Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C65. Đũng quần xấu hổ

Chu Nam Sơ cố ý chọn một chỗ ngồi đơn vì không muốn ngồi cạnh Mạnh Thư Cẩn hay Tiêu Nhất Hách.

Mạnh Thư Cẩn ngồi xuống ghế đôi bên cạnh, còn Tiêu Nhất Hách thì ngồi ngay phía sau.

Qua hai trạm, thêm một nhóm người nữa lên xe, trong đó có một ông lão đi tập tễnh tới cạnh Tiêu Nhất Hách, lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn.

Tiêu Nhất Hách không biết là không cảm nhận được ánh mắt đầy mong đợi của ông lão hay là lười để ý,  tóm lại là không thèm nhấc mí mắt.

Các ghế đều đã có người ngồi, một số bạn trẻ phải đứng, khi xe bus khởi động, ông lão không nhịn nổi nữa, mở miệng nói: “Cậu trai trẻ, tôi nhìn cậu nãy giờ rồi, sao cậu vẫn chưa nhường ghế cho tôi?”

“Vì sao tôi phải nhường?” Tiêu Nhất Hách đáp đúng lý hợp tình, có lẽ còn đang cảm thấy ông lão vô cớ gây rắc rối cho mình.

Ông lão tức giận: “Này, cậu là thanh niên mà lại ngồi ghế ưu tiên, không biết phân biệt phải trái à. ”

Chu Nam Sơ nghe không nổi nữa, đứng dậy nói với ông lão: “Ông ngồi chỗ của cháu đi ạ.”

Ông lão: “Nhìn xem, nhìn xem, đây mới là thái độ đúng mực người trẻ tuổi nên có.”

Tiêu Nhất Hách không phản ứng gì.

Ngược lại, Chu Nam Sơ lại thấy ngại giùm hắn. Cậu rất thắc mắc, hành động của Tiêu Nhất Hách trông giống như chưa đi xe bus bao giờ, nhưng lần đó ở cổng trường, Tiêu Nhất Hách nói hắn ngồi xe bus đến, còn bảo rằng mình biết cách đi ra sao.

Nhưng sự thật thì hoàn toàn không người đã từng đi chút nào.

Tiêu Nhất Hách thấy Chu Nam Sơ đứng lên mới đứng dậy, nói với cậu: “Ngồi đi.”

Chu Nam Sơ xua tay: “Thôi.”

Người đứng bên cạnh muốn ngồi vào nhưng sợ khí chất áp đảo của Tiêu Nhất Hách nên không dám đến gần.

Một nhóm hành khách khác lại lên xe, đẩy Tiêu Nhất Hách và Chu Nam Sơ lùi về phía sau. Điều xấu hổ hơn là vì xe quá đông khiến hai người bị ép sát vào nhau.

Tiêu Nhất Hách đứng rất gần Chu Nam Sơ, cậu cảm nhận rõ rệt được nhiệt độ cơ thể cùng với mùi hương nước hoa nhàn nhạt từ đối phương.

Chu Nam Sơ nhận thấy nhịp tim đột ngột tăng, mặt bắt đầu nóng lên, cậu cúi đầu không muốn để Tiêu Nhất Hách phát hiện ra sự bối rối của mình, nhưng toàn thân lại đổ đầy mồ hôi, cậu nghe thấy tiếng Tiêu Nhất Hách khẽ cười.

Chu Nam Sơ càng thêm hoảng loạn.

Lúc này, Mạnh Thư Cẩn cũng chen tới, cố tình ép mình sát cậu.

Chu Nam Sơ bất lực khi bị hai bọn hắn kẹp ở giữa.

Tay Mạnh Thư Cẩn không chịu yên phận, nhân lúc ba người đang chen chúc nhau mà luồn vào trong áo Chu Nam Sơ sờ loạn.

Chu Nam Sơ muốn né tránh tay hắn, đáng tiếc cậu bị ép chặt không thể nhúc nhích, cố gắng né sang bên phải thì lại đụng phải Tiêu Nhất Hách.

