Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C115. Hôn cậu một cái cũng không quá đáng chứ

Cực khoái khi quy đầu được bao bọc bởi khoang miệng ẩm ướt ấm áp vô cùng mãnh liệt.

Không một người đàn ông nào có thể từ chối khoái cảm của khẩu giao, huống chi Chu Nam Sơ đã mấy tháng không giải tỏa ham muốn.

Trải nghiệm tình dục của cậu cũng chỉ từng làm với ba người đàn ông này, có điều lúc làm, cả ba đều tương đối thích chiếm vị trí chủ đạo. Trước đây, khi bọn họ làm màn dạo đầu cho cậu, cậu đã gần như đắm chìm trong khoái cảm rồi, thế nên Mạnh Thư Cẩn và Tần Mộc chỉ khẩu giao cho cậu vài lần thôi, phần lớn là Chu Nam Sơ khẩu giao cho bọn họ.

Bởi thế, khi khoang miệng mềm mại của Mạnh Thư Cẩn ngậm lấy dương của cậu, toàn thân Chu Nam Sơ đều nhũn ra.

Kỹ thuật hôn và làm tình của Mạnh Thư Cẩn đều rất tốt, nên kỹ thuật khẩu giao tất nhiên cũng không thể quá kém.

Hai tay cậu nắm chặt ga giường bên dưới, đôi chân cong lên dạng ra, cảm giác tê dại truyền từ quy đầu thẳng đến não, sướng đến độ ngón chân cũng cuộn lại, miệng không kìm được thoát ra những tiếng rên ư ử.

Mạnh Thư Cẩn vùi đầu vào giữa háng cậu, di chuyển lên xuống nuốt vào nhả ra.

Không chỉ là khoái cảm về mặt sinh lý, đối với cậu đây còn là một cú sốc về mặt thị giác, giống như theo một nghĩa nào đó đã chinh phục được Mạnh Thư Cẩn vậy.

Hóa ra chinh phục một người đàn ông có thể tạo nên khoái cảm về mặt tâm lý, cậu bây giờ mới cảm nhận được.

Gần đạt cao trào, Chu Nam Sơ vô thức nắm lấy tóc Mạnh Thư Cẩn, cậu muốn hắn ngẩng đầu lên, nhưng dù đã túm chặt, Mạnh Thư Cẩn vẫn không chịu nhả, thậm chí còn đưa vào sâu hơn.

"Ah~ đừng..."

Tiếc là cuối cùng cậu vẫn chẳng nhịn được, toàn thân căng cứng, miệng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, run rẩy bắn vào miệng hắn.

Mạnh Thư Cẩn ngậm tinh dịch của cậu ngẩng đầu.

Mạnh Thư Cẩn rút khăn giấy từ hộp giấy, nhổ tinh dịch ra rồi cười hỏi: "Sướng không, Nam Sơ?"

Chu Nam Sơ đỏ mặt không trả lời.

Mạnh Thư Cẩn cười xấu xa: "Có muốn làm thêm lần nữa không?"

Chu Nam Sơ lập tức chống người dậy: "Đừng đùa nữa, sao tôi cứng nhanh thế được?!"

Cậu đâu có khả năng tình dục như loài thú của bọn họ.

Bên ngoài màn trướng truyền đến tiếng cười nhẹ, Chu Nam Sơ cảm thấy mình bị xúc phạm, cậu giật tung màn trướng, bất mãn nói: "Hai người còn đứng đây làm gì? Không thấy mệt à?"

Từ khi kéo màn trướng, ánh mắt Tiêu Nhất Hách chưa từng rời khỏi cơ thể cậu, đồng tử phát tình sâu thẳm của hắn không hề che giấu, trắng trợn nhìn chằm chặp vào cậu.

Nụ cười trên mặt Tần Mộc vẫn chưa tắt, mí mắt cụp xuống đầy sắc dục nhìn thẳng vào phần dưới trần truồng của Chu Nam Sơ, chậm rãi nói: "Sao có thể mệt được, Nam Sơ, thực ra chúng tôi cũng chỉ đứng một lúc thôi."

"..."

Chu Nam Sơ đen mặt buông màn trướng xuống, giây tiếp theo Mạnh Thư Cẩn đã bị cậu đẩy ra khỏi giường.

