Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C50. Hoàn mỹ là vỏ bọc giả dối

Mặc dù Chu Nam Sơ tính bỏ mặc Omega ở chỗ này nhưng lương tâm lại không cho phép, tuy Omega đã uống thuốc ức chế mạnh, song tin tức tố của cậu ta vẫn chưa bình ổn hoàn toàn, nếu cậu để một mình cậu ta ở lại thì vẫn sẽ có khả năng bị cưỡng bức.

Nhưng Chu Nam Sơ cũng không muốn đối xử quá tốt với Omega, cậu đặt Omega xuống đất, bản thân đứng sang một bên, định chờ mùi tin tức tố cậu ta tan hết sẽ rời đi.

Omega dần dần tỉnh táo lại, cậu ta ngẩng đầu thấy Chu Nam Sơ, có chút bất mãn: “Sao lại là cậu chứ.”

“Tôi mà biết là cậu thì còn lâu mới cứu.”

Tâm trạng Chu Nam Sơ vốn đã rất tệ, nghe thấy Omega nói vậy nên thái độ cũng không mấy thân thiện.

“Cậu!” Omega tức giận.

Chu Nam Sơ không để ý cậu ta, xoay người tính rời đi.

“Cậu, đợi đã…”

“Làm gì?”

“Tôi không muốn nợ ơn tình của cậu, cậu nói đi, muốn báo đáp thế nào?”

Chu Nam Sơ nhíu mày, trả lời: “Không cần, nếu cậu thật sự không muốn nợ cái gì thì hãy xin lỗi vì trước kia bắt nạt tôi đi.”

Omega nọ đứng lên, ngượng ngùng xoắn xít một hồi lâu mới nói: “Thật xin lỗi vì lúc trước đã bắt nạt cậu, cũng cảm ơn cậu lần này đã giúp tôi.”

Omega xin lỗi và nói lời cảm ơn rất dứt khoát, tính cách của cậu ta rõ ràng không giống loại người giăng bẫy  sau lưng, vì sao lại khởi xướng bắt nạt cậu chứ? Chu Nam Sơ không tài nào hiểu nổi.

“Tôi muốn biết, rốt cuộc mình có chỗ nào khiến cậu chán ghét đến mức phải bạo lực học đường tôi?”

“Cậu cướp bạn trai tôi, sao tôi có thể nhịn chứ?”

Chu Nam Sơ cảm thấy khó hiểu: “Tôi cướp bạn trai cậu lúc nào?”

Omega nọ căm giận: “Chính là Tần Mộc!”

“!!!”

Chu Nam Sơ kinh ngạc: “Tần Mộc từng hẹn hò với cậu?”

“Chứ sao? Nói đúng ra anh ấy hẹn hò với cậu mới đá tôi.”

“Hai người… Chia tay khi nào?”

Omega nói ngày ra, hoá ra bọn họ chia tay chỉ sớm hơn mấy ngày trước khi Chu Nam Sơ đồng ý hẹn hò với Tần Mộc.

Chu Nam Sơ sững người, não vẫn đang tiêu hóa lời Omega nói, nếu cậu ta nói là thật sự, há chẳng phải trong lúc theo đuổi cậu Tần Mộc vẫn đang có người yêu sao?

Vậy ra Tần Mộc mới là kẻ thay người yêu như thay áo đầu tiên?!!

“Cậu làm kẻ thứ ba cạy góc tường của tôi, sao tôi có thể tha thứ cho cậu! Cậu nhất định là dùng thủ đoạn mới khiến Tần Mộc chia tay tôi, có phải cậu sinh con của anh ấy không?” Omega càng nói càng tức giận: “Chắc chắn là vậy, nếu không A Mộc yêu tôi như thế sao có thể chia tay một cách vô tình được! Chắc chắn là vì đứa bé!!”

“Cậu nói Tần Mộc rất yêu cậu?”

Omega đỏ khoé mắt: “Đương nhiên, anh ấy rất dịu dàng, ân cần với tôi, chăm sóc tôi từng chút một, vừa lãng mạn vừa chu đáo, tốt với tôi đến tận xương tủy, đây không phải yêu thì là gì?”

Sắc mặt Chu Nam Sơ tái nhợt, ngực đau đớn quặn thắt lại. Câu nói Omega chồng chéo lên những lời cậu từng chất vấn Tần Mộc.

Cậu cảm thấy cơ thể không ổn, chân nhũn ra không kiểm soát được lùi về phía sau vài bước, hoá ra cả hai đều là  những kẻ ngu xuẩn.

Bọn họ đều cho rằng Tần Mộc dịu dàng, Tần Mộc ân cần, Tần Mộc cẩn thận, là bởi vì yêu bọn họ, là chỉ dành cho mình bọn họ, lại không ngờ rằng hắn đối xử với tất cả những người tình đều như vậy, không ai là đặc biệt cả.

