Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C98. Không muốn gặp lại các người

Đợi cả ba khôi phục lý trí mới phát hiện Chu Nam Sơ đã bất tỉnh từ lâu.

Chu Nam Sơ dù ngất xỉu, trên mặt vẫn hiện rõ vẻ đau đớn. Cơ thể trắng nõn đầy rẫy dấu vết ái tình do bọn họ cắn xé, nhào nặn để lại. Hai đầu vú sưng tấy, đôi môi sưng húp còn dính vết máu. Từ bụng dưới đến hai bên đùi đều đầy tinh dịch của ba người. Hình ảnh này thật thảm hại nhưng lại tràn ngập hương vị sắc dục.

Tiêu Nhất Hách lập tức xuống giường gọi điện cho bác sĩ riêng, Mạnh Thư Cẩn bế Chu Nam Sơ vào phòng tắm để giúp cậu làm vệ sinh, Tần Mộc đã vào trước để pha nước tắm.

Khi Chu Nam Sơ tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân như bị xe cẩu nghiền nát, không có chỗ nào không đau nhức, ngay cả việc cử động ngón tay cũng khó khăn.

Cậu tưởng mình tỉnh dậy sẽ suy sụp, nhưng không, cậu phát hiện trái tim mình dường như đã chết, ngoài việc có thể cảm nhận được nó vẫn đập thì chẳng còn cảm xúc gì nữa.

Bọn họ đã cưỡng ép cậu một lần nữa, dù cậu có vùng vẫy phản kháng thế nào cũng không dừng lại.

Chu Nam Sơ cuối cùng đã hiểu, cậu thậm chí không thể nhận được sự tôn trọng cơ bản nhất. Trong lòng bọn họ, cậu chỉ là công cụ để thỏa mãn dục vọng!

Trên đầu treo bình truyền dịch, Chu Nam Sơ không biết mình đã ngủ bao lâu, cậu chỉ biết phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Cậu gắng gượng ngồi dậy dù toàn thân đau nhức, giật phăng kim tiêm trên tay, thậm chí không ấn vết thương, cứ thế mà xuống giường.

Chu Nam Sơ vừa xuống lầu đã thấy Tiêu Nhất Hách ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Nghe thấy động tĩnh, Tiêu Nhất Hách quay đầu lại, thấy là Chu Nam Sơ liền đứng dậy khỏi ghế sofa đi về phía cậu.

"Đừng lại đây!"

Vừa mở miệng mới phát hiện giọng mình đã hoàn toàn khàn đặc, cổ họng đau rát, bây giờ không thể nói chuyện bình thường được.

Tiêu Nhất Hách dừng lại, mở miệng nói: "Sao cậu lại xuống đây? Truyền dịch vẫn chưa xong."

Chu Nam Sơ bình tĩnh nhìn hắn: "Tôi muốn về nhà."

Tiêu Nhất Hách cảm thấy có chút hoảng loạn, bởi vì hắn phát hiện ánh mắt Chu Nam Sơ nhìn mình như một vũng nước chết, trên mặt cũng không có chút biểu cảm nào, như thể hắn là người xa lạ vậy.

Quan trọng nhất, đây là lần đầu tiên hắn ngửi thấy mùi tin tức tố gốc của Chu Nam Sơ, hương gỗ nhàn nhạt lạnh lùng.

"Để tôi đưa cậu về."

Chu Nam Sơ lắc đầu: "Không cần."

"Còn nữa, tôi muốn xin nghỉ việc, đến lúc đó cậu bảo kế toán thanh toán lương tháng trước cho tôi."

"Nam Sơ, khi Alpha trội tiến vào kỳ phát tình hoàn toàn sẽ mất đi lý trí, thêm vào đó là cơn giận dữ, tôi không thể kiểm soát bản thân."

Tiêu Nhất Hách chưa từng nghĩ có một ngày hắn cũng sẽ gấp gáp giải thích với một người, cho dù phải hạ mình cũng không muốn Chu Nam Sơ đối xử với mình bằng thái độ này, đây là điều hắn hoàn toàn không lường trước được.

Chu Nam Sơ cúi đầu cười một tiếng, rồi ngẩng lên lạnh nhạt nói: "Không còn quan trọng."

"Cả đời này tôi không muốn gặp lại các người nữa!"

Tiêu Nhất Hách sững sờ.

Chu Nam Sơ không chút lưu luyến xoay người rời đi.

Từ biệt thự của Tiêu Nhất Hách đến cổng lớn còn một đoạn đường khá dài, Chu Nam Sơ đang đi dép lê của nhà hắn, quần áo trên người cũng là đồ ngủ hắn mua, lúc ấy cậu chỉ muốn rời đi ngay lập tức nên không muốn lãng phí thời gian để tìm quần áo giày dép của mình.

