Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C107. Tuyệt đối đừng là mang thai

Tần Mộc: "Vậy dù tôi nói gì cậu cũng không tin nữa sao?"

Chu Nam Sơ không trả lời.

Tần Mộc: "Cậu có còn thay đổi mùi tin tức tố vì hai người đó nữa không?"

Chu Nam Sơ vẫn không nói gì.

Tần Mộc hạ giọng hỏi: "Nam Sơ, cậu còn có khả năng thay đổi mùi tin tức tố vì tôi lần nữa không?"

Chu Nam Sơ bật cười trước câu hỏi của hắn: "Cậu không cảm thấy câu hỏi này rất buồn cười à?"

Tần Mộc im lặng nhìn cậu, cảm xúc trong ánh mắt hắn Chu Nam Sơ không tài nào hiểu được.

Cậu trả lời với vẻ mặt không cảm xúc: "Không đời nào."
...

Thực ra Chu Tử Ngang đã hồi phục gần như hoàn toàn nên Chu Nam Sơ muốn xuất viện ngay tối đó. Ban đầu y tá nói điều này không phù hợp với quy định, nhưng sau khi nghe Chu Nam Sơ nói ra tên mình, cô ấy lại bảo có thể làm thủ tục.

Chu Nam Sơ cũng không muốn quan tâm đến lý do đằng sau mà chỉ muốn rời khỏi bệnh viện sớm, như vậy Tần Mộc cũng sẽ không có cơ hội tiếp xúc với Chu Tử Ngang nữa.

Xe cậu đã đậu ở bãi đỗ bệnh viện mấy ngày, nhưng khi lái ra ngoài, bảo vệ ở cổng lại không thu phí đỗ xe mà cho đi luôn. Chu Nam Sơ không cần suy nghĩ cũng biết ấy là nhờ Tần Mộc.

Chu Nam Sơ tập trung lái xe, Chu Tử Ngang đang chơi đồ chơi trên ghế trẻ em ở hàng ghế sau đột nhiên lên tiếng: "Ba ơi, sau này ba đừng làm bạn với chú kia nữa được không? Con không thích chú kia."

Chu Nam Sơ hơi sững người. Trước đó khi quay lại, Chu Tử Ngang không biết đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt to ngấn nước, vừa thấy Chu Nam Sơ liền chu miệng, còn tủi thân hỏi cậu đã đi đâu, Chu Nam Sơ liền nói dối rằng mình đi vệ sinh.

Chu Nam Sơ tưởng rằng Chu Tử Ngang sẽ không tồn tại ấn tượng gì với Tần Mộc, nhưng cậu không ngờ thằng bé lại đặc biệt nhắc đến hắn mặc dù nói là không thích.

Có phải là do quan hệ huyết thống không?

"Sao con lại nói vậy?"

Cậu bé Chu Tử Ngang không vui nói: "Vì chú ấy nói mình là ba con, chú ấy chắc chắn muốn bắt cóc con, con không thích chú ấy!"

Toàn thân Chu Nam Sơ chấn động mạnh, suýt nữa đánh lệch tay lái, cậu giữ vững cảm xúc hỏi: "Chú ấy nói với con lúc nào?"

Cậu bé Chu Tử Ngang hồi tưởng lại: "Lúc ba đi vệ sinh ấy, chú lén nói với con, còn bảo con đừng nói với ba."

Chu Nam Sơ nắm chặt vô lăng, vì quá tức giận nên tiếng hít thở cũng trở nên nặng nề hơn nhiều.

Tần Mộc nói điều này với Chu Tử Ngang với mục đích gì? Hắn lại muốn làm gì?

Chẳng lẽ thực sự muốn cướp Chu Tử Ngang khỏi bên cậu?

Thực ra, cậu có điểm gì đáng để Tần Mộc lưu luyến, khiến hắn quấn quýt không dứt?

Ngoài Chu Tử Ngang, Chu Nam Sơ thực sự không nghĩ ra lý do nào khác.

Nhưng cậu tuyệt đối không cho phép! Tuyệt đối không cho phép Tần Mộc cướp con trai khỏi bên mình.

"Chú đó không phải ba của con, con đừng tin những lời ấy, hiểu chưa?"

Cậu bé Chu Tử Ngang mạnh mẽ gật đầu, nghiêm túc nói: "Chú ấy là chú xấu, con chỉ cần ba thôi."

Chu Nam Sơ về nhà dỗ Chu Tử Ngang ngủ xong, sau đó đi ra ban công kéo số của Tần Mộc ra khỏi danh sách đen rồi ấn gọi.

