Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C67. Tần Mộc muốn trả thù tôi

Khi Chu Nam Sơ và Từ Tông rời khỏi quán vừa hay nhìn thấy Tần Mộc với Đồng Di bước vào trung tâm thương mại gần đó.

Từ Tông nhìn theo bóng lưng Tần Mộc, nói: "Đó chẳng phải bạn trai cậu sao?"

Chu Nam Sơ sững lại rồi đáp: "Không phải."

Từ Tông nghi hoặc: "Nam sinh vừa đi qua không phải Tần Mộc à? Với khuôn mặt nổi bật như thế tớ không thể nhận nhầm được."

Chu Nam Sơ: "Cậu không nhận nhầm, đúng là Tần Mộc."

Từ Tông: "Là sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tớ thấy mấy bài đăng trên diễn đàn của Tần Mộc, cứ tưởng hai người đang hẹn hò chứ."

Chu Nam Sơ: "Đã từng, nhưng chúng tớ chia tay rồi."

Nhắc đến diễn đàn, Chu Nam Sơ nhớ lại những bài Tần Mộc từng spam trên đó. Chuyện này từng khiến cậu vô cùng xúc động, tưởng rằng hắn thật sự thích mình. Đến giờ cậu vẫn không thể hiểu nổi, tại sao Tần Mộc có thể giả vờ thâm tình đến thế, lừa cậu xoay vòng vòng, khiến cậu chìm đắm vào đó, còn bản thân hắn lại có thể dễ dàng rút lui, trở mặt vô tình.

Đáng hận nhất chính là Tần Mộc hoàn toàn không có lương tâm, ngay cả con trai mình cũng không thừa nhận!

Từ Tông nhận ra tâm trạng Chu Nam Sơ bất ổn, gãi đầu nói giỡn: "Không ngờ Nam Sơ còn giỏi hơn cả tớ nha, A trội mà đổi như chơi ấy."

Chu Nam Sơ biết Từ Tông cố ý trêu mình, khẽ nhếch môi đáp lại.

Từ Tông muốn đưa cậu về, Chu Nam Sơ cùng hắn đến bãi đỗ xe.

Tìm một lúc mới thấy xe Từ Tông, nhưng khi thấy chiếc xe đỗ bên cạnh, tâm trạng Chu Nam Sơ lâm vào khó chịu.

Cạnh chiếc Porsche Cayenne của Từ Tông cũng đỗ một chiếc Porsche nhưng là Panamera của Tần Mộc.

Chu Nam Sơ không nghĩ lại có chuyện trùng hợp đến thế, nhưng nếu nói Tần Mộc cố tình thì hắn chẳng cần thiết làm vậy.

"Sao thế?"

Thấy Chu Nam Sơ đứng ngẩn người trước chiếc Panamera, Từ Tông thắc mắc hỏi.

"Hắn tặng tớ không ít quà, tớ cũng nên đáp lễ lại."

"Gì cơ?"

Câu nói đột ngột của Chu Nam Sơ, Từ Tông nghe không hiểu lắm.

Lúc này, Từ Tông thấy Chu Nam Sơ lấy ra chìa khóa, đầu hắn hiện một dàn chấm hỏi.

Chu Nam Sơ: "Cậu đỡ tớ đi."

Từ Tông nghe lời tiến lên đỡ Chu Nam Sơ, Chu Nam Sơ liền mượn lực trèo lên nắp capo xe Tần Mộc.

Ngay sau đó, tiếng chìa khóa cà trên tấm sắt vang lên, có phần chói tai, nhưng Từ Tông sợ Chu Nam Sơ bất cẩn ngã xuống nên vẫn đứng cạnh nhìn.

Chu Nam Sơ mất một lúc, cuối cùng cũng khắc xong hai chữ lớn 'Thằng khốn' lên đầu xe Tần Mộc.

Xe hắn màu đen nhám làm hai chữ này càng thêm nổi bật.

Từ Tông chỉ vào đèn đỏ nhấp nháy trong kính chắn gió xe Tần Mộc, nói: "Nam Sơ, có camera hành trình."

Chu Nam Sơ nhảy xuống, đáp: "Không sao, vì hắn xứng đáng."

Hai người trở lại xe Từ Tông, hắn giơ ngón tay cái lên: "Không ngờ Chu Nam Sơ cũng có cũng có ngày cứng rắn thế này."

Chu Nam Sơ: "Con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người cậu không biết sao?"

Từ Tông hiếu kỳ hỏi: "Rốt cuộc Tần Mộc đã làm gì quá đáng với cậu thế? Có thể khiến một người hiền lành như cậu phải mất bình tĩnh vậy?"