Bảo sao Tần Mộc lại nói với cậu hắn chỉ làm tròn  bổn phận của một người yêu, hắn không nói dối, rất thành thật.

Chu Nam Sơ che đôi mắt nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, nước mắt không ngừng trào ra từ khoé mắt đang nhắm chặt.

Omega nọ bị phản ứng của Chu Nam Sơ doạ sợ: “Cậu, cậu sao vậy? Phát điên à?” Cậu ta tới gần Chu Nam Sơ, phát hiện Chu Nam Sơ che hai mắt lại, dùng tiếng cười to để giấu đi tiếng khóc: “Ui, cậu, chẳng lẽ cậu, bị chuyện Tần Mộc yêu tôi kích thích à?”

Chu Nam Sơ buông tay ra, đôi mắt đỏ hoe ướt át vì khóc. Mấy ngày nay cậu khóc quá nhiều lần, hiện tại mắt đã sưng hết lên.

Cậu tùy ý lau đi nước mắt trên mặt, mở miệng nói: “Con tôi không phải của Tần Mộc.”

“Cái gì?!!” Omega nọ hét lớn.

Chu Nam Sơ: “Tôi bị hắn đá rồi…”

Ánh mắt Omega loé lên sự kích động.

Chu Nam Sơ biết cậu ta nghĩ gì liền lên tiếng cắt đứt ảo tưởng: “Hắn cũng không yêu cậu.”

“Cậu nói bậy!!”

“Hắn không yêu cậu, cũng không yêu tôi, cậu nói hắn dịu dàng ân cần với cậu, hắn cũng đối xử với tôi như vậy, tốt đến nỗi tôi tưởng rằng hắn thật sự yêu mình, nhưng giờ tôi đã biết, hắn không phải chỉ tốt với tôi mà còn tốt với tất cả những người khác, hắn không yêu chúng ta.”

“Hơn nữa, tôi nghĩ chắc hẳn hắn đã có người mới.”

“Tôi không tin!”

“Cậu tin hay không thì tùy, tôi đi đây.”

Chu Nam Sơ trở lại nhà Tần Mộc, vú nuôi đang bế đứa bé ở phòng khách, bảo mẫu ở phòng bếp làm cơm tối. Cậu đi đến đón lấy đứa bé từ tay vú nuôi, đứa bé thấy cậu liền cười toe toét.

Mũi Chu Nam Sơ hơi cay cay, nhưng cậu không muốn khóc trước mặt con nên cố kìm nén.

Khi cảm xúc đã ổn định hơn một chút, cậu nhìn lên và nói với vú nuôi: “Có lẽ cuối tháng này, cháu sẽ không cần dì giúp trông con nữa.”

Vú nuôi giật mình lo lắng hỏi: “Sao thế Nam Sơ, dì có chỗ nào làm không tốt sao?”

“Không phải không phải, dì chăm sóc đứa nhỏ rất chu đáo, cháu biết ơn dì nhiều lắm.”

“Vậy sao lại muốn đuổi việc dì?” Vú nuôi cảm thấy uất ức.

Chu Nam Sơ xấu hổ giải thích: “Vì cháu không đủ tiền trả phí nữa, cháu tính tự mình chăm sóc đứa nhỏ.”

Vú nuôi ngẩn ra một chút rồi hỏi: “Nam Sơ, cháu và cậu Tần…?”

Chu Nam Sơ không trốn tránh, gật đầu nói: “Vâng, chúng cháu đã chia tay.”

“Tình cảm hai người không phải rất tốt sao? Sao lại…” Vú nuôi không nói nổi hai từ 'chia tay'.

Chu Nam Sơ gượng cười, không trả lời.

Thấy cậu có vẻ tiều tụy, vú nuôi cũng không nỡ hỏi thêm nữa.

Chu Nam Sơ nói: “Cháu sẽ dọn ra khỏi đây, thực ra chỉ còn vài ngày nữa là hết tháng rồi, nếu dì thấy phiền thì không cần phải về nhà cháu nữa, lương cũng không cần trả lại, coi như làm đủ một tháng.”

Vú nuôi vội xua tay: “Không sao, dì chắc chắn sẽ làm đủ một tháng, dì  không ngại phiền phức đâu.”

Chu Nam Sơ gật đầu: “Vậy cháu cảm ơn dì, mấy ngày này cháu phải thu dọn đồ đạc, có thể sẽ cần dì giúp cháu trông đứa nhỏ nhiều hơn chút.”

Vú nuôi: “Không sao, cháu cứ lo việc của mình đi, chăm sóc đứa nhỏ vốn là công việc của dì mà.”

