẻ đó không nghe lời, tôi, tôi chỉ trừng phạt chút thôi."

Tần Mộc không đếm xỉa đến Trần Yến Yến mà nói với Chu Nam Sơ: "Phạm thói quen rồi, cô ta từng cho không ít trẻ ăn loại kẹo này."

Trần Yến Yến khóc gào: "Những phụ huynh đó không dạy dỗ tốt con cái, tôi với tư cách là giáo viên giúp họ quản giáo có gì sai?"

Sau khi hiểu ra, Chu Nam Sơ tức giận quát: "Con tôi dựa vào đâu mà bị cô đối xử như vậy?!"

"Cô lại dựa vào đâu mà dùng cách này để trừng phạt những đứa trẻ còn nhỏ?! Cô có tư cách gì làm thế?!"

Tần Mộc chậm rãi nói: "Đã vậy, tôi cũng thay cô quản giáo con cô một chút nhé?"

Trần Yến Yến kinh hãi: "Không không không, đừng làm vậy, xin các người, tha cho con gái tôi, tôi sau này không dám nữa."

Tần Mộc mỉm cười: "Không sao, dù sao cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị tiêu chảy thôi mà."

Tần Mộc vẫy tay một cái, thuộc hạ của hắn liền lôi một bé gái bị trói cả tay chân, khóc đến run rẩy cả người lại.

Tần Mộc cười cười, chỉ tay ra hiệu, người đàn ông mặc đồ đen liền thô bạo bóp miệng bé gái ra, cho nó ăn một viên kẹo biến chất do chính Trần Yến Yến làm, hung dữ nói: "Nuốt xuống."

Bé gái sợ đến mức hoàn toàn không dám phản kháng, cắn vội vài cái rồi nuốt xuống.

Thuộc hạ của hắn lại bắt đầu đút viên thứ hai.

Tần Mộc hạ mắt nhìn Trần Yến Yến, lạnh lùng nói: "Còn không ăn? Cô ăn càng chậm thì con gái cô ăn càng nhiều."

Trần Yến Yến lập tức dùng hai tay cầm lấy đồ ăn bẩn thỉu, điên cuồng nhét vào miệng.

Chu Nam Sơ quay người đi, phía sau truyền đến tiếng khóc thê thảm của bé gái và Trần Yến Yến khiến cậu vô cùng khó chịu.

Chu Nam Sơ: "Thôi tha cho con bé đi, lỗi lầm của người lớn không nên để trẻ con gánh chịu."

Tần Mộc: "Được, nghe theo cậu."

Chu Nam Sơ thực sự không hiểu nổi: "Cô ta rõ ràng rất yêu thương con mình, tại sao lại có thể vô cớ làm tổn thương con người khác?"

Tần Mộc: "Nam Sơ, tôi đã sớm nói với cậu rằng bản tính con người vốn xấu xa."

"Dao không rơi vào người mình sẽ chẳng biết đau đến thế nào."

Chu Nam Sơ nhìn chằm chằm cửa nhà kho, ánh mắt trống rỗng một lúc rồi chậm rãi nói: "Tần Mộc, không chỉ là cô ta, cậu cũng cho tôi thấy được một kiểu xấu xa khác của bản tính con người."

Tần Mộc hơi sững người, rồi im lặng.

Trên đường về, Chu Nam Sơ hỏi Tần Mộc có theo dõi mình không.

Vì ngay khi con nhập viện hắn đã biết ngay. Ban đầu Chu Nam Sơ tưởng là do họ đến bệnh viện thuộc nhà họ Tần, nhưng phản ứng của những bác sĩ nọ rõ ràng là không biết Chu Tử Ngang là con của Tần Mộc.

Thêm nữa là Tần Mộc hoàn toàn không quan tâm đến Lâm Văn Quân, giống như biết rõ sự tồn tại của người này, cũng biết mối quan hệ giữa cô ấy với cậu vậy, không hề hỏi cũng chẳng quan tâm.

Tần Mộc dường như biết rất nhiều chuyện của cậu, điều này khiến Chu Nam Sơ không thể không nghi ngờ, liệu Tần Mộc có phải đã cử người theo dõi mình không.

Tần Mộc không phủ nhận.

Chu Nam Sơ tức giận nói: "Đừng theo dõi tôi!"

Lúc này xe đã lái vào bệnh viện, sau khi xe dừng lại ở bãi đỗ ngầm, Chu Nam Sơ mở cửa rồi bước xuống, Tần Mộc cũng xuống theo.

Tần Mộc dịu dàng nói: "Nam Sơ, tôi chỉ muốn biết tình hình của cậu, giống như lần này, nếu tôi không biết thì không thể giúp cậu được."

Chu Nam Sơ hít sâu vài hơi, để cảm xúc của mình dịu lại đôi chút.