Tiêu Nhất Hách đưa tay đỡ cậu, khẽ nói: “Cần tôi giúp không?”

Chu Nam Sơ vừa định hỏi hắn định giúp kiểu gì, liền cảm nhận được tay Tiêu Nhất Hách vói vào trong quần mình.

Chu Nam Sơ: “!!!!”

Mạnh Thư Cẩn đang đùa bỡn đầu vú cậu, còn Tiêu Nhất Hách thì nắm lấy dương vật Chu Nam Sơ.

Chu Nam Sơ bắt đầu hối hận vì đã mặc quần áo thể thao rộng rãi, cậu xấu hổ mặt đỏ au, nhỏ giọng nói: “Đừng làm vậy…”

Xung quanh toàn người là người, hành động của họ khiến cậu vô cùng thẹn, Chu Nam Sơ giữ chặt tay này, một cái tay khác liền không kiêng nể gì tiếp tục vuốt ve.

Nhiều người đứng cạnh nên cậu không dám làm ra hành động phản kháng quá lớn, sợ sẽ bị người khác phát hiện ra chuyện không nói thành lời này.

Mạnh Thư Cẩn biết đầu vú là điểm nhạy cảm của cậu, ngón tay hắn khéo léo mơn trớn kích thích từng đợt tê dại.

Cả người Chu Nam Sơ mềm nhũn dựa vào ngực Tiêu Nhất Hách, khẽ thở dốc.

Những ngón tay điêu luyện của Tiêu Nhất Hách nhẹ nhàng tuốt lộng chim nhỏ cậu.

Khoái cảm mãnh liệt liên tục ập tới, Chu Nam Sơ nhắm chặt hai mắt, vùi đầu vào ngực Mạnh Thư Cẩn đang đứng phía trước, cậu luôn cảm thấy người xung quanh đã phát hiện ra và đang dán mắt vào mình.

Cậu muốn trốn tránh hiện thực, nhưng không thể phủ nhận trong tình huống hiện tại, bản năng đàn ông của cậu được kích thích mạnh mẽ, mọi giác quan đều trở nên nhạy cảm hơn.

Cậu cảm nhận được bụng và sau eo, đều có một vật cứng nóng rực chọc vào.

“Ưmmm”

Thời điểm cao trào, Chu Nam Sơ cắn chặt môi, nhưng vẫn phát ra tiếng rên nhỏ.

Tiêu Nhất Hách rút tay khỏi quần cậu, thản nhiên lấy khăn từ trong túi ra lau chất lỏng dính trên tay.

Dĩ nhiên phần lớn tinh dịch vẫn còn trong quần lót Chu Nam Sơ, nhớp nháp cực kì khó chịu, điều cậu lo lắng hơn là liệu phía trước quần có bị ướt một mảng hay không.

Một lần nữa bị Tiêu Nhất Hách cướp mất cơ hội, Mạnh Thư Cẩn chỉ có thể dùng hừ lạnh thể hiện sự bất mãn.

Xe bus báo hiệu đến trạm gần nhà, Chu Nam Sơ vội kêu lên có người muốn xuống, rồi chợt nhận ra giọng mình trở nên khàn đặc, cậu lúng túng xấu hổ cúi đầu, chỉ muốn mau chóng chen qua đám đông để xuống xe.

Bỗng tay cậu bị kéo lại, Tiêu Nhất Hách nhẹ nhàng dẫn cậu ra khỏi đám người đi đến cửa sau. Xe bus cũng vừa hay đến trạm, cửa sau mở ra, Chu Nam Sơ liền bị Tiêu Nhất Hách kéo xuống xe.

Vừa xuống xe, việc đầu tiên Chu Nam Sơ làm chính là kiểm tra đũng quần, quả nhiên đã thấm ra một vệt ướt.

Mạnh Thư Cẩn từ phía sau đi tới, cười nói: “Có cần tôi cởi áo che cho không?”

Thời tiết thế này, cả ba đều chỉ mặc một lớp, Mạnh Thư Cẩn nói cởi áo chắc chỉ là nói đùa mà thôi.

