C76. Sẽ không bao giờ tới làm phiền cậu
Mạnh Thư Cẩn hét lên: “Mối tình đầu của cậu không phải tôi sao?!”
Chu Nam Sơ: “Hắn là người đầu tiên tôi thích khi mới biết yêu.”
Mạnh Thư Cẩn tức giận: “Không phải, nếu hắn không thể hủy hôn ước, cậu vẫn muốn ở bên hắn sao?”
Chu Nam Sơ thấy xe bus đang dần tiến lại, cậu nhìn Mạnh Thư Cẩn nói: “Vậy nên giờ tôi đã từ bỏ ý định ấy.”
“Ở bên hắn mấy ngày qua, tôi đã mãn nguyện rồi.”
Đồng tử Mạnh Thư Cẩn co rút, há miệng thở dốc nhưng lại không biết nên nói gì.
Lúc này xe bus tiến vào trạm, Chu Nam Sơ bước lên một bước, chuẩn bị lên xe, Mạnh Thư Cẩn đi đến bên cạnh cậu.
Chu Nam Sơ quay đầu nói với Mạnh Thư Cẩn: “Cậu về lái xe đi, có xe không lái còn đến đây đi xe bus làm gì?”
Mạnh Thư Cẩn: “Cứ coi như tôi thích vậy đi.”
Chu Nam Sơ thở dài: “Thư Cẩn, tôi tưởng mình đã nói rất rõ ràng rồi.”
Mạnh Thư Cẩn trầm giọng đáp: “Tôi cũng có thể coi như không nghe thấy.”
Chu Nam Sơ lên xe, Mạnh Thư Cẩn định theo lên, Chu Nam Sơ giơ tay đẩy nhẹ hắn, Mạnh Thư Cẩn không phòng bị nên lùi lại một bước.
“Đừng lên đây, dù cậu có ngày ngày đi xe bus cùng tôi cũng vô dụng, cậu hiểu chứ?”
Mạnh Thư Cẩn đứng sững tại chỗ.
Tài xế xe bus hỏi họ có lên xe không, Chu Nam Sơ đáp: “Bác tài đóng cửa đi, cậu ấy không lên đâu.”
Tài xế liền dứt khoát đóng cửa, Chu Nam Sơ lên xe quẹt thẻ, xe bus từ từ khởi động, khi cậu đi về chỗ trống vẫn không nhịn được nhìn ra ngoài xe, thấy Mạnh Thư Cẩn vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm mình cho đến khi xe bus chạy đi.
Chu Nam Sơ ngồi xuống ghế, chưa được một lúc thì nhận được tin nhắn WeChat từ Mạnh Thư Cẩn:
[ Lần sau đừng xịt thuốc ức chế, nếu khi đối diện tôi mà mùi tin tức tố của cậu không thay đổi, từ nay về sau tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. ]
Câu nói này khiến tâm trạng Chu Nam Sơ có chút phức tạp, vì cậu không chắc liệu tin tức tố của mình còn thay đổi vì Mạnh Thư Cẩn nữa hay không.
Bên kia, sau khi xe bus rời đi, Mạnh Thư Cẩn vẫn đứng ở trạm, thậm chí còn chìm vào suy tư.
Thực ra thái độ vừa rồi của Chu Nam Sơ khiến hắn rất khó chịu, hắn cảm thấy mình đã hạ cái tôi xuống rất thấp rồi, nhưng cậu vẫn không biết điều như vậy.
Trước kia toàn là người khác quỳ liếm hắn, những Omega đó chẳng phải chỉ cần hắn ngoắc tay một cái liền điên cuồng sáp tới sao?
Hơn nữa trước đây cũng toàn là hắn đá người khác.
Không ngờ lần đầu tiên bị người ta đá đã đành, sau khi bị đá hắn lại càng nghĩ càng không cam tâm, càng ngày càng không buông được, đến nỗi quay đầu chủ động la liếm Chu Nam Sơ?
Hắn không thể làm gì khác. Kể từ khi chia tay với Chu Nam Sơ, hắn muốn lên giường với người khác nhưng lại không thể cương được, dù Omega dùng tin tức tố phát tình để quyến rũ cũng chẳng hứng thú nổi, cuối cùng đành bỏ dở.
Tệ hơn nữa là, ngay cả đối tượng trong mộng xuân của hắn cũng chỉ có Chu Nam Sơ.
Giống như bị trúng độc vậy, hắn nghĩ rằng mình không quan tâm Chu Nam Sơ đến thế, nhưng phản ứng sinh lý của hắn lại không nghĩ vậy.
