Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C51. Cậu nghĩ tôi là kẻ ngốc à

Khi Chu Nam Sơ bế con trai về nhà, Tống Sâm Nghiêu đã đứng ở trước cửa khu chung cư chờ cậu.

Thời điểm Chu Nam Sơ nói với Tống Sâm Nghiêu qua điện thoại rằng mình muốn dọn về, ông trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói: “Được rồi, vậy để ba đi chuẩn bị chút.”

Ông không hỏi gì thêm, cũng không nói gì nhiều.

Chu Nam Sơ thấy xót xa, cậu biết Tống Sâm Nghiêu nhất định đã đoán được gì đó.

Sau khi dọn đồ xong, trời đã tối muộn, Chu Dương Sâm cũng đã về nhà, Tống Sâm Nghiêu bế đứa bé chơi đùa. Từ khi Chu Nam Sơ chuyển đến nhà Tần Mộc, hai người bọn họ không có đến đó, chỉ thỉnh thoảng cậu về nhà mới có thể gặp đứa bé, nên bây giờ nhìn thấy cháu trai Tống Sâm Nghiêu vô cùng vui vẻ.

Chu Nam Sơ và Chu Dương Sâm cùng nhau ăn cơm tối, Chu Dương Sâm im lặng, chỉ thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho cậu.

Mũi Chu Nam Sơ cay cay, chỉ có thể cúi đầu ăn cơm, không dám chủ động nói chuyện với ông. Tống Sâm Nghiêu chắc hẳn cũng đã kể cho Chu Dương Sâm rồi, ba lớn luôn quan tâm đến cậu một cách âm thầm, nhưng chính sự quan tâm lặng lẽ ấy lại khiến cậu cảm thấy tủi thân hơn.

Cơm nước xong, Tống Sâm Nghiêu dọn dẹp bát đũa, Chu Nam Sơ bế con, bọn họ không ai đề cập tới lý do Chu Nam Sơ chuyển về, chỉ nói chuyện phiếm hàng ngày và đứa bé.

Chu Nam Sơ biết hai người ba mình đều quan tâm tới cảm xúc của cậu, nhưng càng như vậy, trong lòng cậu lại càng khó chịu.

Bởi vì chuyển xong nhà cách cuối tháng chỉ còn bốn ngày nên Chu Nam Sơ vẫn quyết định bảo vú nuôi không cần về nhà mình nữa, dọn đi dọn lại sẽ rất phiền phức.

Sau khi ru con ngủ, Chu Nam Sơ đi vào phòng khách lấy nước. Vừa bước vào, cậu nhìn thấy Tống Sâm Nghiêu ngồi trên sofa, TV mở rất nhỏ, nhưng ông dường như không hề chú tâm.

Chu Nam Sơ uống nước xong, đi đến ngồi xuống cạnh ông.

Tống Sâm Nghiêu nhìn cậu cười dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Đã muộn rồi, sao con chưa ngủ?”

Chu Nam Sơ: “Thế còn ba ạ?”

Tống Sâm Nghiêu: “Ba một lát nữa sẽ ngủ.”

Chu Nam Sơ gật đầu, sau đó ngồi cạnh ông yên lặng xem TV.

Một lát sau, Tống Sâm Nghiêu không kìm được mà hỏi cậu: “Nam Sơ, con thật sự không sao chứ?”

Chu Nam Sơ: “Sao ạ?”

Tống Sâm Nghiêu lo lắng nói: “Ba thấy trạng thái con có vẻ không ổn.”

Chu Nam Sơ: “Không có ạ.”

Tống Sâm Nghiêu: “Trước kia chia tay với Mạnh Thư Cẩn, con khóc rất thương tâm, nhưng lần này con thoạt nhìn quá bình tĩnh nên ba cảm thấy bất thường.”

“Ba nhỏ, con không khóc được.”

Nghe con trai nói vậy, ông cũng sắp khóc: “Không sao cả, Nam Sơ à, không phải lỗi của con.”

