C31. Tôi với hắn ai lợi hại hơn
Chu Nam Sơ tưởng Tần Mộc sẽ dẫn cậu tới nhà hàng cao cấp hoặc tiệm ăn gia đình được đánh giá cao nào đó, nhưng hoá ra không phải, hắn vậy mà lại dẫn cậu về nhà mình.
Nơi hắn ở là khu chung cư nổi tiếng dành cho người giàu, giá căn hộ ở đây đắt hơn nhiều so với căn hộ hắn mua ở khu của Mạnh Thư Cẩn.
Chu Nam Sơ nghĩ nơi này chắc hẳn là nơi ở chính của Tần Mộc bởi vì hơi thở sinh hoạt trong phòng tương đối rõ ràng.
Đèn phòng bếp được mở lên, trên quầy bar bày đầy nguyên liệu nấu ăn tươi mới.
Chu Nam Sơ ngồi ở một bên của quầy bar, hỏi hắn: "Hôm nay cậu muốn đích thân xuống bếp hả?"
Tần Mộc cười nói: "Đúng thế, tôi muốn cho cậu nếm thử tay nghề của tôi."
"Để tôi giúp cậu rửa rau nhé?"
"Không cần đâu, cậu chỉ cần ngồi yên chờ ăn thôi."
Thật ra Chu Nam Sơ cũng không có ôm hy vọng gì nhiều, suy cho cùng trong mắt cậu Tần Mộc chính là một cậu ấm nhà giàu mười ngón tay không dính nước, làm sao có thể biết làm việc bếp núc được chứ.
Nhưng khi thấy Tần Mộc rửa rau, cắt nhỏ, rửa thịt, thái thịt, đổ nước, thêm dầu, xào và thêm nguyên liệu, tất cả các bước đều được hắn thực hiện thành thục, quá trình nấu diễn ra rất suôn sẻ, điều này làm Chu Nam Sơ thấy vô cùng ngạc nhiên.
Món đầu tiên Tần Mộc làm là Ngư hương nhục ti, hắn đặt đĩa lên bàn, mùi thơm lan toả khắp căn phòng, Tần Mộc đưa đũa cho Chu Nam Sơ nếm thử.
Chu Nam Sơ nhận lấy đũa, gắp một miếng, tán dương: "Mùi thơm quá, ăn cũng rất ngon nữa."
Tần Mộc: "Hợp khẩu vị cậu là tôi vui rồi."
Chu Nam Sơ: "Không ngờ cậu còn biết nấu ăn đấy."
Tần Mộc cười nói: "Sao cậu lại ngạc nhiên thế? Chuyện tôi biết nấu ăn kỳ lạ đến vậy à?"
"Thật ra thì tôi rất thích nấu ăn đó."
Chu Nam Sơ lắc đầu, có lẽ là cậu nghĩ quá khoa trương rồi, đâu ai quy định cậu ấm thì không thể thích nấu ăn chứ.
Sau đó Tần Mộc làm thêm mấy món nữa, Chu Nam Sơ được hắn thiết đãi một bữa ăn vô cùng thoả mãn.
Ăn xong, Tần Mộc đem bát đũa bỏ hết vào bồn rửa, bàn bếp sau khi nấu xong trở nên bừa bộn hơn nhiều, Chu Nam Sơ muốn giúp hắn rửa bát tiện thể lau dọn luôn.
Tần Mộc nhanh chóng ôm Chu Nam Sơ ngồi xuống sofa: "Không sao đâu, ngày mai người giúp việc sẽ qua đây dọn sau."
Quả nhiên căn hộ được sạch sẽ tinh tươm như thế đều là nhờ công lao của người giúp việc.
Chu Nam Sơ: "Dù sao bây giờ tôi cũng không có việc gì, giúp cậu dọn dẹp chút vừa hay có thể giúp tiêu hoá bớt thức ăn."
Tần Mộc nghe xong nheo mắt cười: "Nam Sơ muốn tiêu hoá bớt thức ăn à? Để tôi giúp cậu nhé?"
Chu Nam Sơ bỗng nhiên hối hận với lời mình vừa nói ra.
Tần Mộc bế ngang Chu Nam Sơ lên, ôm cậu đi vào phòng tắm của phòng ngủ chính, bên trong vậy mà còn có một chiếc bồn tắm hình bán nguyệt.
Chu Nam Sơ lúng túng nói: "Bây giờ mới hơn 7 giờ, còn rất sớm..."
Tần Mộc: "Vậy chúng ta cùng nhau tắm đi, tắm xong sẽ không còn sớm nữa."
Chu Nam Sơ không thể không thừa nhận, tắm rửa đúng là làm tinh thần thả lỏng thoái mái hơn rất nhiều, Tần Mộc thật sự là một người biết hưởng thụ cuộc sống.
"Ưm, thoải mái quá đi ~"
Dòng nước ấm cao tới ngực Chu Nam Sơ, cậu dựa vào lồng ngực Tần Mộc, tay hắn từ phía sau vòng qua eo nắm lấy dương vật cậu nhẹ nhàng tuốt lộng, đồng thời dùng hai ngón tay nới lỏng lỗ nhỏ cậu.
