Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C108. Muốn phá bỏ đứa trẻ này

Chu Nam Sơ không thể chấp nhận kết quả này, cậu thà tin rằng que thử thai không chính xác.

Nhưng trong những ngày tiếp theo, phản ứng mang thai ngày càng nghiêm trọng, đến mức chỉ cần ngửi thấy chút mùi dầu mỡ là đã thỉnh thoảng buồn nôn.

Dẫu Chu Nam Sơ dù thế nào cũng không muốn tin rằng mình có thể đã mang thai, nhưng đủ loại phản ứng khiến cậu không thể tự lừa dối bản thân được nữa.

Có lẽ vì là Beta nên lần đầu mang thai cũng vậy, lần này cũng thế, các phản ứng thai nghén đều khá nghiêm trọng.

Chu Nam Sơ không biết Tần Mộc có còn cử người theo dõi mình hay không, cậu không muốn bất kỳ ai trong số họ biết chuyện bản thân lại mang thai.

Đêm khuya, Chu Nam Sơ lại rơi vào ác mộng. Trong mơ, xung quanh là môi trường tối tăm không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng hình dáng của ba người đàn ông đó lại đặc biệt rõ ràng. Bọn họ khỏa thân, cười như những con quỷ đè lên, thỏa mãn ham muốn bên trong cơ thể cậu.

Trong mơ, Chu Nam Sơ tuyệt vọng hét lên nhưng lại như bị rút hết sức lực, tứ chi bất lực hệt một con rối chỉ có thể để mặc bọn họ điều khiển.

Lúc này cậu phát hiện bụng mình bắt đầu dần dần to lên, biểu cảm của ba người đó trở nên vô cùng phấn khích, khiến Chu Nam Sơ cảm thấy sợ hãi.

Phần dưới thân thể rỉ ra vết máu tươi, dần thấm ướt ga giường. Cậu như cảm nhận được cơn đau dữ dội, giật mình tỉnh giấc, toàn thân đẫm mồ hôi.

Chu Nam Sơ nhìn về phía Chu Tử Ngang đang ngủ bên cạnh. Cậu bé ngủ rất ngon, ánh trăng rọi lên gương mặt non nớt, khung cảnh ấm áp này an ủi phần nào tâm trạng lo lắng của cậu.

Kể từ ngày bị ba người kia cưỡng bức đã gần hai tháng, chắc hẳn cậu đã thụ thai vào ngày đó.

Tay Chu Nam Sơ vô thức đặt lên bụng dưới vẫn còn phẳng rồi đưa ra một quyết định.

Trước đây Chu Tử Ngang cũng là do một sai lầm mà ra đời, nhưng Chu Nam Sơ vẫn vô cùng yêu thương cậu bé.

Mặc dù không biết đứa trẻ trong bụng mình bây giờ là con ai, nhưng có Chu Tử Ngang là đủ rồi, Chu Nam Sơ không thể chấp nhận việc mình sinh con cho bất kỳ ai trong số ba người.

Vì vậy cậu phải phá bỏ đứa trẻ này!

Ngày hôm sau sau giờ làm, Chu Nam Sơ cố tình đâm xe vào bồn hoa bên đường giả vờ như một vụ tai nạn giao thông do lỗi lái xe của mình.

Cậu gọi công ty bảo hiểm đến kéo xe, sau đó gọi 120.

Sau khi làm một số kiểm tra thường quy tại bệnh viện, Chu Nam Sơ nằm ở phòng cấp cứu thêm một giờ nữa rồi mới giả vờ bước đi yếu ớt gọi xe về nhà.

Do đã báo trước với Lâm Văn Quân nhờ giúp chăm sóc Chu Tử Ngang nên cậu đi taxi đến nhà cô đón con.

Khi Lâm Văn Quân dẫn Chu Tử Ngang xuống, cô khó hiểu hỏi: "Nam Sơ, anh còn có thể dự đoán trước mình sẽ gặp tai nạn à?"

Chu Nam Sơ lắc đầu nhưng không trả lời.

Cho đến khi xe được sửa xong vẫn không thấy ai đến tìm.

Cậu nghĩ rằng có lẽ không có ai theo dõi mình nữa.

Vì vậy ngày hôm sau liền xin nghỉ vài giờ với Từ Tông vào buổi sáng, không lái xe mà đi taxi đến một bệnh viện phụ sản chuyên biệt, đăng ký khám và làm kiểm tra.

Lúc có kết quả, Chu Nam Sơ không quá ngạc nhiên, ngược lại bác sĩ phụ trách có vẻ hơi bất ngờ, đẩy kính lên nói: "Khụ, anh đã mang thai, thai kỳ khoảng hai tháng."