Tống Sâm Nghiêu là ba cậu đương nhiên sẽ đứng về phía cậu vô điều kiện.

Tần Mộc quả thật là kẻ cặn bã, có lẽ hắn đã theo đuổi người mới ngay khi đang hẹn hò với Chu Nam Sơ hoặc là đối phương theo đuổi hắn. Chu Nam Sơ cũng không thể nói mình hoàn toàn trong sạch, Tần Mộc trách cậu chân trong chân ngoài, cậu đúng là có chút dây dưa cùng Mạnh Thư Cẩn và Tiêu Nhất Hách.

Nhưng điều khiến Chu Nam Sơ đau lòng nhất chính là Tần Mộc chưa từng yêu cậu.

Sau đó Tống Sâm Nghiêu nói với Chu Nam Sơ, lúc trước Chu Dương Sâm nói Tần Mộc không đáng tin, ông còn nói ông ấy không hiểu lãng mạn, bây giờ mới nhận ra Chu Dương Sâm nhìn người mới là chuẩn nhất.

Chu Nam Sơ không thể phản bác được.

Ngày hôm sau Chu Nam Sơ dậy đi học, Tống Sâm Nghiêu đã sớm chuẩn bị xong bữa sáng cho cậu.

Dạo trước, Tống Sâm Nghiêu gặp phải chuyện không vui ở công ty nên đã từ chức, vì thế hiện tại ông đang ở nhà nghỉ ngơi. Đây cũng là lý do Chu Nam Sơ có thể yên tâm không cần thuê bảo mẫu, cậu đã hỏi qua ý kiến của Tống Sâm Nghiêu trước, ông nói mình hoàn toàn có thể giúp cậu trông con.

“Dù sao đứa nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa dễ chăm nên không sao đâu.” Khi đó Tống Sâm Nghiêu đã nói như thế.

Khi ra khỏi nhà Chu Nam Sơ vẫn áy náy nói với Tống Sâm Nghiêu: “Ba nhỏ, có lẽ khoảng thời gian sắp tới ba sẽ rất vất vả.”

Tống Sâm Nghiêu xua tay: “Là cháu ruột của ba thì vất vả gì chứ, con cứ an tâm đi học, học hành thật tốt là được.”

So với trường cũ, trường mới của cậu gần nhà hơn một chút, ngồi trên xe bus nhìn ra ngoài cửa sổ, Chu Nam Sơ lại mải mê suy nghĩ.

Tần Mộc và Mạnh Thư Cẩn đều đang học ở trường đại học đó. Mặc dù trường rất lớn, bọn họ không cùng chuyên ngành, cũng không học cùng toà nhà, tỉ lệ gặp là rất nhỏ, nhưng chỉ cần nghĩ đến bọn họ, Chu Nam Sơ vẫn cảm thấy khó chịu, đặc biệt là Tần Mộc.

Cậu bị bạo lực học đường, Tần Mộc bảo cậu chuyển trường, nói là để bảo vệ cậu? Kết quả Chu Nam Sơ chuyển trường không bao lâu, bọn họ đã chia tay, đáng lẽ lúc đó cậu không nên chuyển tới đây.

Tình cảm thật sự có thể khiến con người ta mất đi khả năng suy nghĩ đúng đắn. Khi đó Chu Nam Sơ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chia tay Tần Mộc. Tần Mộc cũng từng nói với Chu Nam Sơ rằng sau này sẽ cưới cậu, điều này khiến cậu lại càng rơi vào những ảo tưởng không thực tế.

Nhưng hiện tại cậu đã chuyển trường, cũng chỉ có thể cố gắng tiếp tục. Cậu nhất định phải học hành thật tốt, tương lai còn phải cố gắng kiếm tiền nuôi con, dù sao mấy người Tần Mộc đã năm ba, cố gắng chịu đựng một năm rưỡi nữa là được.

