C88. Chỉ cần ba thích là được
Khi Chu Nam Sơ và Lâm Văn Quân xếp hàng kiểm vé để vào rạp, đằng sau truyền đến tiếng xôn xao khe khẽ làm cậu theo phản xạ quay đầu nhìn.
Vừa thấy bóng dáng Tiêu Nhất Hách, cậu lập tức quay lại, lúc này cũng đến lượt họ kiểm vé.
Kiểm vé xong, Chu Nam Sơ liền kéo Lâm Văn Quân vội vàng đi vào, cậu mừng vì hôm nay đã phòng ngừa xịt thuốc ức chế.
Lâm Văn Quân có thể cảm nhận được tâm trạng Chu Nam Sơ có vẻ hơi căng thẳng, lo lắng hỏi: "Nam Sơ, cậu có sao không?"
"À thì, tôi nghĩ đến lát nữa phải xem phim kinh dị nên có hơi căng thẳng."
Lâm Văn Quân cười nói: "Ra là cậu sợ à?"
Chu Nam Sơ ngượng ngùng: "... Bình thường tôi không xem mấy cái này."
Lần này Lâm Văn Quân lấy hết can đảm chủ động nắm tay Chu Nam Sơ nói: "Đừng sợ, mấy phim bây giờ không đáng sợ bằng phim ngày xưa đâu."
Chu Nam Sơ cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, rồi lại nghiêng đầu nhìn phía sau, thấy Tiêu Nhất Hách đang thong thả đi.
Chu Nam Sơ và Lâm Văn Quân vào rạp tìm chỗ ngồi, cậu vừa quay người định hạ ghế xuống, trùng hợp đối diện với Tiêu Nhất Hách đang đứng sau lưng mình.
Chu Nam Sơ ngẩn người, hoàn hồn rồi vội vàng quay lại ngồi xuống.
Tiêu Nhất Hách một mình đến rạp chiếu phim thì thôi đi, lại còn mua vé cùng suất chiếu với cậu, quan trọng nhất là còn ngồi ngay đằng sau nữa...
Quá nhiều sự trùng hợp, thật sự rất khó để người ta không suy nghĩ nhiều.
Nói thật bộ phim khá đáng sợ, cảnh quay ma quỷ, không khí được dựng rất tốt, thực ra Chu Nam Sơ không dám xem những thứ này, chỉ là Lâm Văn Quân chủ động đề xuất xem phim kinh dị, thành ra cũng không tiện từ chối.
Lâm Văn Quân là con gái còn không sợ, cậu là đàn ông con trai mà nói mình sợ ma thì quá mất mặt nên mới cắn răng mua vé.
Kết quả khi phim đến cao trào, Chu Nam Sơ cúi đầu suốt, không dám nhìn màn hình.
Lâm Văn Quân xem say sưa, có vẻ cô vô cùng yêu thích phim kinh dị.
Đợi phim kết thúc, Chu Nam Sơ ngượng ngùng nói mình phải đi vệ sinh. Cậu nhịn lâu lắm rồi chẳng qua giữa chừng không dám đi mà thôi.
Bây giờ mọi người đều ra về, trong nhà vệ sinh cũng có người, Chu Nam Sơ mới dám mò vào.
Đang giải quyết dở, khóe mắt lại thoáng thấy Tiêu Nhất Hách đến bồn tiểu bên cạnh.
Chu Nam Sơ sắp không nhịn được nữa, cậu rất muốn hỏi Tiêu Nhất Hách rốt cuộc muốn làm gì nhưng lại sợ hắn cười nhạo cậu nghĩ nhiều, cuối cùng đành ngậm bồ hòn.
Tất nhiên, Tiêu Nhất Hách cũng không chủ động nói một câu nào.
Cứ như bọn họ gặp nhau chỉ là trùng hợp, Tiêu Nhất Hách do buồn chán nên mới đến xem một bộ phim vậy.
Chu Nam Sơ bắt taxi đưa Lâm Văn Quân về nhà, trước khi xuống xe Lâm Văn Quân nói với cậu rằng hôm nay cô rất vui.
"Cô thấy vui là tốt rồi."
Lâm Văn Quân nhẹ giọng hỏi: "Vậy lần sau tôi còn có thể hẹn cậu không?"