Tựa như hôm nay, rõ ràng Chu Nam Sơ khiến nội tâm hắn tức điên lên, đổi lại là trước kia làm gì có cô gái nào có thể khiến hắn nhẫn nhịn đến mức này? Ngay cả Vi Hạ Hàm cũng không thể, huống chi Chu Nam Sơ còn là đàn ông, hắn hận không thể cắn cậu vài cái cho hả giận, nhưng cuối cùng tất cả cảm xúc hắn đều nhịn xuống.
Hắn lấy điện thoại gửi cho Chu Nam Sơ tin nhắn vừa rồi, tuy câu cuối cùng nghe có vẻ rất tiêu sái, nhưng thực ra là đang tự nói cho chính mình nghe.
Mạnh Thư Cẩn quay lại lái xe, phát hiện Vi Hạ Hàm đang đứng trước xe mình, thấy hắn trở lại, cô lập tức nở nụ cười xinh đẹp quyến rũ, dịu dàng nói: “Tiểu Thư Cẩn, cậu đi đâu vậy? Sao lại đỗ xe ở đây?”
Mạnh Thư Cẩn bước đến bên xe định lên, Vi Hạ Hàm bước nhanh tới nắm lấy tay hắn, khổ sở nói: “Thư Cẩn, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì khiến cậu tức giận như vậy? Chẳng lẽ tôi nói cho cậu biết đứa bé không phải con cậu, cũng là sai sao?”
Mạnh Thư Cẩn cười nhạt: “Cậu hỏi tôi mình làm sai gì à? Tôi hoàn toàn tin tưởng cậu, kết quả cậu lại cấu kết với Tần Mộc để hại tôi?”
Vi Hạ Hàm đỏ hoe mắt, rõ ràng là Alpha nhưng khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ tủi thân vẫn rất đáng thương, cô nói trong nước mắt: “Tôi không có… Thư Cẩn.”
Dù sao cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Mạnh Thư Cẩn không muốn lạnh lùng hất tay cô nên đưa tay gỡ tay Vi Hạ Hàm đang nắm lấy mình ra, rồi lạnh nhạt nói: “Thật sao? Hôm đó cố ý hỏi tôi những câu đó, chẳng lẽ Đồng Di lại vừa khéo đứng ở cửa quay lại?”
Vi Hạ Hàm: “Thư Cẩn, cậu thật sự hiểu lầm…”
“Làm sao tôi có thể liên kết với Tần Mộc để hại cậu chứ? Tôi chỉ cảm thấy Chu Nam Sơ không hợp với cậu nên mới nghe theo hắn xúi giục…”
Mạnh Thư Cẩn ngắt lời: “Đủ rồi, đừng nói nữa, tôi không quan tâm cậu xuất phát từ lý do gì, cậu vẫn phản bội tôi, hơn nữa tôi và Chu Nam Sơ có hợp nhau hay không, là chuyện cậu có thể quyết định?”
Vi Hạ Hàm nước mắt giàn giụa: “Tại sao? Rõ ràng bấy lâu nay cậu vẫn luôn thích tôi mà.”
Mạnh Thư Cẩn mở cửa xe, nói: “Hạ Hàm, đúng là tôi thời niên thiếu ngây thơ đã nhầm lẫn cảm giác dành cho cậu là thích, nhưng giờ tôi đã hiểu ra đó chỉ là ảo tưởng sinh ra do chúng ta cùng nhau lớn lên, ở bên nhau quá lâu mà thôi, giữa chúng ta chỉ đơn thuần là tình bạn.”
Vi Hạ Hàm phủ nhận: “Không thể nào, tất cả mọi người đều biết cậu thích tôi!”
Mạnh Thư Cẩn ngồi vào ghế lái, bình tĩnh trả lời: “Vậy những người đó hẳn là cũng thấy rồi, tôi chưa từng theo đuổi cậu, cũng chưa từng ở bên cậu, nếu tôi thật sự thích cậu thì dù có phân hóa thành Alpha, trong lòng tôi cũng sẽ không sinh ra bài xích mới đúng.”
Vi Hạ Hàm sững sờ tại chỗ, như thể bị đả kích nặng nề, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
Mạnh Thư Cẩn đóng cửa lại khởi động xe rồi lái đi không chút lưu luyến.
Nếu là trước kia, Vi Hạ Hàm nghịch ngợm hay làm sai chuyện gì, chỉ cần tỏ ra yếu đuối nhún nhường, Mạnh Thư Cẩn sẽ nguôi giận tha thứ cho cô, dù sao hắn nghĩ không có gì đáng để so đo với cô cả.
Nhưng lần này thì khác, lần này Vi Hạ Hàm đã phản bội hắn, hơn nữa còn liên thủ với Tần Mộc, hắn chỉ cần nghĩ đến việc chính vì Vi Hạ Hàm cố ý dò hỏi mới khiến Chu Nam Sơ chia tay mình liền không thể nào tha thứ.
