Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C112. Khiến cậu có phần không quen

Tiêu Nhất Hách hỏi Chu Nam Sơ muốn ăn gì.

Đúng lúc này, điện thoại của Chu Nam Sơ đổ chuông, là Tống Sâm Nghiêu gọi đến.

"Ba tôi mang canh đến, tôi về nhà ăn."

Tiêu Nhất Hách: "Tôi có thể đi cùng không?"

Chu Nam Sơ sững người, không ngờ Tiêu Nhất Hách lại có lúc xin ý kiến mình.

"Nếu tôi nói không, cậu sẽ không đến à?"

Tiêu Nhất Hách khẽ cười: "Ừm, cậu nói phải tôn trọng cậu mà?"

Mặc dù Chu Nam Sơ không nghĩ bọn họ sẽ nhận thức được điều này nhanh thế, nhưng câu nói của Tiêu Nhất Hách vẫn khiến cậu khá ngạc nhiên.

Cậu nhìn ra cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ xe, đáp: "Tôi không muốn cậu đến."

Tiêu Nhất Hách đỗ xe bên ngoài khu chung cư Chu Nam Sơ thuê, rồi quay sang nhìn cậu: "Tôi biết, không sao, tôi có thể đợi."

Chu Nam Sơ nhìn lại hắn một cái, không nói gì, sau đó mở cửa xuống xe.

Lên đến lầu, cậu thấy Tống Sâm Nghiêu đang bế Chu Tử Ngang đứng đợi trước cửa phòng mình thuê.

Chu Nam Sơ lấy chìa khóa, vừa mở cửa vừa nói ngày mai sẽ đưa cho Tống Sâm Nghiêu một chìa.

Cậu bé Chu Tử Ngang cứ dính lấy Chu Nam Sơ lúc ăn cơm: "Tại sao ba không ở cùng con nữa ạ?"

Chu Nam Sơ dỗ dành con: "Ba mấy ngày này không được khỏe, con tạm thời ở với ông ngoại được không?"

Cậu bé Chu Ngang hỏi với vẻ ngây thơ: "Bụng ba không khỏe phải không ạ?"

Chu Nam Sơ: "..."

Cậu dường như chưa bao giờ phát hiện ra cậu bé nhà mình lại có khả năng quan sát nhạy bén đến vậy.

Tối đó, Chu Nam Sơ một mình nằm trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng còn phẳng lì, suy nghĩ miên man.

Thực ra đôi khi Chu Nam Sơ cũng không kiểm soát được suy nghĩ lung tung, vì cậu không phân biệt được liệu Chu Tử Ngang có thực sự cảm ứng được với đứa bé trong bụng mình không.

Nếu ban đầu có thể tự nhủ ấy chỉ là trùng hợp, song Chu Tử Ngang đã nhiều lần nhắc đến bụng cậu.

Đêm trước khi định phá thai lại vô cớ bị đau bụng, con trai cũng bỗng dưng phát sốt, mà chỉ sốt đúng đêm đó thôi, hôm sau đã khỏe re, tinh thần rất tốt. Nhưng trùng hợp thay, chính vì điều này mà việc cậu mang thai đã bị ba người kia biết, việc phá thai cũng bị ngăn cản, tất cả đều quá trùng hợp.

Điều này khiến cậu khó có thể không suy nghĩ, liệu đứa bé trong bụng có biết nó sắp bị phá bỏ không, song nếu thực sự nghĩ vậy, thì quá hoang đường.

Ngày hôm sau, lúc Chu Nam Sơ xuống lầu, chẳng lấy làm kinh ngạc khi thấy xe của Mạnh Thư Cẩn đậu ở đó.

Chu Nam Sơ đứng tại chỗ do dự hai giây, cậu đang cân nhắc có lên xe hay không, mặc dù chẳng mấy ý nghĩa. Song Mạnh Thư Cẩn đã mở phắt cửa xe, đi ra.

Mạnh Thư Cẩn thật sự mang theo mũ cùng kính râm, làm hắn chẳng những tăng thêm phần thần bí mà còn toát thêm vẻ đẹp trai.

Chu Nam Sơ lặng thinh: "Cậu không cần đi làm à?"

Mạnh Thư Cẩn cười: "Tôi đưa cậu đi làm trước, sau đó mới đến công ty cũng được mà."

Chu Nam Sơ: "Công ty nhà mình tốt thật nhỉ, muốn đi trễ lúc nào cũng được."

Mạnh Thư Cẩn tỏ vẻ vô tội: "Đâu phải vậy, Nam Sơ."

"Là vì hiện tại, cậu là người quan trọng nhất đối với tôi."

Chu Nam Sơ lẩm bẩm: "Thật sao? Tôi không tin đâu."

Chỉ là giọng cậu quá nhỏ, Mạnh Thư Cẩn không nghe rõ: "Cậu nói gì vậy?"

