C95. Chưa bao giờ là bạn bè cả
"Tần Mộc?!"
Chu Nam Sơ gọi thử.
Tần Mộc không phản ứng, Chu Nam Sơ hoảng sợ, vội vã tiến lại gần để xác định tình trạng của hắn.
Nào ngờ vừa mới tới cạnh Tần Mộc ngồi xổm xuống liền bị nắm lấy cánh tay.
Chu Nam Sơ giật mình, vội vàng hỏi: "Tần Mộc, đã xảy ra chuyện gì với cậu?"
Tần Mộc hơi hé mở mắt nhìn Chu Nam Sơ một cái rồi nói một cách yếu ớt: "Nam Sơ? Cậu, sao lại ở đây?"
Vết thương của hắn có vẻ vô cùng nghiêm trọng, ngay cả lời nói cũng yếu ớt vô lực.
Mặc dù trước đây Tần Mộc đã làm những chuyện quá đáng với mình nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc Tần Mộc được.
"Cậu có sao không? Tôi sẽ gọi xe cấp cứu đưa cậu đi bệnh viện."
Tần Mộc bỗng siết chặt tay Chu Nam Sơ, mệt mỏi nói: "Đừng, Nam Sơ, đừng gọi cấp cứu."
Chu Nam Sơ chau mày: "Bộ dạng cậu bây giờ phải gấp rút đi bệnh viện điều trị, cậu đang nghĩ gì vậy?"
Tần Mộc ngước lên, nở một nụ cười yếu ớt, nhẹ giọng nói: "Tôi không sao. Nam Sơ, cậu đừng lo lắng."
Chu Nam Sơ: "Toàn thân cậu đầy máu mà nói là không sao?"
Tần Mộc: "Hầu hết máu trên người là của người khác, tôi chỉ bị một vài vết thương nhỏ, chỉ là hơi mệt vì chạy quá sức mà thôi."
"Nam Sơ, cậu có thể dìu tôi vào nghỉ một lát không? Làm ơn."
Tần Mộc nói câu cuối bằng giọng điệu van xin, ăn nói khép nép hoàn toàn trái ngược với hình ảnh Tần Mộc mà Chu Nam Sơ từng biết, cậu nghi ngờ không biết hắn xảy ra chuyện gì.
Đặc biệt là hiện giờ cả người hắn toàn máu, lại nói máu trên người chủ yếu là của người khác, những lời này nghe rất kỳ lạ.
Chu Nam Sơ: "Không cần đi bệnh viện thật à?"
Tần Mộc khẽ lắc đầu: "Trong nhà Tiêu Nhất Hách hẳn là có hộp cứu thương, tôi vào đó xử lý một chút là được."
Chu Nam Sơ sửng sốt, Tần Mộc biết đây là nhà Tiêu Nhất Hách, vậy nên hắn cố ý chọn đến đây?
Chuyện gì đã xảy ra?
Chu Nam Sơ càng thấy kỳ lạ.
Thấy Chu Nam Sơ vẫn còn trầm ngâm, Tần Mộc thở dài: "Nam Sơ, tôi có lý do riêng không thể đi bệnh viện.".
Chu Nam Sơ: "Lý do gì?"
Tần Mộc cười cay đắng: "Để tôi vào nghỉ đã rồi kể cho cậu nghe sau được không? Chẳng lẽ cậu muốn tôi ngồi đây tiếp tục vừa chảy máu vừa kể ư?"
Tần Mộc nâng tay phải lên, Chu Nam Sơ mới thấy cánh tay có vết thương đang rỉ máu.
Chu Nam Sơ dùng hết sức lực đỡ Tần Mộc đứng dậy, hắn nói hai chân không còn sức, trực tiếp gục lên người Chu Nam Sơ, cậu đành gồng hết cỡ mới đưa được Tần Mộc vào biệt thự.
Vào trong, Tần Mộc ngồi xuống ghế sofa, trên người lem luốc máu.
Chu Nam Sơ hoảng hốt: "Sofa dính máu rồi!"
Chắc chắn sofa mà Tiêu Nhất Hách mua cực kỳ đắt đỏ.
Tần Mộc tỏ vẻ đau lòng: "Sau này tôi sẽ bồi thường cho hắn, Nam Sơ, cậu có thể giúp tôi lấy hộp cứu thương không?"
