C114. Tôi chỉ có thể giúp cậu làm bằng miệng sao
Đầu bếp nhà họ Tần làm việc rất hiệu quả, chẳng mấy chốc đã bắt đầu lần lượt dọn món lên.
Thực ra hương vị các món ăn đều ngon, nhưng ngoại trừ Chu Nam Sơ, ba người còn lại ăn có lẽ đều không mấy vui vẻ.
Bởi bọn họ vẫn luôn đấu đá, chẳng ai chịu nhường ai.
Mạnh Thư Cẩn châm chọc Tần Mộc: "Trước đây chẳng phải cậu rất thích tổ chức party à? Đi đâu cũng thu hút ong bướm, giờ để giả vờ nghiêm túc trước mặt Nam Sơ mà đến tiệc sinh nhật cũng không tổ chức nữa?"
Tần Mộc mỉm cười đáp: "Sinh nhật chỉ cần những người quan trọng đến là đủ, những người không quan trọng đến thì có ý nghĩa gì?"
Mạnh Thư Cẩn lạnh lùng hừ một tiếng: "Trong lòng Nam Sơ, cậu chưa chắc đã quan trọng."
Tần Mộc cười nhạt vặn lại: "Chẳng lẽ cậu nghĩ mình quan trọng trong lòng cậu ấy sao?"
Mạnh Thư Cẩn lập tức nổi đoá.
Tiêu Nhất Hách không tham gia vào cuộc cãi vã trẻ con này, mà âm thầm gắp thức ăn cho Chu Nam Sơ.
Chu Nam Sơ cười nói: "Không cần tranh cãi nữa, địa vị của các cậu trong lòng tôi đều như nhau."
Trạng thái cậu khi nói câu này có đôi chút mơ hồ, má cũng hơi ửng hồng.
Tần Mộc phát hiện bất thường liền liếc nhìn nước cậu đang uống, dò hỏi: "Nam Sơ, cậu say rồi à?"
Chu Nam Sơ lắc đầu đáp: "Không, chỉ là hơi choáng thôi."
Tiêu Nhất Hách cầm đồ uống của cậu lên nhấp một ngụm, nhíu mày nói: "Đây là đồ uống có cồn?"
Chu Nam Sơ cười đáp: "Phải đấy, khá ngon."
Uống đồ chứa cồn không đến nỗi say, nhưng đầu hơi choáng là thật.
Chu Nam Sơ có lẽ vẫn chưa nhận ra dáng vẻ mơ màng hiện tại của mình trong mắt ba người kia chẳng khác nào một con cừu non đang chờ bị xé xác nuốt vào bụng.
Ba người nhìn nhau một lượt, đều có thể thấy ham muốn sục sôi khó kìm nén trong mắt đối phương.
Nhưng trong lòng bọn họ hiểu rõ hiện giờ không ai sẽ để hai người còn lại động vào Chu Nam Sơ, ba người càng không thể, thế nên đều âm thầm dùng những biểu cảm nhỏ để cảnh báo nhau, đồng thời cố gắng giữ lý trí, kiềm chế việc phát tán tin tức tố.
Chu Nam Sơ chỉ cảm thấy đầu choáng chứ không hề say, nên khi phát hiện đồng tử của ba Alpha trội trước mắt đều đang dần sẫm lại, dù mũi chỉ ngửi thấy mùi tin tức tố Alpha rất nhạt vẫn có thể biết ba Alpha này đang nghĩ gì trong đầu.
Cậu đứng dậy nói: "Tôi phải về đây."
Cơ hồ ngay khoảnh khắc cậu nói xong câu này, ba người kia liền đồng thanh: "Tôi đưa cậu về."
Chu Nam Sơ nói không cần.
Tần Mộc: "Nam Sơ, ở đây không gọi được xe, cũng không có xe bus."
Mạnh Thư Cẩn: "Chẳng phải cậu kêu choáng đầu à? Tôi không yên tâm, vẫn để tôi đưa cậu về đi."
Tiêu Nhất Hách: "Để tôi đưa đi, hai người kia uống rượu rồi."