Chu Nam Sơ lắc đầu, đi vòng qua đầu xe rồi lên.

Lần này Mạnh Thư Cẩn nhất quyết đưa cậu đến tận tòa nhà công ty. Chu Nam Sơ vừa xuống xe thì trùng hợp gặp Từ Tông.

Từ Tông tò mò nhìn chiếc G class, còn định ghé vào xem ai ngồi bên trong.

Chu Nam Sơ vẫy tay với cửa sổ xe, Mạnh Thư Cẩn liền đạp ga lái đi.

"Ồ ồ, bí ẩn quá nhỉ."

Từ Tông khoác vai Chu Nam Sơ, trêu chọc: "Bạn trai à? Có phải là nam thần chạy vặt hôm qua không?"

"Đã có siêu xe đón đưa rồi, xem ra đối phương giàu lắm nhỉ."

Chu Nam Sơ bất lực: "Sếp có phải quá tò mò về đời tư của nhân viên rồi không?"

Từ Tông cười lớn: "Giờ tớ đang quan tâm đến bạn bè, không phải tò mò về nhân viên."

"Thôi đi ngài."

Chu Nam Sơ cười, đẩy hắn một cái, không trả lời những câu hỏi kia.

Từ Tông thấy Chu Nam Sơ cố tình né tránh, nên cũng không gặng thêm nữa.

Giữa trưa, Chu Nam Sơ ra sớm hơn chút, đứng đợi ở hành lang bên ngoài công ty. Ít lâu sau, Tần Mộc xách một túi đựng hộp cơm từ thang máy đi ra.

Tần Mộc vừa đến đã thấy Chu Nam Sơ, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, rồi cười dịu dàng nói: "Nam Sơ, cậu đặc biệt ra đây đợi tôi à?"

Chu Nam Sơ: "Đưa đồ cho tôi đi."

Thực ra cậu chỉ không muốn Tần Mộc vào công ty, những đồng nghiệp lại sẽ bàn tán về mình điên cuồng mất.

Tần Mộc đưa hộp cơm: "Hôm nay đều là món tôi làm đấy."

Chu Nam Sơ cúi xuống nhìn qua túi một cái, bên trong xếp chồng khoảng ba hộp giữ nhiệt, cậu ngẩng đầu cười qua loa: "Ừm, cảm ơn."

Ánh mắt Tần Mộc thoáng qua một tia thất vọng, nhưng vẫn dịu dàng hỏi han: "Mấy ngày nay sức khỏe cậu khá hơn chưa? Còn hay buồn nôn không?"

Chu Nam Sơ thờ ơ đáp: "Tốt hơn nhiều rồi."

Nguyên bản phản ứng nghén của cậu rất nghiêm trọng, nhưng hai ngày gần đây đã khá hơn nhiều.

Tần Mộc: "Vậy là tốt rồi, thế bữa trưa để tôi ăn cùng cậu nhé."

Chu Nam Sơ theo bản năng muốn từ chối, nhưng đột nhiên nghĩ đến việc quay về chắc lại bị hỏi đông hỏi tây, chẳng thà ăn ở ngoài cho xong.

Cậu dẫn Tần Mộc đến khu nghỉ ngơi, ở đây có nhiều bàn ghế ăn uống, được thiết kế đặc biệt cho những người làm việc trong tòa nhà này ra nghỉ ngơi, uống cafe hoặc ăn cơm.

Nơi này đã có ba bốn người đang ăn trưa.

Tần Mộc vừa đến, ánh mắt của mấy người nọ liền tập trung vào hắn, nhân tiện lướt qua nhìn Chu Nam Sơ đang đi bên cạnh, có lẽ đều đang tự hỏi quan hệ giữa hai người là gì.

Chu Nam Sơ đã quen với thể chất đặc biệt người gặp người mê của Tần Mộc, nên bình thản chọn một góc ngồi xuống.

Tần Mộc mỉm cười ngồi đối diện, nhận lấy túi từ tay cậu rồi lấy từng hộp giữ nhiệt ra: "Tôi đã tham khảo chuyên gia dinh dưỡng, nấu theo thực đơn họ đưa, cậu thử xem. Nếu ngon, ngày mai tôi sẽ tiếp tục nấu cho cậu."

Mở hộp cơm, mùi thơm của thức ăn tỏa ra ngào ngạt, những món ăn trong hộp trông rất hấp dẫn, hiếm khi Chu Nam Sơ lại có chút khẩu vị.

Tay Tần Mộc cầm nắp hộp thu lại đặc biệt chậm, Chu Nam Sơ liếc nhìn, thấy những khớp ngón tay đẹp đẽ của hắn xuất hiện nhiều vết thương nhỏ.

Cậu giả vờ như không thấy, chuyển chủ đề: "Tôi ăn không hết nhiều thế này."

