Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C110. Vì sao không thể phá thai

Tiêu Nhất Hách có lẽ cũng bị câu nói của Chu Nam Sơ chặn họng, phải một lúc sau mới mở miệng: "Có phải của tôi hay không cũng không quan trọng."

Chu Nam Sơ hơi ngạc nhiên nhưng không biểu lộ ra, chỉ cười khẩy mà châm biếm: "Cậu hào phóng nhỉ, định nuôi con hộ người khác à? Vì bản thân cũng từng tham gia?"

Tiêu Nhất Hách: "Phá thai sẽ gây tổn thương lớn cho cậu."

"Với tính cách của cậu, phá đứa bé này còn khiến cậu đau khổ hơn cả việc sinh nó ra."

Chu Nam Sơ: "Đừng nói như thể cậu hiểu rõ tôi lắm."

Tiêu Nhất Hách: "Làm sao cậu biết tôi không hiểu cậu?"

Chu Nam Sơ tức giận nói: "Ai cũng có thể nói như vậy, nhưng các người không có tư cách."

Tiêu Nhất Hách: "Cậu rất yêu Chu Tử Ngang, cậu không hề ghét bỏ thằng bé dù Tần Mộc là ba nó, ai cũng thấy được thằng bé rất quan trọng đối với cậu, bởi vì đó là đứa con cậu sinh ra."

"Vì vậy cậu không hề ghét đứa bé này, cậu chỉ ghét ba nó mà thôi."

Chu Nam Sơ đáp: "Có gì khác nhau sao?"

"Nếu vẫn là con của Tần Mộc, tôi có bị điên không mà lại sinh thêm một đứa con cho hắn?"

"Thật là, sao không ai nhắc đến tôi? Biết đâu đó lại là con tôi chứ?"

Mạnh Thư Cẩn phóng khoáng bước vào. Tóc hắn đã nhuộm đen và cắt ngắn hơn chút, có lẽ muốn làm cho mình trông đứng đắn hơn, chỉ là bộ vest vẫn được mặc một cách tùy tiện, không thắt cà vạt, cúc cổ áo cũng không cài, vẫn toát ra khí chất ung dung.

Tiêu Nhất Hách nhíu mày: "Sao cậu lại đến đây?"

Mạnh Thư Cẩn nhướng mày: "Mặc dù chúng ta hiện tại được xem là đồng minh, nhưng việc cậu lén lút định cướp người của tôi khiến tôi rất khó chịu đấy."

Tiêu Nhất Hách hừ mỉa: "Dốt văn à? Nam Sơ có quan hệ gì với cậu?"

Mạnh Thư Cẩn: "Nam Sơ sớm muộn cũng sẽ trở thành người của tôi, cậu làm vậy chẳng phải đang cướp người sao?"

Tiêu Nhất Hách: "Cậu lấy tự tin từ đâu ra?"

Chu Nam Sơ không chịu nổi nên lên tiếng: "Hai người mới đúng, tự tin từ đâu ra mà diễn trò đấu khẩu trước mặt tôi, hay là các cậu nghĩ ai thắng thì tôi sẽ thuộc về người đó? Trong mắt các cậu tôi chỉ là một món đồ thôi đúng chứ?"

Tiêu Nhất Hách đáp: "Không phải, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy."

Mạnh Thư Cẩn cũng đáp ngay: "Làm sao tôi có thể xem cậu là món đồ chứ, Nam Sơ."

"Thực ra tôi chỉ đang tự động viên mình thôi."

Chu Nam Sơ: "..."

"Cậu làm thế nào biết tôi ở bệnh viện?"

Chu Nam Sơ theo bản năng nghĩ liệu Mạnh Thư Cẩn cũng theo dõi mình?

Mạnh Thư Cẩn: "Vì tôi luôn quan tâm đến cậu mà."

Chu Nam Sơ nhíu mày: "Tôi không cần."

Mạnh Thư Cẩn mỉm cười: "Dù cậu không cần nhưng tôi vẫn quan tâm đến cậu."

Lúc này Tiêu Nhất Hách lạnh lùng nói: "Cậu theo dõi tôi?"

Mặc dù dùng câu hỏi nhưng giọng điệu lại mang tính khẳng định.

Mạnh Thư Cẩn liếc nhìn hắn, đáp: "Đùa à, trợ lý tôi đến thăm bệnh tình cờ thấy cậu thôi."

Tiêu Nhất Hách hoàn toàn không tin: "Cậu đứng bên ngoài bao lâu rồi?"

Mạnh Thư Cẩn nhếch môi: "Tôi vừa đến thì Nam Sơ tỉnh lại."