[ Nam Sơ? ]

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng Tần Mộc nghe dường như hơi ngạc nhiên.

Chu Nam Sơ từng chữ hỏi: [ Tại sao cậu lại nói với Tử Ngang rằng mình là ba nó? ]

Nếu không phải là nửa đêm, Chu Nam Sơ cảm thấy mình có lẽ sẽ không kìm được mà hét lên. Bọn họ làm tổn thương cậu, cậu có thể chọn chịu đựng, nhưng nếu bọn họ đánh chủ ý nhắm vào Chu Tử Ngang, cậu tuyệt đối không tha thứ, dù phải dốc hết sức lực cũng sẽ đối đầu với bọn họ.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi từ từ nói: [ Nam Sơ, tôi không có mục đích gì cả. ]

Chu Nam Sơ: [ Cậu muốn cướp thằng bé đi?!!! ]

[ Tôi không xấu như cậu nghĩ đâu, Nam Sơ. ]

[ Tôi chỉ không muốn thằng bé gọi tôi là chú thôi. ]

Giọng điệu của Tần Mộc tựa chừng có phần bất đắc dĩ.

Chu Nam Sơ cảnh cáo: [ Đừng đến gần nó nữa, Tần Mộc, ban đầu tất cả mọi thứ đều là do cậu tự lựa chọn, đừng bao giờ nói với nó rằng mình là ba nó.]

[ Cậu không xứng! ]

Chu Nam Sơ nói xong liền cúp điện thoại, chợt cảm thấy hơi buồn nôn. Lúc ấy cậu tưởng là do mình quá kích động.

Chu Nam Sơ ở nhà nghỉ ngơi với Chu Tử Ngang thêm một ngày nữa mới đưa con đến trường mẫu giáo. Vì cậu bé không biết việc ngộ độc thực phẩm là do cô Trần mà mình thích gây ra, nên không có sự ghét bỏ hay bóng ma về trường.

Do Trần Yến Yến đã từ chức nên lớp của cô ta vừa hay để Lâm Văn Quân làm giáo viên chủ nhiệm, điều này cũng khiến Chu Nam Sơ yên tâm rất nhiều.

Sau khi trở lại công ty, Chu Nam Sơ xin lỗi Từ Tông vì đã nghỉ nhiều ngày.

Nhưng Từ Tông bảo không sao, hắn nói rằng bản thân mình bây giờ cũng đã làm ba, vô cùng thấu hiểu vị trí của đứa trẻ trong lòng ba mẹ, vậy nên sức khỏe của trẻ là quan trọng nhất.

Chu Nam Sơ có thể thấy tâm trạng Từ Tông dường như rất tốt, liền hỏi: "Có chuyện gì vui sao? Tớ thấy cậu tâm trạng khá tốt."

Từ Tông cười đáp: "Nhà họ Tiêu vừa rồi đầu tư thua lỗ, khoảng hơn mười tỷ."

Chu Nam Sơ sững người một chốc, hơn mười tỷ là khái niệm thế nào, cậu không thể tưởng tượng được.

"Nhiều tiền như vậy, có phải là đòn giáng mạnh đối với nhà họ Tiêu không?"

Từ Tông tiếc nuối: "Mặc dù là một số tiền không nhỏ, nhưng chưa đến mức đòn giáng."

Hơn mười tỷ mà còn chưa tính là đòn giáng sao? Vậy nhà Tiêu Nhất Hách rốt cuộc giàu cỡ nào?

Từ Tông: "Nhưng cái này có thể tính là khởi đầu thất bại của nhà họ Tiêu rồi, tớ thấy ba nhà này đối đầu, nhà họ Tiêu sẽ thất bại."

Chu Nam Sơ bất đắc dĩ nói: "Cậu thực sự rất hy vọng nhà họ Tiêu phá sản nhỉ."

Từ Tông cười: "Đúng vậy, cũng không hoàn toàn vì Hạo Hạo."

"Tớ đã từng gặp Tiêu Nhất Hách, quá kiêu ngạo. Nói thật tớ chưa từng gặp người nào lạnh lùng ngạo mạn hơn hắn, nên cũng muốn xem kẻ coi thường thiên hạ, cao cao tại thượng như vậy sẽ ra sao khi địa vị rơi xuống."

Chu Nam Sơ sững người, cậu cũng không thể tưởng tượng nếu trở thành thế thật, Tiêu Nhất Hách sẽ như thế nào.