Mặc dù trên xe bus, Chu Nam Sơ không ngừng tự an ủi bản thân, nhưng khi xuống xe, nhìn thấy cổng trường đại học, cậu lại nhớ đến cảnh tượng Omega kia khoác tay Tần Mộc thân mật, tim lại đau nhói.

Tối qua cậu đã mất ngủ cả đêm. Gần đây cậu hầu như không ngủ được, nhắm mắt lại là đầu óc lại tỉnh táo, trong đầu quẩn quanh những hình ảnh và kỷ niệm với Tần Mộc. Càng nghĩ Chu Nam Sơ càng đau khổ, nhưng con trai đang ngủ bên cạnh, cậu không muốn làm thằng bé thức giấc nên không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể nằm im lặng lẽ rơi nước mắt.

Tuy Tần Mục chia tay rất dứt khoát, thái độ với cậu cũng rất vô tình, nhưng khi yêu nhau, hắn đối với cậu vô cùng tốt. Đôi khi nghĩ đến những điều đó, Chu Nam Sơ lại không thể nào ghét hắn được, thậm chí còn bắt đầu luyến tiếc, muốn quay lại với hắn.

Nếu không phải tầng lý trí còn sót lại cảnh báo cậu rằng dù có cầu xin thì cũng sẽ không có kết quả, có khi cậu đã vứt bỏ lòng tự trọng mà đi cầu xin Tần Mục quay lại rồi.

Có lẽ Tống Sâm Nghiêu cũng đã nhận ra điều gì đó, sáng nay ông nhìn cậu với ánh mắt đầy thương xót, dù sao thì quầng thâm mắt của Chu Nam Sơ quá rõ rệt.

“Đứng ở cửa làm gì? Không định vào à?”

Chu Nam Sơ đang đang thất thần, đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nam trầm thấp, làm cậu giật mình.

Cậu vừa quay đầu lại, thấy Tiêu Nhất Hách đứng ngay sau lưng mình, chỉ cần tiến thêm bước nữa là sẽ áp sát vào lưng cậu.

“Tôi, tôi vào đây.”

Chu Nam Sơ vội vàng kéo dãn khoảng cách với Tiêu Nhất Hách, bước nhanh vào trường.

Đi được một lúc, cậu muốn quay đầu lại xem Tiêu Nhất Hách có còn ở phía sau không. Kết quả khi quay đầu lại, phát hiện Tiêu Nhất Hách ung dung đi sau lưng, khoảng cách giữa hai người không xa không gần.

Chu Nam Sơ mau chóng tăng tốc bước chân, Tiêu Nhất Hách thật sự quá nổi bật, vừa nãy ở cổng trường nói chuyện với hắn đứng gần như vậy, Chu Nam Sơ rất sợ lại gây ra những lời bàn tán thị phi.

Cậu muốn mau mau đến toà nhà giảng đường, nhưng từ cổng trường đến đó còn khá xa.

“Cẩn thận.”

Đang lúc cậu định băng qua đường lớn để sang bên kia, thì bị một lực lớn kéo lại, ngã vào lòng người phía sau.

Một chiếc ô tô lao nhanh vụt qua trước mặt, tim Chu Nam Sơ thót lại. Vừa rồi cậu chỉ lo muốn nhanh chóng kéo xa khoảng cách với Tiêu Nhất Hách, bản thân đi rất nhanh, vì quá căng thẳng nên đã quên quan sát xung quanh.

Đại học cho phép lái xe nên rất nhiều người lái xe vào để đến tòa nhà giảng đường của mình tiện hơn.

Chu Nam Sơ ngẩng đầu lên, thấy người kéo mình quả nhiên là Tiêu Nhất Hách, cậu không hề cảm thấy kích động, ngược lại còn đau đầu là đằng khác.

Hiện tại cậu thực sự không muốn mấy tình tiết sến sẩm trong phim truyền hình Đài Loan, Hàn Quốc xảy ra trên người mình đâu!

Chu Nam Sơ vội vàng thoát khỏi vòng tay Tiêu Nhất Hách, cúi đầu nói lời cảm ơn.