Tần Mộc nhướng mày: "Cậu cũng uống mà nhỉ?"
Tiêu Nhất Hách: "Chỉ có hai ngụm."
Chu Nam Sơ mỉm cười, lên tiếng: "Các cậu thực sự chỉ muốn đưa tôi về nhà thôi sao?"
Mạnh Thư Cẩn gật đầu: "Đương nhiên, Nam Sơ yên tâm, chỉ cần cậu không muốn, tôi sẽ không làm gì cả."
Chu Nam Sơ khẽ nói: "Thật sao?"
"Vậy nghĩa là các cậu đều có ý muốn làm với tôi phải không?"
Mặc dù ba người đều im lặng không trả lời, nhưng đôi mắt sẫm màu kia đã nói lên tất cả.
Chu Nam Sơ nói với Mạnh Thư Cẩn: "Cậu đưa tôi về đi."
Mạnh Thư Cẩn mừng rơn khôn xiết, gật đầu đồng ý.
Một tay Tiêu Nhất Hách kéo lấy Chu Nam Sơ, hơi bất mãn hỏi: "Ý cậu là sao?"
Chu Nam Sơ đáp: "Không có ý gì cả, tôi chỉ để cậu ta đưa tôi về thôi."
Tần Mộc hỏi: "Nam Sơ, cậu chỉ để hắn đưa cậu về thôi sao?"
Chu Nam Sơ dừng lại vài giây rồi cười đáp: "Có lẽ do hơi chếnh choáng, tôi hình như cũng có chút cảm giác, có thể sẽ làm một lần với cậu ta cũng nên."
Mạnh Thư Cẩn vừa nghe thấy mắt đã sáng quắc, lập tức tiến lên định giật tay Tiêu Nhất Hách ra, hoàn toàn không muốn để hai người này làm lỡ một giây phút nào của mình.
Nhưng Tần Mộc lại đi thẳng tới chắn giữa Chu Nam Sơ và Mạnh Thư Cẩn: "Nam Sơ, Mạnh Thư Cẩn say rồi, lái xe rất nguy hiểm."
Mạnh Thư Cẩn kéo Tần Mộc ra, khó chịu bảo: "Tôi say hay không tôi tự biết, đừng có cản đường tôi."
Tiêu Nhất Hách: "Tại sao?"
Ý hắn có lẽ là hỏi Chu Nam Sơ tại sao lại chọn Mạnh Thư Cẩn.
Cậu nghĩ ngẫm chốc lát rồi đáp: "Có lẽ bởi hôm nay cậu ta tặng hoa cho tôi."
Lông mi Tiêu Nhất Hách khẽ run, nhưng vẫn không chịu buông tay đang kéo cậu.
Mạnh Thư Cẩn cực kỳ bực bội vì hai tên phá chuyện tốt của mình, nhưng hiện giờ hắn không có tâm trí để đánh nhau với bọn họ. Hắn bắt lấy tay Tiêu Nhất Hách trầm giọng nói: "Buông tay."
"Đã là Nam Sơ lựa chọn rồi, các cậu không nên can thiệp mới phải?"
Tần Mộc bỗng chốc mở miệng: "Ở lại đây đi, tôi chuẩn bị phòng cho các cậu."
Mạnh Thư Cẩn khinh khỉnh đáp: "Không cần."
Tần Mộc nhìn chằm chặp vào Chu Nam Sơ, nghiêm túc nói: "Mạnh Thư Cẩn uống kha khá rồi, để hắn lái xe đưa cậu về quá nguy hiểm."
"Nếu Nam Sơ thực sự muốn làm với hắn, tôi sẽ chuẩn bị phòng cho các cậu."
Chu Nam Sơ cười khẩy: "Cậu hào phóng thật đấy."
Tần Mộc cười khổ: "Thà ở nơi tôi có thể nhìn thấy, còn hơn ở nơi tôi không thấy được."
Làm tình với Chu Nam Sơ trước mặt Tần Mộc và Tiêu Nhất Hách, trong khi bọn họ chỉ thấy mà không được chạm vào, chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi Mạnh Thư Cẩn đã phấn khích nóng lòng muốn thử, bởi điều này chứng tỏ hắn rõ ràng ở trên cơ.