Khu biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố khá hẻo lánh, người đến đây thường đều có xe, không biết có bắt được xe về không.

Nhưng dẫu có phải đi bộ về, cậu cũng tuyệt đối không cầu xin Tiêu Nhất Hách một câu.

Đi được một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cậu ngoái đầu nhìn, phát hiện không biết từ khi nào Tiêu Nhất Hách đã đi theo sau.

Cậu lạnh lùng quay đầu lại, phớt lờ sự tồn tại của đối phương.

Chu Nam Sơ căm ghét bản thân ngu ngốc lại một lần nữa mắc mưu Tần Mộc, cũng căm ghét việc trước đây mình đã từng rung động vì Tiêu Nhất Hách và Mạnh Thư Cẩn. Bây giờ cậu chỉ muốn đánh cho ba người bọn họ một trận nhừ tử, phế luôn nửa thân dưới!

Nhưng thực tế là không đánh lại được người nào cả, cũng không phế được dương vật ai.

Cậu không thể làm gì được bởi bọn họ là ba Alpha trội, bất kể về thực lực hay tài lực đều là những người xuất chúng trong xã hội.

Bây giờ chỉ hy vọng ba người này vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của cậu.

Chu Nam Sơ đi hơn mười phút mới ra khỏi được cổng khu biệt thự, bên ngoài là một con đường lớn rộng rãi nhưng không thấy bóng dáng xe cộ qua lại.

Xem ra phải đi bộ một đoạn đường nữa.

Đúng lúc đó, từ xa có một chiếc taxi từ từ chạy tới, đèn trống khách trên xe vẫn sáng.

Tại sao một chiếc taxi trống lại chạy đến khu vực này?

Chắc là có người đặt trước nên Chu Nam Sơ không giơ tay đón.

Chiếc taxi vừa chạy qua bên cạnh nhưng chưa đi được bao xa thì nghe thấy tiếng xe chạy đến từ phía sau, chiếc taxi nọ dừng lại bên cạnh cậu mời gọi: "Anh đẹp trai, có cần đi xe không?"

Chu Nam Sơ đương nhiên không thể từ chối.

Taxi dừng trước cổng khu chung cư, cậu quan sát bên ngoài không có phóng viên hay người lạ mặt nào mới xuống xe.

Vừa mở cửa nhà, Chu Tử Ngang đang chơi đồ chơi trong phòng khách liền hào hứng hét lớn chạy bay về phía cậu. Mặc dù cái ôm mạnh mẽ của cậu bé khiến Chu Nam Sơ đau nhức dữ dội nhưng cậu vẫn bế con trai đang vui mừng lên.

"Ba ơi, ba cuối cùng cũng về rồi, con nhớ ba chết đi được."

Nói xong Chu Tử Ngang liền hôn mạnh một cái lên má cậu.

Con trai thật sự rất yêu cậu, khóe mắt Chu Nam Sơ có chút cay cay, hôn lên trán Chu Tử Ngang và nói: "Ba cũng rất nhớ con."

Lúc này Tống Sâm Nghiêu từ nhà vệ sinh đi ra: "Nam Sơ, con về rồi à?"

"Vâng, làm ba lo lắng rồi."

Chu Nam Sơ gật đầu, cố nặn ra một nụ cười. Cậu không muốn để gia đình nhận ra điều gì bất thường nhưng giọng khàn quá nặng, ngay cả việc phát âm bình thường cũng khó khăn.

Tống Sâm Nghiêu nhíu mày hỏi: "Sao giọng con lại thành ra như vậy? Sao lại khàn nặng thế?"

Chu Nam Sơ không thể để Tống Sâm Nghiêu biết chuyện mình đã bị cưỡng bức, ông ấy sẽ không chịu nổi nên đành nói dối: "Con bị nóng trong người, bị những chuyện trên mạng dọa sợ, phản ứng hơi nặng."

Tống Sâm Nghiêu không nghi ngờ: "Ba thấy mấy vệ sĩ hôm qua đã rút đi hết, không còn ai vây quanh cổng khu nữa, ba con cũng đã đi làm lại, chắc không sao rồi nhỉ?"

Lúc đi taxi về Chu Nam Sơ đã lên mạng tra thông tin về mình, vẫn không tìm thấy gì.

"Chắc không sao rồi."

Tống Sâm Nghiêu: "Lần này thật sự phải cảm ơn Tiêu Nhất Hách, may mà nhờ cậu ấy đã giúp chúng ta khá nhiều."

Đột nhiên nghe thấy cái tên nọ, Chu Nam Sơ gần như theo phản xạ cuộn chặt nắm đấm, nỗi chua xót tràn ngập trái tim khiến miệng cậu đắng ngắt.

