Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Công: Về Mạnh Thư Cẩn

Mạnh Thư Cẩn từ nhỏ đã là đứa trẻ được trời ưu ái. Hắn và Vi Hạ Hàm là bạn nối khố lớn lên cùng nhau, tình cảm vô cùng tốt đẹp. Ba mẹ hai bên thậm chí còn định sẵn một cuộc hôn nhân miệng cho hai người.

Lúc nhỏ, Mạnh Thư Cẩn gần như ngày nào cũng ở bên Vi Hạ Hàm. Vi Hạ Hàm luôn rủ hắn chơi trò gia đình, bắt Mạnh Thư Cẩn đóng vai chồng còn cô đóng vai vợ.

Vì lúc đó còn nhỏ, nhận thức về mọi thứ vẫn mơ hồ, lại thêm hai gia đình thân thiết, người lớn cũng hay đùa về hai người, nói sau này Vi Hạ Hàm lớn lên chỉ có thể lấy Mạnh Thư Cẩn.

Dần dần, Mạnh Thư Cẩn cũng bắt đầu nghĩ rằng có lẽ bọn họ thật sự sẽ trở thành mối quan hệ như vậy. Hắn quen với việc chăm sóc Vi Hạ Hàm, cũng quen với việc đối xử tốt với cô.

Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, Mạnh Thư Cẩn đều học cùng trường với Vi Hạ Hàm. Bọn họ không chỉ chung trường mà còn chung lớp, mãi đến khi lên trung học phổ thông, hai người mới tách ra.

Mạnh Thư Cẩn muốn học trường công lập, còn Vi Hạ Hàm chọn trường tư thục.

Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hiểu rõ tính cách của nhau, lại thêm luôn ở bên nhau, thành ra lúc ấy Mạnh Thư Cẩn nghĩ rằng mình hẳn là thích Vi Hạ Hàm.

Bởi vì với những cô gái khác tỏ tình, hắn đều không có cảm giác gì.

Càng đừng nói là con trai. Mạnh Thư Cẩn trong thâm tâm không thích những Omega nam nữ tính, dù lúc đó họ đều chưa phân hóa, nhưng những cậu trai tỏ tình với mình, chỉ nhìn từ ngoại hình và hành vi là có thể đoán xác suất sau này phân hóa thành Omega đến chín mươi phần trăm rồi.

Mạnh Thư Cẩn nghĩ rằng đã không thích Omega nam yếu đuối thì chắc chắn không có hứng thú với con trai.

Khi Mạnh Thư Cẩn lớn lên, ngoại hình càng ngày càng nổi bật, ngũ quan ưu tú vượt trội, làn da lại vô cùng trắng trẻo, hoàn toàn là một mỹ nam.

Vì vậy cũng thu hút vô số cô cậu mới biết yêu đến tỏ tình. Mạnh Thư Cẩn từ chối mệt mỏi, bèn lấy Vi Hạ Hàm ra làm lá chắn, trả lời rằng mình đã có người thích từ lâu rồi.

Có lẽ chính vì thế mà đến sau này việc hắn thích Vi Hạ Hàm trở thành chuyện ai cũng biết.

Lúc đó Mạnh Thư Cẩn không quan tâm đến những tin đồn này, hắn nghĩ họ đồn cũng gần đúng sự thật.

Chỉ là lúc ấy, Mạnh Thư Cẩn chưa bao giờ suy nghĩ kỹ xem tại sao mình vẫn chưa ở bên Vi Hạ Hàm.

Thực ra Mạnh Thư Cẩn chú ý đến Chu Nam Sơ trước, ngay vào ngày Chu Nam Sơ tỏ tình với Tiêu Nhất Hách.

Hắn không phải cố ý nghe lén, chỉ là hôm đó trùng hợp được hẹn đến sau tòa nhà này để nhận tỏ tình.

Cậu trai tỏ tình với hắn sở hữu gương mặt còn đẹp hơn con gái, nhưng Mạnh Thư Cẩn lại chẳng có cảm giác gì.

"Tôi không hứng thú với con trai, đặc biệt ghét mấy người nũng nịu như cậu."

Mạnh Thư Cẩn chẳng để lại chút thể diện nào cho đối phương, không chỉ từ chối thẳng thừng, mà còn cố ý nói lời khó nghe.

Cậu trai kia gần như lập tức khóc òa, mắng hắn quá đáng, rồi ném thẳng chiếc bánh kem trái tim định tặng vào người hắn, sau đó che mặt chạy đi.

Cũng vì lau kem trên áo mà Mạnh Thư Cẩn ở lại đấy thêm một lúc, vừa hay chứng kiến cảnh Chu Nam Sơ tỏ tình với Tiêu Nhất Hách.

Chu Nam Sơ đứng đối diện, còn Tiêu Nhất Hách thì quay lưng về phía hắn.

Mạnh Thư Cẩn đứng ở góc tòa nhà, Chu Nam Sơ toàn tâm toàn ý với Tiêu Nhất Hách nên không phát hiện ra có người ở đây.

Hồi ấy, Mạnh Thư Cẩn không quen Chu Nam Sơ nhưng hắn biết Tiêu Nhất Hách, nên chỉ đơn thuần là tâm trạng xem kịch vui.

Khi nghe Tiêu Nhất Hách nói ra lời từ chối "Cậu không xứng", Mạnh Thư Cẩn suýt nữa không nhịn được cười thành tiếng.

Không hổ danh là Tiêu Nhất Hách, lời từ chối cũng lạnh lùng vô tình đến thế.