Chu Nam Sơ đưa đứa bé cho vú nuôi: “Cháu lên thu dọn đồ trước, cơm tối không cần gọi cháu, hôm nay cháu không có khẩu vị.”

Vú nuôi lo lắng nói: “Nam Sơ, phải ăn cơm chứ.”

Chu Nam Sơ cười lắc đầu, sau đó chậm rãi đi lên lầu.

Cuối cùng Chu Nam Sơ vẫn dùng chiếc vali hàng hiệu Tần Mộc tặng, cậu vốn muốn tìm của mình nhưng chắc là bị Mộc vứt đi rồi vì tìm mãi không thấy.

Trong mấy tháng ở bên Tần Mộc, hắn tặng rất nhiều thứ cho cậu, nhưng Chu Nam Sơ chỉ mang theo những gì mình mang tới, những món quà của Tần Mộc đều không cần. Không phải cậu giận dỗi hay giả vờ thanh cao, mà là trong lòng cậu cảm thấy kháng cự. Đó là những dấu vết của việc Tần Mộc giả vờ yêu cậu, Chu Nam Sơ không muốn động vào bất cứ thứ gì.

Nhưng khi một mình sắp xếp từng món quà được chọn lựa tỉ mỉ đó sang một bên, Chu Nam Sơ vẫn không kìm được nước mắt.

Chỉ là cậu không biết những giọt nước mắt này là vì tình yêu đã mất hay vì chính bản thân mình.

Tối hôm đó, Chu Nam Sơ nằm trên giường. Hai chiếc vali cậu đã xếp xong đặt ở góc phòng, còn rất nhiều đồ dùng của đứa bé chưa kịp thu dọn. Những món đồ mà Tần Mộc mua cho bé, cậu đều sẽ mang theo. Có lẽ cậu phải gọi dịch vụ chuyển nhà mới mang hết được.

Chu Nam Sơ trằn trọc mãi, dù cố gắng thế nào cũng không thể chìm vào giấc ngủ.

Cậu lại rơi vào trạng thái thống khổ. Cảm giác như bị một tấm lưới đen tối bao trùm, khiến cậu không thể thoát ra, sắp bị ngạt thở chết đi.

Tim cậu đau nhói. Mỗi khi nhớ lại những khoảnh khắc bên Tần Mộc, cậu lại không kìm được nước mắt. Lúc này, cậu đang đứng bên bờ vực của sự sụp đổ, nếu không có đứa bé nằm bên cạnh, Chu Nam Sơ có lẽ sẽ không thể nào trụ vững được.

Nghĩ đến Tần Mộc, lòng liền quặn thắt nhưng cậu biết bên trong nỗi đau ấy còn kèm theo sự không cam lòng và hận thù.

Đáng hận nhất chính là Tần Mộc từng bước một xây dựng hình ảnh một người toàn thế giới chỉ yêu mình cậu, dịu dàng si tình đến mức khiến người ta say đắm, quan tâm cậu từng chút một, tốt đến tận xương tủy, giống như có thể làm bất cứ thứ gì vì cậu, khiến cậu chìm đắm trong đó không thể rút ra, càng ngày càng yêu hắn.

Để rồi cuối cùng, hắn lại nói, hắn chưa bao giờ yêu cậu, những gì hắn làm hết tất thảy đều là trách nhiệm của một người bạn trai, thậm chí hắn còn đối xử như vậy với những người từng hẹn hò qua, chứ không chỉ riêng mình cậu, sự tốt đẹp của hắn chỉ là một màn kịch, hắn chưa bao thật lòng yêu cậu cả!

Đó mới là điều khiến Chu Nam Sơ không thể chấp nhận được nhất, cũng là điều khiến cậu sụp đổ hoàn toàn.

Cậu từng nghĩ Tần Mộc là một người bạn trai hoàn hảo, nhưng trên đời này làm sao có ai hoàn hảo được chứ? Vậy nên sự hoàn hảo ấy chính là vỏ bọc giả tạo.

Tình cảm Tần Mộc tựa như sợi dây mỏng manh quấn lấy Chu Nam Sơ, từng chút nuốt chửng cả thế giới của cậu, khiến cậu càng lún càng sâu, không thể nào buông tay.

Nhưng Tần Mộc lại có thể dễ dàng rời đi, rút hết mọi cảm xúc một cách dứt khoát, nói không yêu là không yêu, tàn nhẫn buộc Chu Nam Sơ đối diện với sự thật phũ phàng rằng tất cả sự si tình trước đây của hắn đều là diễn xuất.
____

PS: Có tình yêu nào thích thể loại lính gác dẫn đường khum, sốp vừa tìm được một bộ NP vả mặt đôm đốp, tính đào hố nè:v
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com