Mạnh Thư Cẩn nhìn Chu Nam Sơ với ánh mắt mong đợi.
Cậu thấy mình có lẽ cũng bị chọc tức, đầu óc nóng lên bảo: "Được thôi, cậu đi chuẩn bị phòng đi."
Mạnh Thư Cẩn phấn khích đến bay lên trời.
Chu Nam Sơ liếc mắt nhìn Tiêu Nhất Hách: "Cậu cũng muốn xem?"
Tiêu Nhất Hách không trả lời là muốn hay không, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt thâm trầm.
Nằm trên chiếc giường lớn phong cách cung đình châu Âu mềm mại dài hai mét, Chu Nam Sơ bắt đầu hối hận, những lời kia rõ ràng đều là cố ý nói để chọc tức, nhưng sao cuối cùng lại biến thành thật...
Giường này còn có màn trướng, Chu Nam Sơ bảo Mạnh Thư Cẩn thả tất cả màn xuống, lập tức tầm nhìn bên trong giường trở nên tối tăm, chỉ có ánh sáng yếu ớt xuyên qua lớp vải chiếu vào.
Chu Nam Sơ biết Tiêu Nhất Hách và Tần Mộc đang đứng bên ngoài màn trướng, còn Mạnh Thư Cẩn đang từ từ cởi từng món quần áo trên người cậu.
Mạnh Thư Cẩn bắt đầu không còn kìm nén việc phát tán tin tức tố, hơi thở trầm đi, hắn đã tiến vào trạng thái phát tình điển hình của một Alpha trội.
Chu Nam Sơ: "Vậy là không có mùi tin tố kia, cậu cũng có thể phát tình với tôi?"
Cậu đang ám chỉ tin tức tố của mình từng thay đổi do rung động, mùi hương ấy cũng từng là yếu tố quan trọng nhất khiến cả ba người họ phát tình, nhưng hiện giờ mùi của cậu không hề thay đổi.
Mạnh Thư Cẩn cúi người liếm hôn môi cậu, thì thầm: "Tôi thích cậu, Nam Sơ."
"Dù tin tức tố của cậu không thay đổi, tôi vẫn điên cuồng muốn chiếm hữu cậu."
Lưỡi Chu Nam Sơ bị lưỡi Mạnh Thư Cẩn quấn lấy, lúng búng nói: "Tôi không muốn làm với cậu."
Mạnh Thư Cẩn khựng lại, làm sao hắn có thể dừng lại được lúc này? Thứ bên dưới đã cứng đến đau nhức rồi.
"Nam Sơ, sao vậy, vừa nãy tôi làm gì không tốt sao? Cậu đã nói muốn làm mà?"
Chu Nam Sơ: "Tôi muốn làm, nhưng tôi không muốn cậu đút vào."
Mạnh Thư Cẩn đột ngột mở to mắt, kinh hãi nói: "Vậy, vậy cậu, cậu muốn đút vào tôi?!"
Lần trước hình như hắn thực sự có nói một câu... để cậu cưỡng bức mình...
Phản ứng sợ hãi này của Mạnh Thư Cẩn khiến Chu Nam Sơ không nhịn được mà trợn ngược mắt, cậu nói: "Giờ tôi chỉ muốn bản thân được thỏa mãn."
Mạnh Thư Cẩn dò hỏi: "Vậy cậu muốn tôi làm thế nào?"
Chu Nam Sơ: "Cậu giúp tôi làm bằng miệng là được."
Mạnh Thư Cẩn vô cùng ấm ức: "Tôi chỉ có thể giúp cậu làm bằng miệng thôi sao?"
Chu Nam Sơ ngồi phắt dậy: "Không muốn thì thôi."
Lúc này màn trướng bị kéo ra, đầu Tần Mộc thò vào bảo: "Nam Sơ, nếu hắn không muốn thì để tôi giúp cậu."
Mạnh Thư Cẩn tức giận chửi: "Cút!"
_____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com