C46. Có lẽ cậu phải chịu chút khổ mới được
Quả nhiên Tần Mộc cũng biết.
“Tần Mộc…” Chu Nam Sơ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt: “Cậu nghe tôi giải thích, tôi không phải cố ý cùng Tiêu Nhất Hách học chung, là hắn nói muốn dẫn tôi đi làm quen trường, sau đó không hiểu sao lại kéo tôi vào phòng học nghe giảng.”
“Tôi không biết hắn sẽ dẫn tôi vào lớp của hắn, chỉ là sau khi bước vào tôi xấu hổ không dám rời đi.”
Ánh mắt Tần Mộc đã không còn sự dịu dàng thường thấy, không hề gợn sóng nhìn cậu, mở miệng nói: “Cậu nói Tiêu Nhất Hách chủ động dẫn cậu dạo quanh trường học, còn kéo cậu cùng nghe giảng với hắn? Dựa theo tính cách của hắn sẽ không làm ra mấy hành động này mới phải.”
“Tần Mộc, cậu hãy tin tôi, cậu có thể hỏi giáo sư Vương, lời tôi nói đều là sự thật.”
Chu Nam Sơ tưởng Tần Mộc không tin lời mình nói, vừa hoảng loạn lại vừa bất lực, ngữ khí vừa đáng thương vừa tủi thân.
Tần Mộc không tiếp tục nói nữa, một lần nữa dẫm chân ga.
Mãi đến khi về nhà, Tần Mộc đều trầm mặc không nói một lời, Chu Nam Sơ vài lần muốn mở miệng nhưng những điều cần giải thích cậu đều đã giải thích, cậu sợ mình giải thích nhiều sẽ làm Tần Mộc nghĩ cậu thật sự làm chuyện có lỗi với hắn.
Vú nuôi bế đứa bé đi vào phòng khách, mọi lần Tần Mộc về nhà đều sẽ chơi đùa với đứa bé trước, nhưng hôm nay hắn lại trực tiếp đi vào thư phòng.
Vú nuôi cảm thấy kỳ quái, Chu Nam Sơ đi đến đón lấy con trai, nhìn đứa bé trong lòng cười toe toét với mình, tâm trạng khó chịu của Chu Nam Sơ mới giảm bớt một chút.
Vú nuôi nhẹ giọng hỏi: “Hai đứa cãi nhau sao?”
Chu Nam Sơ gượng cười: “Chỉ là chút hiểu lầm thôi ạ.”
“Hiếm khi thấy hai người cãi nhau, hai đứa là cặp đôi hoà thuận nhất dì từng thấy đấy.” Vú nuôi không phát hiện điều gì bất thường, còn trêu chọc: “Đôi khi cãi nhau sẽ càng tình cảm tăng tiến hai đứa đấy.”
Chu Nam Sơ chỉ có thể đáp lại qua loa.
Lời nói của vú nuôi càng khiến cậu tổn thương hơn, nếu thật sự cãi nhau một chút thì tốt rồi, có lẽ mối quan hệ của bọn họ sẽ càng thêm khăng khít giống như bà nói, dù sao cậu và Tần Mộc đã hẹn hò lâu như vậy, Tần Mộc chưa từng cùng cậu cãi nhau bao giờ.
Tần Mộc cũng không thực sự nổi giận với cậu nhưng điều này càng khiến Chu Nam Sơ cảm thấy lo lắng.
Cậu bị Mạnh Thư Cẩn cưỡng bức, Tần Mộc lại tận mắt thấy người đàn ông khác chịch bạn trai ngay trước mặt mình, dù là ai thì cũng không thể chấp nhận được, hắn đáng lẽ phải rất tức giận mới đúng.
Nhưng khi đó phản ứng của Tần Mộc không phải là cơn thịnh nộ như Chu Nam Sơ dự đoán, ngược lại dường như chuyện cậu và Tiêu Nhất Hách cùng học chung càng khiến hắn tức giận hơn.
Điều này cũng làm Chu Nam Sơ vô cùng khó hiểu, theo lý mà nói chuyện cậu và Mạnh Thư Cẩn lên giường chẳng phải sẽ khiến Tần Mộc phẫn nộ hơn sao?
Sau khi đứa bé ngủ say, bảo mẫu cũng vừa khéo làm xong cơm tối, Chu Nam Sơ liền mượn cớ gọi Tần Mộc ăn cơm để đi vào thư phòng.
Tần Mộc đang ngồi gõ phím trước máy tính, hắn đeo một chiếc kính kim loại màu bạc làm hắn nhiều một tia cấm dục hơi thở.
Chu Nam Sơ nhỏ giọng nói: “Ăn cơm thôi.”
Tần Mộc không ngẩng đầu trả lời: “Cậu ăn trước đi.”
“Tôi muốn chúng ta cùng nhau ăn.”
Khi nói ra những lời này, trong lòng Chu Nam Sơ rất thấp thỏm.