Chu Nam Sơ cười nói: "Lần sau tôi sẽ hẹn cô."
Lâm Văn Quân đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Được, vậy, vậy tôi về trước đây."
Chu Nam Sơ về đến nhà, Tống Sâm Nghiêu vẫn chưa ngủ, thấy cậu về cười hỏi: "Hôm nay tình hình thế nào?"
Chu Nam Sơ đáp: "Khá được ạ."
Tống Sâm Nghiêu: "Vậy con đã quyết định muốn hẹn hò với cô giáo Lâm rồi à?"
Chu Nam Sơ đến bên cạnh ông ngồi xuống: "Cô ấy chắc chắn sẽ là một người vợ tốt."
Tống Sâm Nghiêu nhíu mày: "Con là vì thích cô ấy mà muốn cưới, hay chỉ vì cô ấy sẽ là một người vợ tốt?"
Chu Nam Sơ: "Nếu con cưới cô Lâm, con sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy đến cùng."
Tống Sâm Nghiêu thở dài: "Nam Sơ à, hai người đồng hành cả đời không phải chuyện dễ dàng, con phải chịu trách nhiệm với nửa kia, nhưng quan trọng hơn cả là phải yêu người đó."
Chu Nam Sơ lặng thinh.
Tống Sâm Nghiêu nói không sai, giữa hai người bạn đời, yêu nhau là chuyện rất quan trọng.
Nhưng Chu Nam Sơ là một người đàn ông nông cạn yêu thích ngoại hình.
Trong số Beta, Chu Nam Sơ thuộc kiểu thanh tú đẹp trai, nhưng ngoại hình của Lâm Văn Quân khá bình thường.
Cậu biết suy nghĩ thật trong lòng mình không công bằng với Lâm Văn Quân chút nào, nhưng chỉ cần cưới Lâm Văn Quân, cậu chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô, tuyệt đối không làm bậy.
Chu Nam Sơ: "Cô Lâm vẫn chưa biết Tử Ngang là do con sinh."
Tống Sâm Nghiêu: "Ba nghĩ nên sớm nói cho đối phương biết thì tốt hơn, nếu cô giáo Lâm có thể chấp nhận thì con hãy suy nghĩ kỹ về nội tâm của mình."
Chu Nam Sơ gật đầu, rồi do dự nói: "Ba, thực ra, có một chuyện con chưa nói."
"Chuyện gì?"
"Công ty chúng con tuần trước đã bị Tiêu thị mua lại, bây giờ Tiêu Nhất Hách trở thành cấp trên của con..."
Tống Sâm Nghiêu nhíu mày: "Vậy các con?"
Chu Nam Sơ vội lắc đầu: "Chúng con chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới bình thường, Tiêu Nhất Hách cũng không có vẻ muốn hàn huyên chuyện xưa với con."
Tống Sâm Nghiêu: "Vậy thì tốt."
Chu Nam Sơ: "Nhưng mà, mùi tin tức tố của con... vẫn thay đổi vì hắn."
Hồi hai người chia tay... Bọn họ không tính là hẹn hò chính thức, dùng từ chia tay không chính xác lắm, hồi ấy sau khi cậu và Tiêu Nhất Hách không liên lạc nữa, Tống Sâm Nghiêu vì quan tâm nên đã hỏi lý do.
Cuối cùng Chu Nam Sơ kể cho ông nghe về mối quan hệ rắc rối giữa với ba người bọn họ.
Tống Sâm Nghiêu cũng lúc ấy mới biết hóa ra tin tức tố của con trai mình sẽ thay đổi mùi khi rung động mình với người khác.
Vì vậy ông dặn dò Chu Nam Sơ phải luôn mang theo thuốc ức chế, chỉ sợ sau này cậu lại thích ai đó gây ra rắc rối.
Thế nhưng kể từ đó, tin tức tố của Chu Nam Sơ không bao giờ thay đổi vì người khác nữa.
Có lẽ trong cuộc sống của cậu chẳng thể tìm được ai xuất sắc hơn Tiêu Nhất Hách, Mạnh Thư Cẩn hay Tần Mộc nên yêu sâu sắc ba người họ rồi cũng khó có thể rung động với ai khác.