Điều đó đồng nghĩa Mạnh Thư Cẩn rất có thể đã đứng bên ngoài nghe lén toàn bộ cuộc đối thoại giữa hắn và Chu Nam Sơ?

Sắc mặt Tiêu Nhất Hách trở nên không mấy dễ chịu.

Chu Nam Sơ không muốn xem hai người bọn họ lời qua tiếng lại nữa, đưa tay bấm chuông gọi.

Một lúc sau y tá đến.

Chu Nam Sơ: "Tôi muốn xuất viện."

Y tá đánh giá một vòng giữa Tiêu Nhất Hách và Mạnh Thư Cẩn rồi đáp: "Ban đêm không thể làm thủ tục xuất viện."

Chu Nam Sơ: "Vậy tôi có thể về không? Mai tôi sẽ quay lại làm thủ tục."

Y tá thoáng do dự, Chu Nam Sơ liền cho rằng cách này có thể thực hiện được.

Tiêu Nhất Hách: "Nam Sơ, hiện tại cơ thể cậu rất yếu, ở lại đây dưỡng bệnh vài ngày đã."

Chu Nam Sơ: "Không cần, tôi không cần dưỡng bệnh."

Mạnh Thư Cẩn nói với y tá không có chuyện gì, để cô ấy đi trước, y tá liếc nhìn hắn một cái, đỏ mặt rồi bỏ đi.

Chu Nam Sơ không muốn để ý đến bọn họ, định rút kim truyền ra và về nhà, nhưng Tiêu Nhất Hách phản ứng rất nhanh, đã nắm lấy tay cậu.

Chu Nam Sơ giãy giụa: "Buông ra."

Tiêu Nhất Hách bất đắc dĩ nói: "Cậu không rút kim, tôi sẽ buông tay."

Mạnh Thư Cẩn đi tới: "Nam Sơ, đừng làm càn, sao có thể tùy tiện rút kim được chứ?"

Chu Nam Sơ rút lại bàn tay đang bị Tiêu Nhất Hách nắm: "Tôi không muốn ở lại đây."

Mạnh Thư Cẩn gật đầu: "Cái bệnh viện tồi tàn này là của nhà họ Tần phải không? Vậy thì đúng là không được rồi, tôi sẽ giúp cậu chuyển viện ngay."

"Những bệnh viện tốt nhất trong tỉnh đều là của nhà tôi, cậu muốn chuyển đến bệnh viện nào?"

Tần Mộc mỉm cười bước vào từ cửa.

Chu Nam Sơ bực bội tột độ, ba người này lại cùng xuất hiện khiến cậu vô cùng phản cảm.

Tại sao lại mang thai lần nữa, tại sao vào đêm trước khi định phá thai thì con trai lại bị sốt, tại sao lại ngất đi vì thiếu dinh dưỡng, tại sao Tiêu Nhất Hách lại đúng lúc có mặt ở nhà cậu, tại sao mọi thứ lại trùng hợp như vậy, khiến cho cả ba người họ đều biết được chuyện này.

Chu Nam Sơ cảm thấy số phận như đang đùa giỡn mình, cậu thực sự không muốn có bất kỳ liên hệ nào với ba người này nữa, nhưng dường như cậu chẳng thể trốn thoát được.

Mạnh Thư Cẩn trợn trắng mắt, châm biếm: "Hôm nay không mang theo vệ sĩ à?"

Tần Mộc mỉm cười: "Thường ngày tôi cũng không đem theo vệ sĩ."

Mạnh Thư Cẩn lộ ra nụ cười độc ác: "Đã vậy, tối nay tôi đưa cậu đến ở tạm bệnh viện nhà cậu, thế nào?"

Tần Mộc nheo mắt, cười nói: "Có lẽ là tôi mời cậu ở lại vài đêm thì đúng hơn."

Tiêu Nhất Hách lạnh lùng cắt ngang: "Muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh."

Hai người bọn họ vì không kiềm chế cảm xúc nên phát tán tin tức tố, mùi tin tức tố Alpha nồng nặc khiến Chu Nam Sơ đau đầu như búa bổ, cậu hét lên: "Tất cả các người cút ra ngoài cho tôi!"

Mạnh Thư Cẩn lập tức thu lại tin tức tố: "Nam Sơ, cậu đừng kích động quá, sẽ làm tổn thương cơ thể đấy."

Chu Nam Sơ bực bội xoa thái dương: "Tôi không muốn nhìn thấy các người, có thể đừng chết dính ở đây được không?"

Mạnh Thư Cẩn khiêu khích đẩy Tần Mộc một cái: "Nói cậu đấy, còn không mau cút đi?"