Tần Mộc nâng mắt nhìn cậu một hồi, sau đó tháo kính xuống rồi đứng dậy: “Đi thôi.”
Thấy thái độ Tần Mộc đã dịu đi, tâm trạng Chu Nam Sơ mới tốt hơn chút, nụ cười trên mặt cũng tự nhiên hơn nhiều.
Nhưng khi hai người cùng ngồi vào bàn ăn cơm, tâm trạng Chu Nam Sơ lại rơi xuống đáy vực.
Tần Mộc chỉ lẳng lặng ăn cơm, không nhìn cũng không nói chuyện nói chuyện với cậu.
Chu Nam Sơ vài lần tìm đề tài nhưng đều bị Tần Mộc đáp lại một chữ duy nhất dập tắt câu chuyện.
Điều này làm cậu càng thêm bất an, giữa hai người Tần Mộc dường như có một lớp màng ngăn cách không thể xuyên qua, cũng không tới gần được.
Buổi tối Chu Nam Sơ tắm rửa xong nằm trên giường, Tần Mộc tới tận khuya mới trở lại phòng ngủ.
Tần Mộc vừa vào, Chu Nam Sơ liền ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng Tần Mộc chỉ nhìn lướt qua cậu rồi đi vào phòng tắm.
Tần Mộc từ phòng tắm đi ra, trên người còn hơi ẩm ướt, Chu Nam Sơ tắt điện trong phòng, chỉ để lại đèn ngủ mờ nhạt, hắn cũng không hỏi lí do, cứ thế lên giường nằm xuống chuẩn bị ngủ.
Tần Mộc vừa mới nằm liền cảm giác được Chu Nam Sơ động đậy, sau đó cảm nhận được một cơ thể ấm áp tới gần mình.
Chu Nam Sơ ngồi khóa trên đùi Tần Mộc, cậu nghiêng người về phía trước hôn lên môi hắn.
Tần Mộc nằm im để mặc cậu hôn.
Chu Nam Sơ vươn đầu lưỡi liếm môi Tần Mộc, Tần Mộc không ngăn cản đầu lưỡi cậu tiến vào nhưng hắn cũng không đáp lại.
Chu Nam Sơ biết Tần Mộc đang tức giận, không đáp lại nụ hôn của cậu cũng là điều dễ hiểu, dù sao cậu đã cảm nhận được vật dưới háng Tần Mộc đang cương cứng, đây chính là phản ứng của hắn đối với cậu, cũng tiếp thêm cho cậu sự động viên to lớn.
Chu Nam Sơ nằm bò giữa hai chân Tần Mộc, kéo quần lót hắn xuống, gậy thịt thô to liền bật ra, quy đầu chạm vào chóp mũi cậu.
Chu Nam Sơ liếm môi, há miệng ngậm lấy quy đầu tròn trịa, đầu lưỡi liếm theo hình dáng quy đầu, đầu đong đưa nuốt vào nhả ra gậy thịt.
Chu Nam Sơ nghe thấy hơi thở Tần Mộc bắt đầu trở nên nặng nề, cậu liền liếm mút mạnh hơn.
Ngay khi Chu Nam Sơ cho rằng Tần Mộc sẽ bị mình mút đến bắn ra thì hắn túm lấy tóc cậu kéo lên.
Chu Nam Sơ đau đớn ngẩng đầu, dương vật tuột ra khỏi miệng.
“Sao thế?”
Chu Nam Sơ nhìn Tần Mộc hỏi, môi cậu trở nên ướt át vì khẩu giao.
Ánh mắt Tần Mộc thâm thúy, giọng nói của hắn rõ ràng chứa đầy dục vọng lại mang theo một tia giễu cợt: “Cậu làm như vậy là muốn biểu đạt cái gì?”
Trong lòng Chu Nam Sơ trầm xuống, hốc mắt đỏ hoe, nức nở tủi thân nói: “Tần Mộc, cậu không cần tôi nữa sao?”
Tần Mộc dùng một tay áp Chu Nam Sơ dưới thân, cười nói: “Ban ngày vừa mới làm tình cùng Mạnh Thư Cẩn, ban đêm liền nóng lòng câu dẫn tôi, Nam Sơ, không ngờ cậu lại dâm đãng đến vậy.”
Những lời này của hắn như một mũi dao đâm vào tim Chu Nam Sơ khiến cậu rùng mình đau đớn.
“Tần Mộc…”
Chu Nam Sơ nhắm mắt lại, nước mắt khống thể kiềm chế được từ khóe mắt chảy ra.
Tần Mộc tách hai chân Chu Nam Sơ ra, bôi chất bôi trơn vào lỗ sau, các nếp gấp vẫn còn hơi sưng đỏ bởi vì ban ngày bị Mạnh Thư Cẩn đối xử thô bạo, Tần Mộc càng tăng thêm lực bôi.
Nơi đó truyền đến cảm giác đau nhói, Chu Nam Sơ không khỏi có rúm người lại.
Tần Mộc cắm hai ngón tay vào trong khuấy đảo.