Tống Sâm Nghiêu vỗ vai Chu Nam Sơ an ủi: "Nam Sơ, không thể phủ nhận những Alpha trội hoàn hảo như Tiêu Nhất Hách quả thật hiếm có nên tim con hơi xao động là bình thường, không biết chừng tin tức tố này của con chỉ cần nhịp tim nhanh lên là thay đổi đấy?"
Chu Nam Sơ cười cười nói: "Có thể lắm."
Mặc dù trong lòng bọn họ đều hiểu rõ đây là tự lừa dối mình, nếu thực sự chỉ bị ảnh hưởng bởi nhịp tim thì mùi tin tức tố của Chu Nam Sơ hẳn sẽ thường xuyên thay đổi.
Tống Sâm Nghiêu vỗ nhẹ cậu, dịu dàng nói: "Đi ngủ đi, hiếm khi mai được nghỉ, để con ngủ nướng chút."
Chu Nam Sơ cười gật đầu rồi đứng dậy về phòng, chỉ là cậu đi rồi mà ông vẫn ngồi yên tại chỗ, không biết đang suy nghĩ chuyện gì mà nhập tâm đến vậy.
Ngày hôm sau Chu Nam Sơ tỉnh dậy đã gần 10 giờ, bạn nhỏ Chu Tử Ngang đã dậy từ lâu, tự giác đi ra ngoài chơi với ông.
Quả thực là một cậu bé ngoan ngoãn.
Chu Nam Sơ rửa mặt xong đi ra, Chu Tử Ngang đang nghịch đồ chơi trong phòng khách chạy đến ôm chặt lấy chân cậu.
Cậu thuận thế bế cậu bé lên.
Bạn nhỏ Chu Tử Ngang nói giọng non nớt: "Ba ơi, cuối cùng ba cũng tỉnh rồi."
Chu Nam Sơ cười nói: "Ừ, hôm nay ba sẽ chơi với con cả ngày."
Chu Tử Ngang vui vẻ: "Tuyệt quá, vậy ba dẫn con ra ngoài chơi nhé."
Chu Nam Sơ gật đầu: "Được, ăn trưa xong ba sẽ dẫn con ra ngoài chơi."
Chu Tử Ngang: "Hôm qua ba chơi với cô giáo Lâm có vui không ạ?"
"Rất vui."
"Thế, thế cô Lâm sẽ làm mẹ con phải không ạ?"
Chu Nam Sơ bế cậu bé ngồi xuống ghế sofa: "Con muốn cô Lâm làm mẹ con không?"
Chu Tử Ngang ngẩng đầu lên, chớp mắt nghĩ ngẫm một hồi rồi nói: "Con thấy ba chính là mẹ rồi."
Chu Nam Sơ sững người, ho khan một tiếng, nói: "Phải là ba mới đúng chứ."
Chu Tử Ngang: "Nhưng mà con từ nhỏ đã cùng ba lớn lên mà."
Chu Nam Sơ bất đắc dĩ cười: "Là ba nuôi con lớn, ba đâu có cùng con lớn lên."
Bạn nhỏ Chu Tử Ngang không phục nói: "Ba cũng lớn lên mà, trở nên đẹp trai hơn nhiều."
Chu Nam Sơ nhéo má cậu bé, cười nói: "Trong mắt ba, bạn nhỏ Tử Ngang cũng là đáng yêu nhất."
Bạn nhỏ Chu Tử Ngang bị chọc cười, cậu bé nói: "Chỉ cần ba thích cô giáo Lâm, thì, thì cô ấy làm mẹ con cũng được."
Chu Nam Sơ: "Chỉ cần ba thích thì ai làm mẹ con cũng được sao?"
Chu Tử Ngạo nghiêm túc gật đầu, nghiêm nghị nói: "Vâng, chỉ cần ba thích là được."
____
【 Lời tác giả: 】
Mạnh đã xuất hiện nhưng Tần thì chưa.
Câu nói hôm nay của nhóc Chu Tử Ngang sau này sẽ tự vả mặt mình, ba người đàn ông mà ba Chu Nam Sơ thích, nhóc đều không thích, lại còn không thể làm mẹ nhóc nữa, ha ha~
【 Vở kịch nhỏ: 】
Tiêu Nhất Hách: Thấy vợ mập mờ với người phụ nữ khác, tức chết đi được.
Tần Mộc: +1.
Mạnh Thư Cẩn: +10086.
____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com