Tiêu Nhất Hách lãnh đạm nói: “Đi nhanh thế làm gì, sợ tôi ăn thịt cậu à?”

Chu Nam Sơ vội lắc đầu nói: “Không, không phải, tôi, sắp muộn rồi.”

Tiêu Nhất Hách nhìn đồng hồ, bình tĩnh nói: “Còn sớm.”

“……”

Dù sao thì Tiêu Nhất Hách chưa bao giờ quan tâm người khác có cảm thấy xấu hổ hay không, luôn thẳng thắn phơi bày mọi sự thật.

Cuối cùng Chu Nam Sơ vẫn đi cùng Tiêu Nhất Hách đến tòa nhà giảng đường.

Trong khoảng thời gian này vì sợ Tần Mộc hiểu lầm nên Chu Nam Sơ luôn cố ý tránh né Tiêu Nhất Hách, nhưng suy nghĩ kỹ lại, ngoại trừ chuyện trên xe lần đó, hình như Tiêu Nhất Hách cũng chưa làm gì vượt quá giới hạn với cậu.

Cậu nghĩ Tiêu Nhất Hách không thể nào có cảm giác gì với mình, càng đừng nói đến việc thích, huống chi Tiêu Nhất Hách đã có chồng sắp cưới.

Hơn nữa Chu Nam Sơ rất mệt,  bây giờ cậu chỉ muốn chuyên tâm học hành, không muốn tự mình đa tình, cũng không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện tình chó má không đâu vào đâu.

Cậu chỉ là một Beta bình thường, ngoại hình trong các Beta có thể coi là điển trai, nhưng ở trước mặt Alpha và Omega thì hoàn toàn không đáng kể.

Chu Nam Sơ không dám tiếp tục hi vọng xa vời những Alpha trội đó sẽ thích mình, dù cho trước đây cậu từng không biết tự lượng sức mình mà thích bọn họ.

Giờ đây cậu đã hiểu rõ, làm người phải tự biết thân biết phận, cậu không xứng với bọn họ! Bọn họ cũng chướng mắt cậu!

“Hôm nay cậu không có ngồi xe đến sao?”

Tiêu Nhất Hách thường đi chiếc Bentley, dù hắn có một chiếc Lamborghini rất ngầu, nhưng hình như Tiêu Nhất Hách không thích lái xe, bình thường đều là tài xế đưa đón.

Thật ra Chu Nam Sơ khá tò mò, mọi khi xe của Tiêu Nhất Hách sẽ đỗ trực tiếp dưới tòa nhà giảng đường, hôm nay sao lại gặp hắn ở cổng trường.

“Tài xế bị bệnh.”

“À à, vậy cậu không lái xe đến hả?”

“Không.”

“Vậy cậu đến bằng cách nào?”

Chu Nam Sơ không phải cố ý tìm chuyện để nói, chỉ là cậu thật sự tò mò, không có tài xế đưa đón, cũng không tự lái xe, vậy Tiêu Nhất Hách đến trường bằng cách nào.

Chẳng lẽ hắn cũng đi xe bus giống như cậu?

Nhưng trong ấn tượng của Chu Nam Sơ về Tiêu Nhất Hách, hắn không thể nào là kiểu người đi xe bus được, hắn chính là một quý công tử chính hiệu.

Tiêu Nhất Hách im lặng một hồi lâu, sau đó mặt không cảm xúc nói: “Xe bus.”

“!!!”

Chu Nam Sơ suýt rớt hàm vì sốc.

“Xe bus?! Cậu sẽ ngồi xe bus?”

“Lạ lắm à?”

“Cậu biết trả tiền xe bus thế nào không?”

Tiêu Nhất Hách khẽ nhíu mày: “Cậu nghĩ tôi là kẻ ngốc à?”

“Không phải không phải.” Chu Nam Sơ lúng túng giải thích: “Tôi nghĩ người có tiền như cậu sẽ không ngồi xe bus thôi.”
____

Đã đào hố mới, nhấp vào cmt nà ~
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com