Chu Nam Sơ nhắm hai mắt, mặt đỏ ửng, môi hơi hé mở phát ra những tiếng rên rỉ mềm mại.
"Nam Sơ, chúng ta làm thử ở trong nước nhé." Tần Mộc dừng động tác lại, liếm vành tai Chu Nam Sơ, dịu dàng dụ dỗ.
Chu Nam Sơ bị Tần Mộc lật người lại, hắn đỡ gậy thịt của mình, quy đầu nhắm thẳng miệng nhỏ đang mấp máy đòi ăn của Chu Nam Sơ chậm rãi cắm vào.
"A ~"
Thời điểm côn thịt cắm vào Chu Nam Sơ không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ.
Trực tràng bị côn thịt thô to kéo căng ra, dòng nước ấm cũng theo đó chui vào, loại cảm giác mới mẻ này cậu chưa từng được trải qua trước đây.
"Nam Sơ, cậu tự di chuyển được không?"
Tần Mộc dựa vào thành bồn, Chu Nam Sơ ngồi trên đùi hắn, tư thế này cũng chỉ có cậu mới thuận tiện di chuyển.
Chu Nam Sơ đỏ mặt gật đầu.
Tần Mộc ôm eo cậu, Chu Nam Sơ hơi nhổm người lên rồi lại ngồi xuống, dòng nước mang đến chút lực cản, cậu bám vào vai Tần Mộc tích cực nâng lên hạ xuống.
Cậu có thể cảm nhận rõ ràng dương vật đang cọ xát thành ruột, cảm giác vừa ấm áp vừa ướt át.
Tần Mộc vẫn luôn chăm chú nhìn từng động tác của cậu, Chu Nam Sơ xấu hổ vội nhắm hai mắt lại.
"Cảm giác này lạ quá..."
Tần Mộc: "Thoải mái không?"
Nhờ có sự trợ giúp của nước nên bọn họ không cần tới bôi trơn.
"Ưm ~ không thoải mái..."
Tần Mộc bị câu trả lời thành thật của Chu Nam Sơ chọc cười.
"Thế chúng ta lên giường làm tiếp nhé bé yêu."
"Được."
Bây giờ đổi thành Tần Mộc chủ động, Chu Nam Sơ chỉ việc nằm yên chổng mông để hắn lo liệu phần còn lại.
Kết thúc trận làm tình, Chu Nam Sơ nằm liệt trên giường không muốn nhúc nhích.
Tần Mộc ôm cậu trêu chọc: "Trên người bé yêu lắm dấu hôn quá vậy nè."
Chu Nam Sơ oán giận: "Còn không phải do cậu mút mà ra hả, phải mất rất nhiều ngày mới có thể biến mất đó."
Tần Mộc: "Tôi luôn muốn làm với cậu lúc cậu còn tỉnh, như vậy cậu mới có thể nhớ rõ."
Chu Nam Sơ cười: "Cậu muốn tôi khen khả năng làm tình của cậu sao?"
Khi đó Chu Nam Sơ cũng không nghe ra lời Tần Mộc có gì bất thường.
Tần Mộc vuốt ve vết sẹo hồng hạt trên bụng Chu Nam Sơ, hỏi cậu: "Đúng vậy, tôi muốn biết mình hay là Mạnh Thư Cẩn lợi hại hơn?"
Vết sẹo bị vuốt ve làm cậu có chút nhột, Chu Nam Sơ bắt lấy tay Tần Mộc.
Cậu khẽ cau mày: "Tại sao lại nhắc tới hắn? Tôi không muốn nhớ tới hắn ta."
Tần Mộc hôn lên môi Chu Nam Sơ, khẽ cười: "Bởi vì đàn đều có dục vọng chiến thắng, đặc biệt là với người yêu cũ của bạn trai."
Chu Nam Sơ bất đắc dĩ: "Là cậu lợi hại hơn, cậu hài lòng rồi chứ?"
Tần Mộc: "Ừm, tôi rất hài lòng, kể cả đó có là lời nói dối, Nam Sơ quả thực là người yêu chu đáo nhất trên đời."
Chu Nam Sơ cười nói: "Tôi không có nói dối mà."
Tần Mộc ôm lấy cậu: "Cậu chuyển tới đây ở cùng tôi đi, tôi muốn mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh cậu."
Chu Nam Sơ trầm mặc.
"Cậu không muốn sao?" Ngữ khí Tần Mộc có chút hạ xuống.
"Chuyện này để nói sau đi, tôi nghĩ bây giờ vẫn còn quá sớm." Chu Nam Sơ cụp mắt không dám nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Tần Mộc.
Cậu đã từng vui sướng biết bao khi được ở chung với Mạnh Thư Cẩn, ảo tưởng về tương lai của bọn họ, cho rằng bản thân sẽ cùng Mạnh Thư Cẩn bên nhau cả đời, cuối cùng lại bị hiện thực giáng cho một cái tát đau điếng.