Cậu dừng bước, quay lại đáp: "Về chuyện của con, tôi phải cảm ơn cậu, nhưng điều ấy không đồng nghĩa là tôi tha thứ cho những gì cậu đã làm trước đây."

"Tần Mộc, dù tôi là Beta có địa vị thấp kém đến đâu thì tôi cũng không phải động vật, tôi là con người, có cảm xúc, có tâm trạng, có tính khí, không phải thứ các người gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi, tôi cũng cần được tôn trọng!"

Tần Mộc: "Nam Sơ, tôi không hề không tôn trọng..."

Chu Nam Sơ ngắt lời: "Cậu không có sao? Từ đầu đến cuối, trong ba người các cậu, ai đã từng tôn trọng tôi?"

"Các cậu luôn cao ngạo, chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi, tôi có muốn hay không, tôi có thích làm vậy hay không! Dù sao chỉ cần các cậu muốn, là được."

"Đặc biệt là cậu, Tần Mộc!"

"Cậu còn tởm lợm hơn hai người kia, cậu giả vờ nặng tình, nhưng thực chất chỉ là đùa giỡn với tình cảm của tôi, không chỉ quay đầu đã có thể ở bên người khác, cuối cùng còn dùng một câu 'tôi đang làm trọn bổn phận của một người tình' để đuổi tôi đi."

"Điều khiến tôi căm hận nhất là cậu biết rõ đứa trẻ tôi mang thai là con mình, vậy mà lại sửa kết quả xét nghiệm ADN, còn có thể giả vờ hoàn hảo không chút sơ hở, lừa tôi quay như chong chóng! Chuyện này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."

Tần Mộc: "Omega đó là đối tượng hôn nhân do lão Tần sắp xếp cho tôi, tôi chưa bao giờ thực sự ở bên cậu ta, lúc ấy tôi chỉ đang diễn một vở kịch để qua mắt lão Tần."

"Lúc đó tôi chia tay là vì mẹ tôi ép phải cắt đứt ngay với cậu, nếu không bà ấy sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để gây rắc rối cho cậu. Bà ấy quá khát khao quyền lực, hơn nữa chuyện của tôi và cậu cũng không thể để lão Tần phát hiện. Ông ta sẽ không cho phép sự tồn tại của cậu. Tôi không thể để họ làm tổn thương cậu nhưng khi ấy tôi không có khả năng bảo vệ cậu hoàn toàn, tôi chỉ có thể tỏ ra tàn nhẫn, cậu mới chịu từ bỏ."

Chu Nam Sơ cảm thấy thật hoang đường: "Tần Mộc, cậu lại chuẩn bị diễn vai nặng tình à?"

Tần Mộc cười khổ: "Nếu lúc đầu tôi không động lòng, tại sao tôi phải tốn công sức cướp cậu từ tay Mạnh Thư Cẩn?"

"Cậu hận tôi đã sửa kết quả xét nghiệm ADN nhưng lại vô tình chọn đúng bệnh viện thuộc quyền nhà họ Tần, nếu tôi không sửa kết quả, thì có lẽ con sẽ không có cơ hội được sinh ra, thậm chí cậu có thể không còn sống sót."

"Tôi không nói cho cậu biết sự thật về đứa trẻ là vì ngay từ đầu tôi đã làm sai, tôi biết cậu không thể nào chấp nhận sự thật về chuyện này, nên tôi chỉ có thể dùng một trăm lời nói dối để che đậy một lời nói dối, nhưng tôi cam tâm tình nguyện."

Chu Nam Sơ lắc đầu, lùi lại vài bước, cậu không tin nói: "Cậu đừng nói nữa, tôi không muốn nghe những điều này."

Tần Mộc: "Nam Sơ, cậu còn nhớ lúc trước chạy đến hỏi có phải tôi đã xóa bài viết trên diễn đàn không?"

"Tôi nói dối rằng không phải mình làm, nhưng sự thật đúng là tôi đã làm. Tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu, cậu còn nhớ không?"

"Đủ rồi!"

Chu Nam Sơ quát: "Đừng nói nữa Tần Mộc, dù cậu nói là bị bắt buộc hay có nỗi khổ tâm gì, tôi đều không tin."

"Có lẽ trước đây tôi còn ngu ngốc tin cậu."

"Nhưng cậu đừng quên, ở biệt thự của Tiêu Nhất Hách, tôi đã chứng kiến khả năng diễn xuất cao siêu của cậu, hay là cậu nghĩ tôi dễ bị lừa đến thế? Chỉ cần cậu diễn vai nặng tình đáng thương là tôi sẽ lại bị lừa sao?"
____

Tui vừa đào hố mới thể loại np, xuyên nhanh, trai thẳng nhập vai nam phụ ác độc bị công thụ chính đù ra đẹ (Link trong cmt nhó) ~
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com