Từ trạm xe bus đến nhà Chu Nam Sơ vẫn còn một đoạn, nếu cứ để vệt ướt ở đũng quần như vậy mà về nhà, người khác sẽ nghĩ cậu mắc chứng tiểu không tự chủ, hoặc tệ hơn sẽ cho rằng cậu là một kẻ biến thái?

Chu Nam Sơ bực bội nói: “Tại sao các cậu lại làm vậy với tôi trên xe bus!?”

Mạnh Thư Cẩn nhún vai: “Lúc đó chẳng phải cậu đỏ mặt, trông có vẻ như muốn từ chối nhưng thực chất là nghênh đón à?”

Chu Nam Sơ: “… Tôi như thế bao giờ?”

Tiêu Nhất Hách: “Tôi cũng tưởng cậu muốn vậy.”

Chu Nam Sơ: “Tôi đâu bị thần kinh mà ở giữa đám đông trên xe bus muốn thế?”

Mạnh Thư Cẩn cười: “Tôi còn tưởng cậu muốn trải nghiệm cảm giác mạnh cơ.”

Chu Nam Sơ thấy hai người này thật vô lý, rõ ràng là họ chiếm lợi từ cậu, vậy mà giờ lại nói như thể là lỗi của cậu.

Chu Nam Sơ không muốn nói thêm gì nữa, quay người định về nhà.

Tiêu Nhất Hách giữ chặt Chu Nam Sơ không cho cậu đi.

Chu Nam Sơ khó hiểu quay lại nhìn hắn, sau đó thấy chiếc Bentley của Tiêu Nhất Hách từ xa chậm rãi tiến lại gần.

Chu Nam Sơ: “……”

Chẳng lẽ trong lúc Tiêu Nhất Hách ngồi xe bus, tài xế của hắn vẫn luôn lái theo sau?

Xe dừng lại, tài xế mở cửa bước xuống, tay cầm một chiếc áo khoác ngoài, chạy tới chỗ Tiêu Nhất Hách đưa áo cho hắn.

Tiêu Nhất Hách đưa áo cho Chu Nam Sơ, nói: “Dùng cái này che đi.”

Chu Nam Sơ nghĩ thầm tài xế tại sao không đưa luôn cho cậu chứ?

“Cảm ơn.”

Bây giờ cậu thật sự rất cần một chiếc áo để che đi sự xấu hổ ở đũng quần.

Mạnh Thư Cẩn không nhịn được lại 'hừ' tiếp.

Chu Nam Sơ liếc mắt nguýt hắn.

Mạnh Thư Cẩn ngẩn người, có chút ấm ức.

Mặc dù hành động của Tiêu Nhất Hách lần này khiến Chu Nam Sơ bực mình, nhưng so với Mạnh Thư Cẩn, cậu vẫn miễn cưỡng có thể cho hắn sắc mặt tốt.

Hôm nay lúc lợi dụng Mạnh Thư Cẩn còn cảm thấy hắn khá ổn, lợi dụng xong lại thấy hắn phiền đếch chịu được.

Chu Nam Sơ lấy áo khoác buộc quanh eo, dù mặc vậy có hơi lạ nhưng vẫn tốt hơn để lộ vệt ướt trên quần.

Về đến nhà, Chu Nam Sơ không kịp chào hỏi Tống Sâm Nghiêu đã gấp gáp chạy vào phòng mình, lấy quần áo và quần lót, vọt thẳng vào nhà tắm.

Tống Sâm Nghiêu đứng trong phòng khách, nhìn theo bóng dáng Chu Nam Sơ lao nhanh như cơn gió, mặt đầy khó hiểu.

Đứa bé đứng cạnh Tống Sâm Nghiêu, một tay nắm lấy quần ông, tay trắng trẻo mập mạp còn lại chỉ về phía phòng Chu Nam Sơ, miệng bập bẹ gọi ‘ ba ba ’.

Có thể là đang hỏi ông vì sao ba về nhà lại không bế bé trước.
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com