Tần Mộc: "Không sao, ăn không hết thì để lại."

Chu Nam Sơ không nói gì nữa, cúi đầu im lặng ăn cơm.

Ăn được một nửa, Tần Mộc bỗng lên tiếng: "Nam Sơ, vài ngày nữa là sinh nhật tôi, tôi muốn mời cậu và bé con đến chơi."

Chu Nam Sơ không ngẩng đầu: "Tôi phải đi làm."

Tần Mộc: "Tôi nghĩ đến điều này rồi nên đã đặt vào cuối tuần."

Giọng điệu Tần Mộc nghe như thể cậu bắt buộc phải đi không thể từ chối, khiến Chu Nam Sơ sinh ra phản kháng: "Tôi không muốn đi."

"Nam Sơ, chỉ một lần này thôi, được không?"

Giọng điệu Tần Mộc mang chút van nài, Chu Nam Sơ ngẩng đầu nhíu mày: "Tôi đi hay không cũng có liên quan gì đâu?"

"Đương nhiên là có liên quan."

"Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng thực sự tổ chức sinh nhật, đây coi như là lần đầu tiên tôi chính thức tổ chức, nên tôi muốn người tôi thích có mặt ở đó."

Tần Mộc nhìn cậu với ánh mắt hơi căng thẳng lẫn mong đợi, giọng hạ thấp ngập tràn buồn bã.

Mặc dù trong lòng Chu Nam Sơ rất rõ hắn đang giả đáng thương, cậu biết rõ những lời Tần Mộc nói chắc chắn đều cố ý nói cho mình nghe, nhưng vẫn bị gương mặt đẹp đẽ với vẻ đáng thương đánh lừa mất mấy giây.

"Đến lúc ấy tính sau."

Đôi mắt Tần Mộc lập tức sáng lên, như thể câu trả lời của Chu Nam Sơ thực sự khiến hắn vui vẻ.

Nếu không bị Tần Mộc lừa nhiều lần, có lẽ Chu Nam Sơ sẽ tin rằng Tần Mộc hiện giờ rất thích mình?

Đáng tiếc, người ta cuối cùng sẽ có lúc tỉnh táo.

Chu Nam Sơ chợt lên tiếng hỏi: "Nếu lần này tôi mang thai con cậu, cậu sẽ nhận nó chứ?"

Tần Mộc đáp ngay: "Đương nhiên, thực ra với Tử Ngang tôi cũng..."

Chu Nam Sơ khẽ cười, ngắt lời: "Nhưng tôi hy vọng là con của Tiêu Nhất Hách."

Tần Mộc khựng lại, hỏi: "Tại sao?"

Chu Nam Sơ thờ ơ trả lời: "Không có gì, nếu có thể, tôi chỉ muốn sinh con cho hắn thôi."

Ánh mắt Tần Mộc trầm xuống, nét mặt trở nên phức tạp.

Vì Tần Mộc rõ ràng đã bộc lộ trạng thái khó chịu, nên mãi cho đến khi hắn rời đi, tâm trạng của Chu Nam Sơ vẫn cực kỳ vui.

Tan làm, Chu Nam Sơ vừa ra khỏi tòa nhà văn phòng đã thấy chiếc Cullinan của Tiêu Nhất Hách đỗ ngang nhiên không xa.

Chiếc xe này quá đỗi thu hút sự chú ý, Chu Nam Sơ đau đầu, nhanh chóng lên xe Tiêu Nhất Hách, rồi thúc giục hắn lái đi ngay.

"Ngày mai cậu đổi xe khác đi, cái nào kín đáo hơn chút."

Tiêu Nhất Hách gật đầu đồng ý: "Hôm nay ba cậu còn mang canh đến cho cậu không?"

Chu Nam Sơ: "Có, ông ấy sẽ mang liên tục, nên tôi không có thời gian ăn cơm với cậu."

Tiêu Nhất Hách cười chẳng mấy bận tâm: "Có cần tôi đổi chỗ ở cho cậu không? Tôi thấy môi trường bên cậu không tốt lắm."

Nếu là trước đây, Tiêu Nhất Hách có lẽ sẽ dùng giọng điệu lạnh lùng độc đoán nói rằng môi trường ở chỗ cậu không tốt, bảo cậu đổi chỗ ở, chứ không phải như bây giờ sẽ hỏi ý kiến trước.

"Không cần, hiện tại tôi sống quen rồi."

Tiêu Nhất Hách bình thản bảo: "Được, nếu cậu có nhu cầu gì, cứ nói với tôi bất cứ lúc nào."

Chu Nam Sơ chỉ gật đầu.

Nói thật, Tiêu Nhất Hách không còn thái độ tự cao tự đại như trước, trông hắn khiến cậu có phần không quen.
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com