“Ưm…”
Chu Nam Sơ phát ra tiếng rên rỉ, sợ đứa bé đang ngủ bên cạnh tỉnh lại nên cậu không dám lớn tiếng.
Ngón tay Tần Mộc chạm vào điểm mẫn cảm cậu, hắn biết cách làm thế nào để toàn thân Chu Nam Sơ nhũn ra.
Chu Nam Sơ dần dà chìm đắm trong khoái cảm, chỉ cần ngón tay đã khiến cho phía dưới cậu ướt át, theo động tác ngón tay chọc vào rút ra phát ra tiếng nước ‘ lép nhép ’.
“A ~”
Ngay khi cậu gần đạt cao trào Tần Mộc lại rút ngón tay ra.
“Ưm ~”
Lỗ sau Chu Nam Sơ rơi vào khoảng hư không liên tục đóng mở, khoé mắt cậu lộ ra sắc xuân tình đỏ tươi, ánh mắt nhìn Tần Mộc dịu dàng ngấn nước xen lẫn hương vị quyến rũ mê người.
“Nam Sơ, hôm nay cậu phải chịu chút khổ mới được.”
Chu Nam Sơ còn chưa hiểu hắn nói gì, Tần Mộc đã lấy ra một đôi còng tay từ ngăn kéo bên cạnh, rồi còng hai tay cậu lên thành giường.
Trước kia Chu Nam Sơ không hiểu vì sao Tần Mộc nhiều tiền như thế lại không mua giường king-size kiểu Châu Âu mà lại mua giường king-size bằng sắt, giờ thì cậu đã hiểu lí do là gì rồi.
Dương vật đã sớm đứng thẳng bị Tần Mộc nắm lấy, Chu Nam Sơ nhìn thấy hắn lại lấy một món đồ kì lạ giống như bao đựng ngón tay.
“Tần Mộc, đó là cái gì?”
“Đồ dùng để trừng phạt cậu.”
Tần Mộc đeo thứ đó vào dương vật Chu Nam Sơ, sau đó dùng dây trói chặt phần gốc lại.
“Đau quá, Tần Mộc, tôi rất khó chịu.”
Dương vật bị trói chặt không hề dễ chịu, hơn nữa còn có chút đau, nhưng hai tay Chu Nam Sơ bị còng lại nên cậu có giãy giụa cũng vô dụng.
Tần Mộc cười nói: “Cậu được thoải mái thì gọi gì là trừng phạt?”
Chu Nam Sơ nức nở: “Tôi sai rồi, Tần Mộc, cậu giúp tôi cởi ra được không? Tôi rất khó chịu.”
Tần Mộc tựa như không nghe thấy Chu Nam Sơ xin tha, hắn đặt dương vật ở miệng lỗ, sau đó đột ngột cắm vào.
“A…”
Cơ thể Chu Nam Sơ run nhè nhẹ, lỗ đít sưng đỏ bị gậy thịt thô to kéo căng ra, hơn nữa dương vật bị trói chặt đến phát đau khiến cậu hoàn toàn không cảm nhận được khoái cảm.
Tần Mộc áp cậu ở dưới thân, không còn sự dịu dàng ân cần như mọi khi, phảng phất chỉ còn lại sự phát tiết dục vọng nguyên thủy.
Đêm nay Tần Mộc dường như chỉ quan tâm đến khoái cảm của bản thân, hoàn toàn phớt lờ tiếng rên rỉ thống khổ của Chu Nam Sơ.
Đêm đó Chu Nam Sơ không biết mình cảm thấy thế nào, vừa giống như không đạt tới cao trào lại vừa giống như cảm nhận được khoái cảm cao rất nhỏ, nhưng đêm đó cậu không hề bắn tinh, cả người trong đau đớn và khoái cảm yếu ớt.
Mãi đến khi Tần Mộc bắn tinh xong rút ra, dưới sự khóc lóc năn nỉ ỉ ôi của Chu Nam Sơ cởi bỏ bao da và dây buộc ra.
Dương vật Chu Nam Sơ vẫn còn dựng đứng, từ phần gốc truyền đến cảm giác đau nhói, cậu có chút sợ hãi cậu em của mình có thể bị hỏng rồi không.
Tần Mộc tháo còng tay cho Chu Nam Sơ, tùy ý để cậu dựa vào lồng ngực mình.
Chu Nam Sơ nhẹ giọng hỏi: “Tần Mộc, cậu nguôi giận rồi sao?”
Một lát sau, cậu nghe thấy Tần Mộc cười khẽ một tiếng trả lời:
“Nam Sơ, tôi tức giận hay không đã không còn quan trọng.”
____
Pr chút hố mới của tui, bà nào đọc bộ này hấp hối quá thì sang hố mới xả xì trét nha:v (Link ở cmt nhe)
Cp: Bên ngoài đứng đắn, lòng dạ thâm sâu, cực kì chiếm hữu A công x Cố gắng trở thành gay để bảo toàn mạng sống B thụ.
____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com