Song cậu không thể biểu lộ ra, chỉ có thể cố nén mà nói: "Ba, Tử Ngang chưa đi mẫu giáo phải không ạ?"

Tống Sâm Nghiêu gật đầu: "Ừ, ba xin nghỉ một tuần, còn hai ngày nữa."

Chu Nam Sơ: "Vậy để con xin cô Lâm cho nghỉ thêm một tuần nữa."

Tống Sâm Nghiêu thắc mắc: "Tại sao?"

Chu Nam Sơ: "Con muốn đưa cháu về quê chơi với ông ngoại."

Tống Sâm Nghiêu: "Thế công việc của con thì sao?"

Chu Nam Sơ khựng lại một chút: "Con... bên đó nhiều đồng nghiệp thích Mạnh Thư Cẩn nên con muốn đổi việc khác."

Tống Sâm Nghiêu: "Mạnh Thư Cẩn với con không phải đã lâu không liên lạc rồi à? Sao đột nhiên lại tìm con? Cậu ta tìm con làm gì?"

Bàn tay Chu Nam Sơ giấu sau lưng Chu Tử Ngang siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào thịt, chỉ có đau đớn mới có thể giúp cậu duy trì được vẻ mặt tương đối tự nhiên:
"Không làm gì cả, sau này cậu ta sẽ không liên lạc với con nữa."

Tống Sâm Nghiêu mơ hồ cảm thấy tâm trạng của Chu Nam Sơ có điều không ổn, ông vừa định hỏi thêm thì cậu đã lên tiếng:

"Con đi tắm thay quần áo trước."

Nói xong đặt Chu Tử Ngang xuống rồi đi thẳng về phòng.

Tống Sâm Nghiêu nhìn bóng lưng Chu Nam Sơ rời đi, cảm thấy có gì đó không đúng.

Chu Nam Sơ đứng dưới vòi hoa sen, nước nóng xối xuống, cậu dùng khăn tắm điên cuồng chà xát cơ thể, dù những vết bẩn đã được bọn họ rửa sạch từ lâu nhưng những vết tích xanh đỏ chưa tan hết vẫn khiến mắt cậu đau nhói.

Cho đến khi tất cả những vết tích trên người được thay thế bằng những vết đỏ do chà xát mới dừng tay.

Cơ thể bị chà đến rát bỏng đau đớn, nhưng những đau đớn ấy chưa bằng một phần vạn nỗi đau trong tim, quá khó chịu, cảm giác khó chịu không thể giải tỏa gần như khiến cậu phát điên.

Cậu không biết phải làm sao để quên đi hoàn toàn đêm đó, giờ chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên toàn là những hình ảnh bẩn tưởi, là tiếng kêu tuyệt vọng của cậu và cơn đau như bị xé rách, những cơn đau ấy không phải về mặt thể xác mà là về mặt tinh thần.

Hai tay cậu ôm chặt mặt, há miệng phát ra tiếng rên rỉ khàn đặc, đứng dưới dòng nước sụp đổ khóc nức nở.

Khi Chu Nam Sơ ra khỏi phòng tắm phát hiện điện thoại vứt trên giường cứ nhấp nháy.

Cậu đi qua cầm lên, thấy là cuộc gọi từ Mạnh Thư Cẩn thì dừng lại vài giây, rồi bấm nút nghe. Từ ống nghe truyền đến giọng nói của Mạnh Thư Cẩn mang theo sự quan tâm pha lẫn dò xét:

[Alo? Nam Sơ, cậu về nhà rồi à?]

Lúc Chu Nam Sơ tỉnh dậy đã không thấy Mạnh Thư Cẩn và Tần Mộc đâu, không cần nghĩ cũng biết là bị Tiêu Nhất Hách đuổi đi.

Mạnh Thư Cẩn: [Nam Sơ?]

Giọng Chu Nam Sơ khàn đặc nhưng vẫn dùng giọng điệu giận dữ nhất hét lên: [Cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!]

Nói xong liền cúp máy, sau đó kéo số hắn vào danh sách chặn, rồi tìm thêm số Tiêu Nhất Hách cùng kéo vào. Tiếp đến mở wechat trực tiếp chặn và xóa wechat của Mạnh Thư Cẩn và Tiêu Nhất Hách.

Mạnh Thư Cẩn lấy tư cách gì để gọi điện nói những điều này với cậu?

Lẽ nào bọn họ nghĩ dù đối xử với cậu như vậy, cậu vẫn sẽ để mặc bọn họ nắm giữ ư?

Trong mắt ba người đó, rốt cuộc cậu là cái gì?
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com