Chu Nam Sơ nói thẳng: "Tôi muốn phá thai."

Bác sĩ phụ trách: "Hả?"

Chu Nam Sơ: "Có thể phá không?"

Bác sĩ phụ trách: "Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Chu Nam Sơ gật đầu.

Ra khỏi bệnh viện, Chu Nam Sơ cầm tờ giấy hẹn với tâm trạng nặng nề.

Rõ ràng không có chút lưu luyến nào với đứa trẻ này, sự xuất hiện của nó thậm chí khiến cậu cảm thấy đau khổ, nhưng nghĩ đến việc hai ngày nữa sẽ phá bỏ nó vẫn cảm thấy rất có lỗi, trong lòng cũng khó chịu khôn cùng.

Ấy là một sinh mạng, cũng là con của cậu.

Chỉ là đứa trẻ này đã chọn sai thời điểm, và sai người.

Trong hai ngày đó, không hiểu sao Chu Nam Sơ luôn trong trạng thái lo lắng bồn chồn, dẫn đến không ngủ ngon được hai đêm liền.

Vào đêm trước ngày chuẩn bị phá thai, cậu bị cơn đau bụng đánh thức. Cậu khó chịu ngồi dậy, bật đèn ngủ trên tủ đầu giường, ban đầu định đi tìm thuốc uống nhưng phát hiện Chu Tử Ngang đang nhăn chặt đôi mày, đôi má cũng hơi đỏ ửng.

Chu Nam Sơ đưa tay chạm vào trán cậu bé, thấy nhiệt độ nóng bỏng.

Chu Tử Ngang phát sốt cao và đã bất tỉnh, Chu Nam Sơ hoảng hốt không biết làm sao, vội phóng xe đến bệnh viện rồi bế con chạy vào phòng cấp cứu khoa nhi.

Cậu vừa đi vừa gọi bác sĩ và y tá, may mắn thay nhanh chóng có y tá đến đón lấy Chu Tử Ngang bế lên giường bệnh.

Một bác sĩ nam đi đến kiểm tra cơ thể cậu bé, sau đó hỏi Chu Nam Sơ bé có bị cảm lạnh gì không.

Chu Nam Sơ lắc đầu đáp: "Không, nhưng thời gian trước đó cháu bị ngộ độc thực phẩm. Hôm nay ban ngày cháu vẫn bình thường, tối đột nhiên sốt cao, gọi cũng không tỉnh, là chuyện gì vậy bác sĩ?"

Bác sĩ kia nhìn Chu Nam Sơ nói: "Đừng vội, tôi kiểm tra trước đã, tôi biết bé này thời gian trước đã bị ngộ độc thực phẩm, hôm đó cũng là tôi tiếp nhận."

Chu Nam Sơ bấy giờ mới nhận ra bác sĩ nam trước mặt chính là bác sĩ khám cho Chu Tử Ngang lần bị ngộ độc thực phẩm, nhưng bây giờ cậu không có tâm trí để quan tâm những điều này, lo lắng hỏi: "Thế nào rồi bác sĩ?"

Bác sĩ đáp: "Cần rút máu xét nghiệm, tôi sẽ bảo y tá cho bé uống thuốc hạ sốt trước."

"Nhưng thằng bé vẫn đang bất tỉnh." Chu Nam Sơ lo lắng nói.

Vị bác sĩ nam mỉm cười: "Đừng lo, y tá có cách mà."

Y tá đến sau đó quả thật đã rất thuận lợi cho Chu Tử Ngang uống thuốc hạ sốt, tiếp đến bảo Chu Nam Sơ chờ kết quả xét nghiệm máu.

Chu Nam Sơ không còn cách nào khác đành ngồi ở đó chờ đợi. Bụng vẫn âm ỉ đau, đầu cũng choáng váng, đặc biệt trong dạ dày cuộn trào từng cơn buồn nôn. Song con trai đang sốt, cậu cũng chẳng màng đến sự khó chịu của cơ thể mình nữa.

Một lúc sau, Chu Tử Ngang mở mắt, mơ màng gọi cậu.

Chu Nam Sơ vội vàng ôm cậu bé vào lòng.

Lúc này, vị bác sĩ nam cũng vừa hay cầm báo cáo xét nghiệm máu đến, nói với Chu Nam Sơ rằng Chu Tử Ngang ngoài bạch cầu cao một chút thì các chỉ số khác đều bình thường.