Chu Nam Sơ mím môi: "Bây giờ tớ không muốn nhắc đến, nếu một ngày nào đó nguôi ngoai, tớ sẽ kể cho cậu."

Từ Tông gật đầu.

Chu Nam Sơ về đến nhà, đứa bé đang ngồi nghịch đồ chơi trong phòng khách, vừa nhìn thấy cậu mở cửa tiến vào, liền lập tức đứng dậy loạng choạng chạy về phía cậu, líu lo liên tục gọi ba ba.

Chu Nam Sơ bước nhanh tới bế con trai lên, đứa bé đã lớn và nặng cân hơn rất nhiều, nghĩ đến việc sẽ có một ngày cậu sẽ không bế nổi bé nữa, cậu luôn mong con sẽ lớn chậm lại. Song, có đôi khi lại hi vọng con lớn nhanh một chút, quả thật là một loại tâm lý mâu thuẫn.

Tuy nhiên chỉ cần mỗi ngày về nhà nhìn thấy con trai, ôm con vào lòng, tâm trạng Chu Nam Sơ sẽ lập tức bình tĩnh trở lại.

Đứa bé chăm chú nhìn cậu, đôi mắt to tròn tựa như đang phát sáng, Chu Nam Sơ có thể cảm nhận được sự ỷ lại và tình yêu vô điều kiện của bé.

Mỗi khi như vậy, Chu Nam Sơ cảm thấy thật may mắn vì trước kia đã quyết sinh bé ra.

Tối đến, Chu Nam Sơ chuẩn bị ngủ bỗng nhận được tin nhắn Mạnh Thư Cẩn.

Mạnh Thư Cẩn: [ Xe Tần Mộc là cậu làm đúng không? ]

Chu Nam Sơ giả ngu: [?? ]

Mạnh Thư Cẩn: [ Làm cũng đã làm rồi giả nai làm gì? ]

Chu Nam Sơ không giả vờ nữa: [ Sao cậu biết? ]

Mạnh Thư Cẩn gửi một sticker cười lớn: [ Đồng Di chụp ảnh đăng lên nhóm. ]

Chu Nam Sơ gửi sticker câm lặng, cậu tưởng Tần Mộc đã xem camera hành trình, còn đang thấy quái lạ hắn lại đi kể với Mạnh Thư Cẩn, kết quả quên mất còn Đồng Di, hai người họ là bạn bè.

Mạnh Thư Cẩn: [ Nếu cậu chưa hả giận, tôi có thể giúp cậu trả thù. ]

Chu Nam Sơ: [ Không cần, tôi cũng không ưa gì cậu. ]

Mạnh Thư Cẩn gửi lại sticker câm lặng mà Chu Nam Sơ vừa gửi cho hắn.

Chu Nam Sơ không muốn nhắn tiếp nên phớt lờ luôn, ném điện thoại sang một bên định ngủ.

Qua một hồi lâu, điện thoại lại rung lên, Chu Nam Sơ mơ màng mở WeChat xem, là tin nhắn Mạnh Thư Cẩn, chỉ có hai từ:

[ Ngủ ngon. ]

Chu Nam Sơ nhìn màn hình im lặng một lúc rồi khoá màn hình, cất điện thoại ngủ tiếp.

Đêm đó Chu Nam Sơ mơ thấy mình quay về năm tháng cấp ba, đang đấu bóng rổ với Mạnh Thư Cẩn trên sân, bọn họ phối hợp ăn ý, rất nhanh đã giành được chiến thắng.

Thắng trận mọi người ai nấy đều vô cùng vui vẻ, Mạnh Thư Cẩn bất ngờ bế cậu lên, hét lớn: "Chu Nam Sơ, tôi thích cậu."

Mọi người xung quanh đều đang nhìn hai người như đang chờ xem cậu sẽ trả lời thế nào.

Chu Nam Sơ nói với Mạnh Thư Cẩn: "Cậu thả tôi xuống trước đã."

Mạnh Thư Cẩn liền làm theo, Chu Nam Sơ nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Xin lỗi, tôi không có hứng thú với đàn ông."

Mạnh Thư Cẩn trong mơ lập tức sững sờ tại chỗ, còn Chu Nam Sơ quá phấn khích mà cười phớ lớ tỉnh giấc.

Đứa bé đã dậy từ sớm, vốn đang ngoan ngoãn tự chơi một mình, thấy Chu Nam Sơ tỉnh liền bò lên người cậu, giọng non nớt gọi: "Ba ba, đói, ba ba."

Chu Nam Sơ ôm con ra khỏi phòng, vú nuôi cũng đã dậy từ lâu, thấy cậu ra liền đứng dậy đón.