Chu Nam Sơ: "Tôi, tôi không biết Tiêu Nhất Hách để hộp cứu thương ở đâu."
Tần Mộc chỉ tay về phía tủ đằng sau phòng khách nói: "Có lẽ là ở kia"
Chu Nam Sơ qua tìm thử thì thấy có hộp cứu thương thật, liền mang tới đặt lên bàn trà.
Tần Mộc lấy ra băng gạc và thuốc, bắt đầu vệ sinh băng bó vết thương. Xử lý xong vết thương ở cánh tay và bụng, hắn ngẩng lên nói với Chu Nam Sơ: "Nam Sơ, cậu giúp tôi xử lý vết thương ở lưng được không?"
Chu Nam Sơ không thể từ chối, đành ngồi xuống đằng sau kéo áo Tần Mộc lên, để lộ một vết trầy lớn, tuy không sâu nhưng diện tích khá rộng.
Chu Nam Sơ giúp hắn sát trùng bằng povidone.
Ngoài vết thương sâu ở cánh tay phải, các chỗ khác trên người Tần Mộc phần lớn là vết trầy, tuy rộng nhưng không mất máu nhiều, vậy nên khi hắn nói máu trên người mình là của người khác có lẽ là thật. Nhưng nhiều máu như vậy là từ đâu ra? Chẳng lẽ...
"Tần Mộc, cậu... không phải đã giết người đấy chứ?"
Tần Mộc bật cười: "Sao tự dưng cậu lại nghĩ thế?"
Chu Nam Sơ: "Vậy sao trên người cậu lại dính nhiều máu?"
Tần Mộc trầm giọng: "Là rất nhiều máu, nhưng máu trên người tôi không phải của một người mà là của nhiều người."
Chu Nam Sơ lo lắng: "Ý cậu là gì? Cậu đã xảy ra chuyện gì? Lẽ ra cậu phải đang du học ở nước ngoài mà?"
Tần Mộc quay lại, chậm rãi nói: "Ông cụ nhà họ Tần mới qua đời cách đây không lâu."
Chu Nam Sơ kinh ngạc: "Là... ông nội cậu sao?"
Tần Mộc cười khẩy: "Cứ coi là vậy đi."
Chu Nam Sơ khẽ cau mày vì câu trả lời của Tần Mộc có gì đó bất thường.
Tần Mộc thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh tanh, dường như không còn chút dấu vết nào của Tần Mộc nhã nhặn trước đây.
Hắn khẽ nói: "Tôi bị nhà họ Tần đuổi ra ngoài rồi, vì tôi là con ngoài giá thú."
Tần Mộc là con ngoài giá thú? Chu Nam Sơ ngạc nhiên mở to mắt nhưng cậu không muốn phản ứng của mình làm Tần Mộc khó chịu bèn quay đầu đi.
Tần Mộc thản nhiên nói: "Cậu ngạc nhiên là chuyện bình thường thôi, không sao."
Chu Nam Sơ lúng túng: "Ừm, đúng là hơi bất ngờ, vậy... bây giờ cậu sao rồi?"
Tần Mộc cười gượng: "Tình hình chắc cậu cũng thấy rồi, không ổn lắm."
"Khi tôi 18 tuổi phân hoá thành Alpha trội, nhà họ Tần mới thừa nhận và đưa tôi về nhà. Đương nhiên nguyên nhân chính là vì con trai duy nhất của ông cụ gặp tai nạn qua đời, chính là người ba mà tôi chưa từng gặp mặt. Trớ trêu thay, ông ta chỉ để lại duy nhất mình tôi, một đứa con ngoài giá thú sinh ra từ một cuộc tình một đêm ngoài ý muốn.”
"Ông cụ Tần cần một người thừa kế nên mới đón tôi về. Đáng tiếc là tư tưởng của ông ta quá cổ hủ, coi trọng huyết thống, không chấp nhận việc tôi là con của một người phụ nữ xuất thân từ thôn quê, nhưng lại không thể không lợi dụng tôi nên nhiều lắm cũng chỉ xem tôi như một quân cờ mà thôi."
Chu Nam Sơ lặng người không nói nên lời, cậu không thể ngờ thân thế của Tần Mộc lại như thế này...