Xuống giường, Mạnh Thư Cẩn đối diện với ánh mắt hơi mang chế giễu của hai người kia mà cạn ngôn. Lúc đầu còn tưởng có thể làm tình với Chu Nam Sơ trước mặt bọn họ, khiến hai người bọn họ ghen tị chết, ai ngờ cuối cùng bản thân ngay cả cơ hội cởi một món đồ cũng không có.

Chẳng mấy chốc Chu Nam Sơ đã mặc xong quần áo xuống giường: "Tôi phải về."

Lúc xuống giường cậu nhìn thời gian, đã hơn mười một giờ rồi.

Tiêu Nhất Hách - người từ khi vào phòng này đã luôn im ỉm, rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, mặt lạnh tanh nói: "Cậu vẫn để hắn đưa về?"

Chu Nam Sơ: "Tôi muốn tự về."

Tần Mộc: "Nam Sơ, chúng tôi có thể đưa cậu về mà."

Chu Nam Sơ lắc đầu: "Hoặc là các cậu giúp tôi gọi xe, hoặc là tôi tự ra ngoài bắt taxi."

Mạnh Thư Cẩn: "Nam Sơ, cậu đã nói để tôi đưa cậu về mà?"

Chu Nam Sơ đáp: "Giờ tôi không muốn nữa."

Tất nhiên, cậu tuyệt đối sẽ không nói là vì cảm thấy xấu hổ nên mới thay đổi ý định.

Không phải nói vì được Mạnh Thư Cẩn dùng miệng một lần mà cậu xấu hổ gì, mà là sau khi chút men say yếu ớt tan đi, cậu cảm thấy chuyện này khiến mình gượng gạo.

Cuối cùng là Tần Mộc bảo tài xế nhà hắn đưa Chu Nam Sơ về nhà.

Sáng và trưa hôm sau vẫn là Mạnh Thư Cẩn và Tần Mộc đến, có lẽ vì trải qua chuyện tối qua, Mạnh Thư Cẩn nhiệt tình hơn trước.

Chiều tan làm, Chu Nam Sơ mới trốn thoát đồng nghiệp cùng ra khỏi tòa nhà văn phòng, vội vàng leo lên xe của Tiêu Nhất Hách, vừa lên đã bị mùi hương hoa nồng nặc trong xe hun đến nỗi hắt xì mấy cái.

Cậu ngoảnh lại liền thấy cả ghế sau chất đầy ắp hoa hồng champagne.

Chu Nam Sơ quay trở về, kinh ngạc hỏi: "Đây là, làm gì vậy?"

Tiêu Nhất Hách mặt không đổi sắc: "Cậu chẳng phải thích hoa sao?"

Chu Nam Sơ: "Tôi nói vậy bao giờ?"

Hành động nhét đầy hoa hồng vào ghế sau của Tiêu Nhất Hách khác gì với hành động nhét đầy hoa vào cốp xe của Mạnh Thư Cẩn trước đây?

Cậu nhớ lúc đó Tiêu Nhất Hách còn chế giễu Mạnh Thư Cẩn mà?

Tiêu Nhất Hách lạnh nhạt nói: "Hôm qua."

Chu Nam Sơ: "????"

"Tôi nói lúc nào? Tôi không có ấn tượng."

Tiêu Nhất Hách: "Cậu nói vì hắn tặng hoa cho cậu."

Chu Nam Sơ ngẩn người, chẳng lẽ chỉ vì câu nói này đã khiến Tiêu Nhất Hách làm ra hành động mà trước đây mình từng chê cười, đi mua nửa xe hoa hồng?

"Tôi chỉ thuận miệng nói thôi."

Cậu chẳng hứng thú với hoa hồng tí nào, nếu không thì hôm qua tặng lại cho Tần Mộc làm gì...

Tiêu Nhất Hách nghiêng đầu liếc nhìn cậu, thờ ơ nói: "Giờ lời cậu thuận miệng nói, tôi cũng coi là thật."

Chu Nam Sơ thật sự có chút ngẩn ngơ.

Sau cùng những bông hồng champagne đó vẫn được Tiêu Nhất Hách mất hai ba chuyến để mang vào căn nhà thuê của cậu, chẳng những vậy hắn còn lấy từ cốp xe ra ba bình hoa lớn, sau đó cắm từng bông hồng vào bình hoa, rồi đổ nước vào.

Chu Nam Sơ không ngờ Tiêu Nhất Hách còn nghĩ đến mức độ này.