Chu Nam Sơ đưa đứa bé cho vú nuôi rồi đi pha sữa bột. Khi đang pha sữa lại nhớ đến giấc mơ kì lạ đó, không kìm được nhếch môi cười, nói thật dù giấc mơ khá kỳ quặc nhưng cảm giác khi đem câu từ chối của Mạnh Thư Cẩn ngày xưa trả lại cho hắn thật sự rất sảng khoái.

Nhưng nghĩ đến đây chỉ là giấc mơ lại có chút không cam lòng.

Chu Nam Sơ chuẩn bị xuống lầu đi học thì phát hiện Tiêu Nhất Hách đang chờ dưới nhà.

Chu Nam Sơ vô cùng bất đắc dĩ, tình huống này khiến cậu trốn không được, không trốn cũng không xong.

"Ừm, cậu, sao cậu lại đến đây?"

Hôm nay Tiêu Nhất Hách lái chiếc Lamborghini màu đen, Chu Nam Sơ hiếm khi thấy hắn tự lái xe, thường thì hắn hay ngồi chiếc Bentley kia.

Chiếc xe thể thao cool ngầu kết hợp với Alpha trội đẹp trai như Tiêu Nhất Hách, rất khó để không khiến người khác xao xuyến. Nếu Chu Nam Sơ là một cậu trai mới lớn, chắc chắn sẽ thấy hạnh phúc muốn chết rồi.

Chẳng qua hiện tại, cậu hiểu rõ, giữ khoảng cách với Tiêu Nhất Hách mới là điều đúng đắn nhất.

Tiêu Nhất Hách: "Đưa cậu đến trường."

Chu Nam Sơ: "Hả? Tại sao...?"

Tiêu Nhất Hách sớm tinh mơ đặc biệt đến đón cậu đi học? Tình huống này là sao? Chu Nam Sơ không hiểu gì hết.

Tiêu Nhất Hách không nói lý do, chỉ bảo: "Lên xe trước đã."

Chu Nam Sơ do dự.

Tiêu Nhất Hách lạnh nhạt nói: "Muốn tôi bế cậu lên?"

Chu Nam Sơ biết Tiêu Nhất Hách không phải nói suông, cậu vội vàng mở cửa xe, ngồi vào trong.

Chu Nam Sơ chưa từng ngồi xe thể thao, gầm xe quá thấp, vừa ngồi vào có chút không quen.

"À, hôm nay cậu đến đây, có phải có chuyện gì không?"

Xe chạy được nửa đường, Chu Nam Sơ vẫn không nhịn được hỏi.

Tiêu Nhất Hách: "Cậu làm xước xe Tần Mộc phải không?"

Chu Nam Sơ: "Sao cả cậu cũng biết?"

Chẳng lẽ Tần Mộc còn đi loan tin rầm rộ? Hay là Mạnh Thư Cẩn nói?

Nhưng rồi Chu Nam Sơ nghĩ lại, cảm thấy Mạnh Thư Cẩn chắc không rảnh đến thế, chẳng lẽ Mạnh Thư Cẩn lại cố ý đi tám chuyện với Tiêu Nhất Hách sao? Nghĩ thế nào cũng thấy không thể.

Tiêu Nhất Hách: "Cô ta kẻ nhiều chuyện."

Cô ta?

Chu Nam Sơ: "Cậu nói đến Đồng Di? Hai người quen nhau à?"

Tiêu Nhất Hách: "Không thân."

Chu Nam Sơ: "Vậy là cô ta nói với cậu?"

Tiêu Nhất Hách khẽ cười: "Ừ, gửi cho tôi ảnh chiếc xe mà cậu viết ' thằng khốn '."

Chu Nam Sơ: "......"

"Sao mọi người đều biết là tôi làm?"

Tiêu Nhất Hách: "Hôm qua cô ta và Tần Mộc đã nhìn thấy cậu."

Hoá ra không chỉ Chu Nam Sơ thấy Tần Mộc mà bọn họ cũng đã thấy cậu.

Chu Nam Sơ bỗng nghĩ đến lí do Tiêu Nhất Hách đến đón cậu, chẳng lẽ...

"Tần Mộc định tìm tôi trả thù à?"

Tiêu Nhất Hách: "Không chắc."

Tim Chu Nam Sơ nhói lên, Tần Mộc thật sự định tìm cậu gây rắc rồi ư?

Chuyện này đúng là cậu nhất thời nóng giận mới làm, nhưng cậu không hối hận, chỉ là khi biết Tần Mộc muốn trả thù mình vẫn cảm thấy đau lòng, hơn cả là cảm giác không cam lòng và phẫn nộ.
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com