Ánh mắt Tần Mộc trầm xuống, những ngón tay thon dài đẹp đẽ khẽ phủi vai áo bị Mạnh Thư Cẩn đẩy, bình tĩnh nói: "Bây giờ tôi không tính toán với cậu những chuyện này, hy vọng cậu cũng đừng trẻ con như vậy trước mặt Nam Sơ."

Tiêu Nhất Hách ngước mắt nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"

Tần Mộc cười đáp: "Các người đều đến cả, còn tôi thì không?"

Khóe miệng Tiêu Nhất Hách nhếch lên thành một đường cong nhạt, ánh mắt mang đầy vẻ khinh thường, chậm rãi nói: "Người từng không nhận con, đừng nói với tôi, giờ cậu cũng vì đứa bé mà đến đây?"

Sắc mặt Tần Mộc lập tức trầm xuống, ngay cả ánh mắt cũng trở nên âm u hơn nhiều.

Nhưng câu nói của Tiêu Nhất Hách không chỉ nhắm vào Tần Mộc, mà còn đâm vào sâu thẳm trong lòng Chu Nam Sơ.

Chu Nam Sơ: "Muốn có con thì tìm người khác, người sẵn lòng sinh cho các người nhiều vô kể."

Mạnh Thư Cẩn: "Cho dù tôi muốn có con, cũng chỉ muốn con của tôi và cậu thôi."

Chu Nam Sơ lạnh tanh: "Tôi không muốn."

Đuôi mắt Mạnh Thư Cẩn hơi cụp xuống, tủi thân: "Nhưng đứa bé cậu đang mang rất có thể là của tôi."

Chu Nam Sơ: "Mặc kệ của ai, tôi cũng sẽ bỏ nó."

Tần Mộc lên tiếng: "Nam Sơ, hiện tại cơ thể cậu quá yếu, phá thai tổn hại rất lớn, cơ thể cậu sẽ không chịu nổi đâu. Nếu để lại di chứng gì, đối với cậu cũng không tốt."

Mạnh Thư Cẩn khinh thường: "Giả tạo."

Tiêu Nhất Hách: "Nếu cậu thực sự không thích đứa bé này, tôi có thể nuôi nó ở nơi khác, khi nào cậu chấp nhận nó, tôi sẽ cho nó xuất hiện."

Chu Nam Sơ: "Đừng tự đặt mình vào vị trí ba của đứa bé, Tiêu Nhất Hách, cậu không có quyền đưa ra quyết định này cho tôi."

"Tất cả các người đều không có."

Mạnh Thư Cẩn: "Nam Sơ, vậy phải làm sao cậu mới không bỏ đứa bé này?"

Chu Nam Sơ kiên quyết: "Không có khả năng đó."

Tần Mộc: "Nam Sơ, cậu đưa ra quyết định bồng bột này là vì hận chúng tôi, rõ ràng cậu thích trẻ nhỏ thế, nếu bỏ nó, cậu thực sự đành lòng sao?"

Hốc mắt Chu Nam Sơ đỏ lên, cậu cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi xuống, oán hận nói: "Sự xuất hiện của đứa bé này vốn dĩ đã là một sai lầm, tôi không thể để sai lầm này tiếp diễn."

"Ba người các cậu, không một ai xứng đáng làm ba nó."

Tiêu Nhất Hách: "Nam Sơ, không còn đường nào để vãn hồi sao?"

Chu Nam Sơ cười, chỉ là nước mắt vẫn theo khóe mắt chảy xuống, cậu hỏi: "Trên đời này có thuốc hối hận ư?"

Nếu thực sự có, thì cho cậu uống một viên thì tốt biết mấy.

Đương lúc bốn người đang giằng co, Tống Sâm Nghiêu bước vào.

Vừa vào phòng bệnh liền thấy Chu Nam Sơ đang nhíu chặt mày, còn ba người kia đang đứng xung quanh giường bệnh.

Tống Sâm Nghiêu cảm thấy khó hiểu, ông cũng không có cảm tình với hai người kia.

Tiêu Nhất Hách, Mạnh Thư Cẩn và Tần Mộc đều chào Tống Sâm Nghiêu.

Tống Sâm Nghiêu chỉ đáp lại Tiêu Nhất Hách, ngó lơ Mạnh Thư Cẩn và Tần Mộc.

"Muộn thế này rồi, các cậu đều đứng ở đây làm gì vậy? Sao không để Nam Sơ nghỉ ngơi cho tử tế?"

Câu nói này khiến ba người có mặt không ai trả lời được.

Tống Sâm Nghiêu ở đây, ba người họ không tiện ở lại, đành phải lần lượt rời đi.