"Vậy... vậy tại sao cậu lại bị đuổi ra ngoài? Ông nội của cậu đã mất rồi, chẳng phải nhà họ Tần nên để cậu thừa kế à?"
Tần Mộc cười mỉa: "Nam Sơ, nhà họ Tần vốn dĩ dính líu đến thế giới ngầm, mà gia tộc lại quá lớn, mối quan hệ giữa các chi nhánh dây mơ rễ má, có khi mất cả năm trời cũng chưa chắc hiểu hết. Tôi 18 tuổi mới về gia tộc, ở chưa được bao lâu thì ông cụ Tần lâm bệnh nặng, rồi tôi bị đưa ra nước ngoài ngay lập tức."
"Nói là đi du học, thực chất là bị giam lỏng. Bọn họ chỉ muốn triệt hạ hết thế lực của tôi."
"Mẹ tôi hiện giờ cũng bị nhà họ Tần giam giữ, bọn họ lấy đó làm cái cớ để lừa tôi về nước, mục đích là để tôi biến mất một cách thần không biết quỷ không hay."
Chu Nam Sơ hốt hoảng: "Biến mất thần không biết quỷ không hay? Ý là họ muốn cậu chết sao?"
Tần Mộc cười nhạt: "Nếu không phải thế thì còn là gì nữa? Bây giờ nhà họ Tần cùng nhau hợp lực chống lại tôi, chỉ muốn ép cho người thừa kế duy nhất là tôi phải chết."
"Hiện tại tôi đã mất tất cả, không còn khả năng chống lại nhà họ Tần. Ngay cả hôm nay, tôi cũng thoát chết trong gang tấc, suýt chút nữa không có cơ hội gặp lại cậu."
"Hôm nay được gặp cậu, có lẽ là điều may mắn nhất của tôi trong mấy năm qua."
Giọng điệu Tần Mộc vô cùng bình tĩnh nhưng Chu Nam Sơ nghe mà kinh hồn táng đảm.
Thoát chết trong gang tấc ư?
Nói cách khác nếu hôm nay Tần Mộc không may mắn thoát được thì hắn sẽ chết?
"Vậy, vậy cậu đến biệt thự của Tiêu Nhất Hách, là muốn tìm hắn giúp đỡ?"
Chu Nam Sơ phát hiện giọng mình khi nói câu này đầy nôn nóng.
Dù trước đây Chu Nam Sơ thấy Tần Mộc đáng ghét nhưng cậu cũng không mong hắn thật sự phải chết.
Tần Mộc đưa tay xoa nhẹ mái tóc Chu Nam Sơ, chậm rãi đáp: "Tiêu Nhất Hách sao có thể giúp tôi chứ? Chẳng qua tôi tình cờ chạy đến đây, nhớ ra nơi này là biệt thự của hắn nên leo vào trốn tạm thôi."
Chu Nam Sơ nhíu mày chặt hơn, không biết phải làm thế nào.
Những chuyện mà Tần Mộc đang gặp phải nghiêm trọng như vậy, nhưng cậu không thể giúp gì cho hắn.
"Vậy... bọn họ đang ở ngoài đó hả?"
Tần Mộc lắc đầu: "Tạm thời chắc không vào được, ở đây an ninh khá nghiêm ngặt."
Chu Nam Sơ: "Bọn họ sẽ không tha cho cậu sao?"
Tần Mộc khẽ nhếch môi, giọng trầm xuống: "Hẳn là không."
Chu Nam Sơ: "Còn mẹ cậu..."
Tần Mộc: "Bản thân tôi còn khó giữ nổi, làm sao có thể lo cho bà ấy được."
Chu Nam Sơ ngồi yên trên ghế sofa, im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: "Hay là... cậu thử nói chuyện với Tiêu Nhất Hách xem? Hai người không phải bạn bè à? Biết đâu hắn sẽ giúp cậu."
Trong lòng Chu Nam Sơ, Tiêu Nhất Hách giờ đây gần như là người có thể làm được mọi thứ.
Tần Mộc cười nhạt: "Bạn bè?"
"Ha, chỉ là mối quan hệ lợi ích mà thôi, chúng tôi chưa bao giờ là bạn bè cả."
____
250 vote up nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com