Dẫu vậy cậu vẫn không nương tay mà bồi một câu: "Thực ra tôi không thích hoa."

Tiêu Nhất Hách dường như cũng không để tâm: "Vậy cậu thích gì?"

Chu Nam Sơ đáp: "Không biết."

"Ba tôi sắp đến rồi, tôi không muốn ông ấy nhìn thấy cậu, cậu mau đi đi."

Tiêu Nhất Hách bị đẩy ra cửa nhưng không đi ngay, lúc Chu Nam Sơ định đóng cửa, hắn đã nhanh tay chặn lại.

Chu Nam Sơ ngẩng đầu hỏi hắn làm gì, Tiêu Nhất Hách liền nhân cơ hội này cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đậu nước, không tồn tại bất cứ tính xâm lược nào.

Chu Nam Sơ lập tức che miệng: "Cậu làm gì đấy?!"

Tiêu Nhất Hách cười nhẹ: "Tôi tặng cậu nhiều hoa như vậy, hôn cậu một cái cũng không quá đáng chứ?"

Chu Nam Sơ: "..."

Mùi hương từ vô số hoa đặt trong nhà khiến Chu Nam Sơ choáng váng, thế nên đợi Tiêu Nhất Hách đi, cậu đã vứt một nửa số hoa hồng, một phần nhỏ không vứt coi như để lại chút thể diện cho hắn bởi đã tặng nhiều hoa như vậy. Tuy đã vứt đi phần lớn, nhưng nửa còn lại gộp lại vẫn là một bó rất lớn, nên khi Tống Sâm Nghiêu đến, nhìn thấy nhiều hoa hồng thế vô cùng ngạc nhiên, còn hỏi Chu Nam Sơ có phải có người theo đuổi không.

Cơ mà đã bị Chu Nam Sơ trả lời qua loa.

Nửa số hoa hồng còn lại dưới sự bỏ bê của cậu, chỉ hơn một tuần đã chết hết, hại cậu phải dọn dẹp một lúc lâu.

Một tháng trôi qua rất nhanh, trong một tháng này ba người họ có lẽ đã đạt được một sự hiểu ngầm nào đó, sáng trưa tối đều cố định ai đến đón đưa, ba người hẳn cũng không muốn chạm mặt nhau.

Chu Nam Sơ cũng không hỏi lại họ đã hòa hợp chưa, vì cậu biết câu trả lời trăm phần trăm là phủ định.

Cậu đã nghe từ Từ Tông một số tin tức trên thương trường, biết ba người họ đấu đá nhau sau lưng còn kịch liệt hơn, nghe nói một số ngành nghề liên quan đến thế giới ngầm thuộc nhà họ Tần đã bị niêm phong, chắc hẳn cũng là công của Tiêu Nhất Hách hoặc Mạnh Thư Cẩn.

Hôm nay chính là thời điểm có thể xét nghiệm DNA cho đứa bé trong bụng, ba người họ có lẽ đã nóng lòng chờ đợi ngày này từ lâu.

Chỉ là lần này bệnh viện được chọn để xét nghiệm DNA vẫn là bệnh viện thuộc nhà họ Tần, vì bệnh viện tốt nhất thành phố này thuộc về gia đình họ.

Mạnh Thư Cẩn vung nắm đấm đe dọa: "Lần này nếu dám sửa kết quả giám định, tôi sẽ giết cậu."

Tần Mộc chỉ mỉm cười.

Tiêu Nhất Hách cũng lạnh lùng liếc Tần Mộc một cái, ý cảnh báo trong ánh mắt nồng đậm vô cùng.

Chu Nam Sơ không muốn để ý đến ba Alpha ngập mùi thuốc súng này, đành cắn răng vào phòng khám. Quá trình kiểm tra hơi phức tạp, nhưng lần này bác sĩ và y tá làm kiểm tra cho cậu đều rất dịu dàng thân thiện, còn rất kiên nhẫn dạy cậu phải làm thế nào, hẳn là Tần Mộc đã dặn dò trước.

Tuy rằng bọn họ không biết thực ra Chu Nam Sơ đã có kinh nghiệm một lần rồi.

Nói không căng thẳng chắc chắn là giả, cậu rất căng thẳng, căng thẳng đến nỗi lưng đều bị mồ hôi thấm ướt, cậu cũng rất sợ, bởi cậu không biết đứa trẻ trong bụng, rốt cuộc sẽ là của ai...
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com