Tống Sâm Nghiêu kéo ghế ngồi bên giường bệnh, thấy Chu Nam Sơ rõ ràng có vẻ vừa khóc liền hỏi: "Chúng nó bắt nạt con à?"

Lòng Chu Nam Sơ đau nhói, nhưng cậu không thể để Tống Sâm Nghiêu biết chuyện mình lại mang thai, chỉ có thể cúi đầu nói: "Không có."

Tống Sâm Nghiêu không tin lắm, lo lắng nói: "Thật sao? Nam Sơ, con có chuyện gì giấu ba không? Con trông có vẻ mệt mỏi lắm, mà sao con lại ngất xỉu vì thiếu dinh dưỡng?"

Chu Nam Sơ nói nhỏ: "Con không sao đâu ba, có lẽ là thời gian gần đây làm việc nhiều nên mệt thôi."

Tống Sâm Nghiêu nhíu mày: "Hay là con đừng giúp bạn con nữa, tìm một công việc gần nhà đi, con một mình vừa phải làm việc vừa phải chăm con, con mệt ngã bệnh, thằng bé cũng bị ốm, cả hai đều không được chăm sóc tốt."

"Vẫn nên về nhà thì hơn, ba cũng yên tâm."

Thực ra Chu Nam Sơ cũng đã nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, sau khi Chu Tử Ngang theo mình ra ngoài sống chưa bao lâu đã phải vào bệnh viện hai lần, có lẽ cậu thực sự không thể vừa làm việc vừa chăm sóc tốt con, cậu cũng không muốn thằng bé phải theo mình chịu khổ.

"Ba, khi con học đại học, Từ Tông đã tận tình quan tâm con, bây giờ công ty cậu ấy mới khởi nghiệp có chút khó khăn mà vẫn cho con mức đãi ngộ tốt, nếu con không giúp, trong lòng cũng sẽ day dứt."

"Có thể..."

Chu Nam Sơ chưa nói hết, Tống Sâm Nghiêu đã hiểu ý cậu muốn nói gì: "Ba sẽ đón thằng bé về, ba sẽ giúp con chăm sóc, con cứ yên tâm làm việc bên ngoài."

Chu Nam Sơ xót xa gật đầu.

Ngày hôm sau Chu Nam Sơ làm thủ tục xuất viện rất sớm. Mặc dù Tống Sâm Nghiêu vẫn có chút lo lắng, nhưng Chu Nam Sơ nói rằng do thiếu dinh dưỡng, về nhà bổ sung là được, không cần thiết phải ở bệnh viện, ở viện không thoải mái.

Tống Sâm Nghiêu bảo thời gian này sẽ nấu canh mang qua cho cậu.

Chu Nam Sơ không từ chối vì nghĩ đến việc sau khi phá thai cũng vừa hay cần những thứ này để bồi bổ cơ thể.

Chu Nam Sơ theo Tống Sâm Nghiêu về nhà trước.

Cậu bé Chu Tử Ngang đã hết sốt, tinh thần cũng rất tốt, vừa thấy Chu Nam Sơ liền chạy đến dính lấy cậu.

Chu Nam Sơ đã hẹn lịch vào buổi chiều nên tính toán giờ giấc, định đến bệnh viện sớm hơn, bởi không biết liệu đám Tiêu Nhất Hách có làm gì nữa không.

Chu Nam Sơ ngồi trên sofa, Chu Tử Ngang nằm nửa người trên người cậu, nhưng tai nhỏ của cậu bé cứ áp vào vị trí bụng ba mình.

Chu Nam Sơ thắc mắc: "Con yêu đang làm gì vậy?"

Cậu bé Chu Tử Ngang chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt ngây thơ nói: "Trong bụng ba hình như có cái gì đó."

Cả người Chu Nam Sơ chấn động.

Cậu không thể phán đoán đây chỉ là lời nói ngây ngô không hiểu biết của đứa trẻ, hay giữa họ thực sự có sự cảm ứng nào đó?

Buổi chiều Chu Nam Sơ đến bệnh viện nơi hẹn phá thai, suốt dọc đường cậu lo lắng khôn nguôi, không biết có xảy ra tình huống gì không, song sau cùng vẫn đến bệnh viện rất thuận lợi.

Đúng lúc cậu nghĩ mình có thể phá thai một cách suôn sẻ thì...

"Tại sao không thể phá? Tôi đã hẹn trước rồi."

Bác sĩ ngồi đối diện Chu Nam Sơ đầy vẻ khó xử: "Xin lỗi anh Chu, đây là lãnh đạo chúng tôi sắp xếp, hiện tại bệnh viện chúng tôi không thể thực hiện phá thai."
_____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com