Hiện tại cậu không muốn tiếp tục tùy tiện để một người nhanh chóng bước vào cuộc sống của mình, sớm tối bên nhau sẽ làm tình cảm hai người càng thêm khắc sâu, Chu Nam Sơ sợ bản thân lại một lần nữa bị tổn thương.
"Không sao hết, tôi sẽ chờ đến khi cậu sẵn sàng."
"Cảm ơn cậu." Chu Nam Sơ theo bản năng trả lời.
Kết quả cậu bị Tần Mộc mạnh mẽ ấn xuống giường hôn môi coi như trừng phạt.
Những ngày hẹn hò với Tần Mộc khiến Chu Nam Sơ cảm thấy rất thoải mái, cậu còn nhớ thời cấp ba có nghe qua những người từng hẹn hò với hắn đều không muốn chia tay, hiện tại cậu đã hiểu được lí do vì sao rồi.
Tần Mộc dịu dàng săn sóc, cẩn thận chu đáo, luôn để ý tới cảm xúc người yêu, hơn nữa hắn còn là một Alpha trội bên ngoài đẹp trai bên trong lắm tiền, chẳng những có thể thỏa mãn lòng hư vinh khi có người yêu ưu tú còn có thể thỏa mãn các yêu cầu về vật chất của đối phương, khả năng tình dục lại mạnh mẽ, một người bạn trai hoàn mỹ như nam thần thì ai lại sẵn sàng chia tay chứ?
Trong khoảng thời gian này, khi Chu Nam Sơ đến bệnh viện thăm con, Tần Mộc luôn đi cùng cậu, nhưng cậu chưa từng gặp lại Mạnh Thư Cẩn.
Cho nên ngày đó Mạnh Thư Cẩn nhất định không phải cố ý tới thăm đứa bé, có lẽ là ghé qua chăm sóc Vi Hạ Hàm vừa khéo đụng phải Chu Nam Sơ mà thôi.
Hôm nay bệnh viện đột nhiên thông báo với cậu có thể đón đứa nhỏ về, đã hai tháng trôi qua kể từ khi đứa bé sinh non và cậu phải nằm viện.
Chu Nam Sơ vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, cậu vội vàng thông báo cho Tống Sâm Nghiêu, người thứ hai cậu muốn thông báo chính là Tần Mộc.
Vốn dĩ Chu Nam Sơ chỉ muốn gọi báo cho hắn một tiếng, cậu biết Tần Mộc còn có tiết, nhưng Tần Mộc lại nói với Chu Nam Sơ bảo Tống Sâm Nghiêu không cần lái xe, hắn sẽ tới đón hai người.
Điều này khiến Chu Nam Sơ có chút cảm động, ít nhất trong khoảng thời gian ở cùng Tần Mộc, cậu có thể cảm nhận được hắn luôn quan tâm cậu và đứa bé từng chút một.
Chu Nam Sơ và Tống Sâm Nghiêu đã sớm mua hết đồ dùng cho em bé, Tần Mộc chẳng những mua sữa bột mà còn cho đứa bé một chiếc nôi, một xe đẩy và vài hộp tã lót.
Hơn mười phút sau Tống Sâm Nghiêu về tới nhà, Chu Nam Sơ đã chuẩn bị gần xong những thứ bệnh viện yêu cầu mang theo.
Tống Sâm Nghiêu nhìn Chu Nam Sơ một mình bận tới bận lui sắp xếp đồ, đột nhiên có chút thương cảm, đôi mắt đỏ hoe.
Chu Nam Sơ khó hiểu hỏi: "Ba, ba làm sao thế?"
Tống Sâm Nghiêu lau khoé mắt, mỉm cười nói: "Không có gì, ba chỉ là cảm thấy dường như con đã trưởng thành thật rồi."
Chu Nam Sơ hơi sững người, chính cậu cũng thấy có chút không chân thật, kể từ hôm nay trở đi, cậu sẽ phải bắt đầu gánh vác trên vai trách nhiệm của một người làm ba.
Tần Mộc đến muộn hơn Tống Sâm Nghiêu khoảng mười phút, Chu Nam Sơ kêu hắn ở luôn dưới lầu chờ bọn họ.
Trên đường tới bệnh viện, Chu Nam Sơ vừa khẩn trương lại vừa chờ mong, tuy cậu thường xuyên tới thăm đứa bé nhưng cảm giác hôm nay cuối cùng cũng có thể đón đứa bé về hoàn toàn khác biệt.
Khi bọn họ đi đến khoa sơ sinh, Chu Nam Sơ không ngờ lại thấy Mạnh Thư Cẩn đã hơn hai tháng không gặp, đứng bên ngoài khoa sớm hơn cả họ.
"Cậu tới đây làm gì?!"
Cảm xúc đầu tiên của Chu Nam Sơ lúc đó chính là phẫn nộ.
____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com