Có còn kiêu ngạo như vậy không?

Tư thái của Tiêu Nhất Hách dường như không bao giờ hạ thấp.

Thực ra thỉnh thoảng nghĩ đến dáng vẻ cao cao tại thượng của Tiêu Nhất Hách, Chu Nam Sơ cũng cảm thấy không cam tâm chút nào.

Chỉ là cậu nghĩ, với tư cách là Alpha ưu tú, Tiêu Nhất Hách chắc sẽ khó sa cơ lắm...

Thời gian này Chu Nam Sơ luôn cảm thấy mệt mỏi, dễ buồn ngủ, lưng hơi đau, khẩu vị cũng không tốt lắm.

Công việc cộng với chăm sóc trẻ nhỏ thực sự có hơi vất vả, cậu nghĩ đó là nguyên do.

Cho đến hôm nay khi cậu đang pha cà phê cho mình trong phòng trà, một đồng nghiệp nữ khác bưng hộp cơm vào, thấy Chu Nam Sơ liền nói: "Nam Sơ, ăn thịt kho không? Sáng nay tôi lỡ làm nhiều quá không ăn hết, thấy hôm nay anh hình như chưa ăn trưa."

Nói rồi cô ấy mở hộp cơm cho Chu Nam Sơ xem vẻ ngoài của thịt kho.

Miếng thịt kho óng ánh, nấu rất ngon, nhưng mùi thịt thơm ngào ngạt đáng lẽ phải kích thích vị giác, song bay vào mũi Chu Nam Sơ lại đột nhiên buồn nôn...

Chu Nam Sơ trợn tròn mắt, thậm chí không kịp chạy vào nhà vệ sinh, cảm giác buồn nôn quá mãnh liệt nên đã nôn vào bồn rửa bên cạnh.

Vị đồng nghiệp nữ nọ bị sốc, cô ấy cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa Chu Nam Sơ và thịt kho, bắt đầu nghi ngờ thịt kho mình làm có vấn đề gì không.

Vì Chu Nam Sơ vẫn chưa ăn trưa nên chỉ nôn ra cà phê vừa uống.

Mặt đồng nghiệp nữ đỏ bừng: "Nam Sơ, miếng thịt này của tôi...mùi...khó ngửi vậy hả?"

Nhưng cô ấy đã ăn buổi trưa rồi, rõ ràng là mùi vị ngon lắm mà.

Chu Nam Sơ mở vòi nước để xối rửa bãi nôn và súc miệng. Cậu lau miệng, ngượng ngùng bảo: "Không phải không phải, đừng hiểu lầm, dạ dày tôi không tốt mấy ngày nay, có lẽ là vì chưa ăn trưa nên ngửi thấy mùi béo ngậy xuất hiện phản ứng hơi quá."

Má đồng nghiệp nữ nọ vẫn hơi đỏ vì ngượng: "Sắc mặt anh tệ quá, hay là xin nghỉ đi bệnh viện khám đi."

Chu Nam Sơ gật đầu rồi vội vã rời khỏi phòng trà.

Tim cậu hốt hoảng, toàn thân lạnh toát, đầu óc rối bời nhanh chóng đi về bàn làm việc của mình.

Bởi vì mấy ngày nay các triệu chứng ngày càng rõ ràng, đặc biệt những triệu chứng này, trước đây cậu đã từng có trải nghiệm tương tự.

Không thể nào, không thể nào.

Làm sao có thể trùng hợp như vậy được.

Làm sao có thể xui xẻo đến thế?

Tan làm, để phòng ngừa, Chu Nam Sơ vẫn đến hiệu thuốc mua que thử thai.

Người trong hiệu thuốc tưởng Chu Nam Sơ mua cho bạn đời, còn chỉ dẫn cậu nói rằng dùng nước tiểu đầu tiên vào buổi sáng để kiểm tra là chính xác nhất.

Thế nên sáng hôm sau Chu Nam Sơ dậy rất sớm, sau khi hoàn thành một loạt các thao tác, cậu lo lắng nhìn miếng giấy thử dần dần bị thấm ướt.

Trong lòng cầu nguyện điên cuồng, hy vọng trời phù hộ mình chỉ là khó chịu ở dạ dày, tuyệt đối đừng là mang thai.

Nhưng khi hai vạch đỏ, một đậm một nhạt dần hiện lên trên giấy thử, Chu Nam Sơ cảm thấy như trời sập xuống đầu...
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com