Buổi tối Tiêu Nhất Hách cũng không tìm Chu Nam Sơ, bên Tiểu Vương Tử bây giờ hẳn là vẫn đang náo loạn lắm, nên hắn chắc cũng không rảnh để ý đến cậu.
Chu Nam Sơ nhìn chằm chằm điện thoại ngẩn người một lúc lâu, trong lòng nói không thất vọng là giả, nhưng cậu chấp nhận sự thật này.
Ngày hôm sau, Chu Nam Sơ dậy rất sớm, cậu ra ngoài từ sớm, đứa bé vẫn chưa dậy nên cậu gọi Tống Sâm Nghiêu sang ngủ cùng.
Tống Sâm Nghiêu nghi hoặc nói: “Con làm gì mà ra ngoài sớm thế?”
Nhiều môn ở đại học không cần phải đi sớm, cũng không có tự học buổi sáng, không cần phải ra ngoài sớm như vậy, nên Tống Sâm Nghiêu thấy lạ cũng là bình thường.
Chu Nam Sơ ho khan một tiếng nói: “Có, có chút việc cần đi sớm chút ạ.”
Tống Sâm Nghiêu nghi ngờ hỏi: “Hẹn hò à?”
Chu Nam Sơ không ngờ từ này lại đâm vào tim cậu, cậu gượng cười: “Không phải, là trường học có chút việc thôi.”
Tống Sâm Nghiêu không hỏi gì thêm, dù sao cũng là con mình, nhìn biểu cảm của Chu Nam Sơ là ông đã có thể đoán ra được đôi điều.
Chu Nam Sơ ra khỏi nhà, trời vừa mới hửng sáng, dưới lầu không một bóng người.
Thực ra hôm nay cậu dậy sớm là vì không muốn gặp Tiêu Nhất Hách, dù hắn chưa chắc sẽ đến đón cậu, chỉ là bây giờ cậu muốn chủ động né đi, tránh đến lúc đó lại dây dưa với Tiêu Nhất Hách thì không hay, sau này nếu Tiêu Nhất Hách còn đến tìm, cậu cũng phải tìm cơ hội để nói rõ với hắn.
Nhưng mà mấy ngày nay Tiêu Nhất Hách đều không tìm cậu và cũng không đến cả trường.
Chuyện không đến trường là do Chu Nam Sơ nghe từ mấy người cùng lớp, những người đó nhìn cậu đều bày ra bộ dáng hả hê xem kịch.
Chu Nam Sơ có thể hiểu được, suy cho cùng thì bản tính con người chính là như vậy, nhiều người vẫn không chịu được việc người khác có được những thứ tốt đẹp mà họ không thể có.
Một tuần sau, khi Chu Nam Sơ gặp lại Tiêu Nhất Hách, tâm trạng của cậu đã bình tĩnh trở lại.
Cậu chủ động hỏi Tiêu Nhất Hách: “Chuyện của cậu xử lý xong chưa?”
Tiêu Nhất Hách: “Sắp xong rồi.”
Chu Nam Sơ cười cười, hỏi: “Tiểu Vương Tử, cậu ta, không sao chứ?”
Tiêu Nhất Hách: “Bọn họ nói cho biết?”
Chu Nam Sơ đoán Tiêu Nhất Hách nói "họ" có lẽ là chỉ một trong hai người Mạnh Thư Cẩn hoặc Tần Mộc, nên gật đầu: “Tôi nghe nói cậu ta, ừm, tự tử.”
Tiêu Nhất Hách cười lạnh: “Tự tử? Chỉ là rạch một đường trên cổ tay làm xước chút da, vết thương để đó không cần chăm sóc cũng tự lành.”
“Hả?”
Chu Nam Sơ có chút ngơ ngác.
Tiêu Nhất Hách: “Nhà họ Vương chẳng qua cảm thấy việc tôi lấy lý do Vương Hạo Hạo chửa hoang để hủy hôn làm họ mất mặt, nên mới làm ầm ĩ lên như vậy.”
Chu Nam Sơ: “Nhưng... chẳng phải nói ba tháng sẽ xét nghiệm DNA sao?”
Tiêu Nhất Hách cười khẩy: “Chỉ là trò của mấy kẻ hề thôi.”
Chu Nam Sơ: “Nghĩa là sao, đứa bé thật sự không phải con của cậu?”
Tiêu Nhất Hách nghe câu này sắc mặt liền lạnh trở nên lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Chu Nam Sơ như phủ một lớp sương giá.
Chu Nam Sơ bị dọa đến mức không dám cử động, vô thức nín thở.
Tiêu Nhất Hách lãnh đạm nói: “Cậu không tin tôi?”
____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com