Hắn lại đo nhiệt độ cho Chu Tử Ngang: "Nhiệt độ đã bắt đầu giảm xuống rồi."

Chu Nam Sơ: "Vậy tại sao đột nhiên lại sốt?"

Bác sĩ nam đáp: "Có lẽ là thời gian trước cơ thể chưa hồi phục, cơ thể cháu bé vẫn còn yếu, về nhà bồi bổ là được."

Chu Nam Sơ: "Vậy thằng bé không sao rồi chứ?"

Bác sĩ nam: "Không có vấn đề gì lớn, tôi thấy bây giờ cháu ngủ đã yên ổn hơn nhiều rồi, anh có thể đưa cháu về nghỉ ngơi trước, chỉ cần hạ sốt là sẽ không sao."

Chu Nam Sơ giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc trước hoảng hốt chỉ có thể chọn bệnh viện này là gần nhất với nơi cậu ở và cũng là bệnh viện lớn nhất, giờ bình tĩnh lại mới chợt nhớ ra bệnh viện này thuộc quyền quản lý của nhà họ Tần, vẫn nên rời đi sớm thì hơn.

Chu Nam Sơ ôm Chu Tử Ngang xuống giường, kết quả vừa đứng dậy chưa đi được mấy bước đầu óc đã choáng váng, hai chân mềm nhũn hoàn toàn không đứng vững, mắt tối sầm rồi ngã chúi về trước.

Trước khi mất ý thức, cậu nhớ vị bác sĩ nam nhanh tay đón lấy Chu Tử Ngang đã trượt ra khỏi tay.

Trong cơn mơ hồ, Chu Nam Sơ dường như nghe thấy rất nhiều tiếng người, mơ hồ hỗn loạn, không nghe rõ.

"Hưm."

Chu Nam Sơ từ từ mở mắt, điều đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt của vị bác sĩ nam kia.

Bác sĩ nam mỉm cười: "Tỉnh rồi à?"

Chu Nam Sơ cảm thấy cả người vẫn còn hơi khó chịu: "Tôi..."

"Anh đã ngất xỉu."

Điều đầu tiên Chu Nam Sơ nghĩ đến không phải là việc mình bị ngất mà là Chu Tử Ngang: "Con tôi đâu?"

Bác sĩ nam: "Đã được người nhà anh đưa về rồi."

Chu Nam Sơ kinh ngạc: "Người nhà tôi?"

Bác sĩ nam gật đầu: "Ừm, chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại của anh, ông ấy nói là ba anh, đến rồi đưa thằng bé về trước."

Chu Nam Sơ nghe xong mới an tâm: "Tại sao tôi lại ngất?"

Bác sĩ nam: "Cơ thể anh rất yếu, thời gian gần đây chắc không ăn uống gì phải không?"

"Ừm..."

Do phản ứng thai nghén nghiêm trọng, Chu Nam Sơ không ăn được nhiều thứ nên thời gian này ăn rất ít, cuối cùng đều nôn ra hết, thành ra cơ bản coi như không ăn gì.

Chu Nam Sơ nghĩ việc bị ngất là do một phần không ăn uống gì khiến cơ thể quá yếu, một phần nữa có thể cũng do việc mang thai khiến áp lực quá lớn, tâm trạng lo âu.

Bác sĩ nam: "Thai kỳ với phản ứng thai nghén nặng không ăn được gì thì có thể đến bệnh viện truyền dịch dinh dưỡng."

Chu Nam Sơ ngẩn người rồi phản ứng lại, có lẽ khi cậu ngất xỉu bác sĩ đã rút máu xét nghiệm nên biết chuyện mang thai.

"Không cần, ngày mai tôi sẽ bỏ nó."

Vị bác sĩ nam sững người rồi đáp: "Anh muốn bỏ nó sao?"

"Nhưng chồng anh đã dặn dò khoa sản giữ thai cho anh rồi mà."

Chu Nam Sơ rúng động toàn thân, giọng bất ổn định: "Tôi? Chồng?"

Phải chăng người của bệnh viện đã liên lạc với Tần Mộc?!

Tim Chu Nam Sơ đập nhanh hơn.

Không thể!

Tuyệt đối không thể để Tần Mộc biết chuyện!

Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh chậm rãi được đẩy ra.

Chu Nam Sơ nhìn chằm chằm vào cửa, hai tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm.

Dường như thời gian tại khoảnh khắc này đều ngưng đọng, tầm nhìn của Chu Nam Sơ chỉ có thể thấy chân người từ từ bước vào...

Nhưng người bước vào không phải là Tần Mộc...

Mà là Tiêu Nhất Hách!
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com