Kết quả giây tiếp theo, hắn nghe Chu Nam Sơ vẫn nghiêm túc trả lời "Ừm, tôi, tôi biết rồi", Mạnh Thư Cẩn thực sự không nhịn được phải bịt miệng cười phì ra, tuy vậy hắn vẫn cố gắng hạ thấp giọng.

Câu nói của Tiêu Nhất Hách còn khó nghe hơn cả câu hắn nói đi?

Hắn thấy Chu Nam Sơ rõ ràng đã đỏ hoe mắt, nói chuyện còn mang giọng nghẹn ngào mà vẫn phải cố gắng nghiêm túc trả lời, cảnh tượng đó thật sự rất buồn cười.

Sau khi Tiêu Nhất Hách đi rồi, Mạnh Thư Cẩn mới thấy Chu Nam Sơ khóc.

Mạnh Thư Cẩn dựa vào tường, nhìn Chu Nam Sơ đứng ở đó, khẽ nấc nghẹn rất lâu, nước mắt đầm đìa, trông như muốn khóc cạn nước mắt mới chịu dừng lại vậy.

Mãi đến khi Chu Nam Sơ khóc xong, lấy lại bình tĩnh rồi rời đi, Mạnh Thư Cẩn mới bước ra khỏi góc tường. Hắn nhìn theo bóng lưng cô đơn của Chu Nam Sơ đang dần đi xa, thực sự không hiểu nổi, có phải cậu rất thích Tiêu Nhất Hách không? Tại sao lại khóc đau lòng đến thế?

Khi Chu Nam Sơ vừa gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, Mạnh Thư Cẩn đã biết.

Một ngày nọ, Mạnh Thư Cẩn đánh bóng rổ xong định vào phòng tắm dội nước, vừa vào đã thấy ngay phía trước có người quay lưng về phía mình đang tắm.

Làn da trắng nõn, sống lưng mượt mà, eo thon mông vểnh, hai chân còn rất dài và thẳng tắp, cái bóng lưng này khiến người ta liên tưởng đến bao điều.

Mạnh Thư Cẩn nhìn đến ngẩn người, còn tưởng là có cô gái nào vào nhầm phòng tắm nam.

Kết quả khi người nọ xoa sữa tắm quay nghiêng người lại, Mạnh Thư Cẩn mới nhìn rõ người đang tắm là Chu Nam Sơ.

Nhìn kỹ mới thấy thân hình Chu Nam Sơ rõ ràng thiên về nam tính, nhưng tại sao vừa nãy hắn lại thấy gợi cảm, thậm chí còn lầm tưởng là con gái?

Mạnh Thư Cẩn hơi cúi đầu nhìn phần dưới của mình đã có chút phản ứng, hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi cuộc đời.

Rồi một ngày nọ khi huấn luyện viên hỏi Mạnh Thư Cẩn muốn ai làm đồng đội, Mạnh Thư Cẩn buột miệng nói ra tên Chu Nam Sơ.

Huấn luyện viên: "Nhưng cậu ta đánh bóng rổ rất bình thường."

Mạnh Thư Cẩn: "Không sao, cậu ấy phối hợp với em khá ăn ý."

Khi chơi bóng với Chu Nam Sơ, Mạnh Thư Cẩn luôn kiềm chế không nổi bản thân mà cứ động chạm cậu.

Sờ eo, vỗ mông, đôi khi trong lúc tắm sẽ chủ động giúp cậu bôi sữa tắm, nhân cơ hội sờ khắp người...

Cho đến một tối, Mạnh Thư Cẩn mơ một giấc mộng xuân, và đối tượng chính là Chu Nam Sơ. Tỉnh dậy phát hiện mình thậm chí còn di tinh*, cuối cùng hắn cũng bắt đầu nghi ngờ xu hướng tính dục của bản thân.

*Khi dương vật không cương cứng, nam giới không đang quan hệ tình dục và đạt khoái cảm nhưng lại xuất tinh.

Nhưng hắn biết Chu Nam Sơ thích Tiêu Nhất Hách, Mạnh Thư Cẩn cho rằng nếu mình có ý với Chu Nam Sơ, chẳng phải là rất mất mặt à?

Hơn nữa hắn rõ ràng thích Vi Hạ Hàm, từ trước đến nay cũng chẳng có hứng thú gì với con trai.

Mạnh Thư Cẩn thậm chí còn muốn kiểm chứng xem mình có phải đã trở thành lưỡng tính luyến ái không nên cố ý tìm một cậu trai muốn lên giường thử xem, kết quả cuối cùng vẫn không khơi gợi được ham muốn, đành phải từ bỏ.

Vậy nên đối với Chu Nam Sơ, có lẽ hắn chỉ hơi có chút hứng thú thôi nhỉ?

Tất nhiên hắn tuyệt đối sẽ không nói ra.

Tuy nhiên hắn không ngờ được, Chu Nam Sơ lại đi tỏ tình với mình.

Nhưng khi nghe Chu Nam Sơ tỏ tình, phản ứng đầu tiên không phải vui mừng mà là tức giận.

Bởi vì hắn cho rằng Chu Nam Sơ đang coi mình như một vật thay thế để di rời tình cảm.

Mạnh Thư Cẩn biết thời gian gần đây Tiêu Nhất Hách có một đối tượng tiếp xúc khá thân thiết, cũng chính từ khoảng thời gian này, tâm trạng của Chu Nam Sơ luôn ở trong trạng thái sa sút.

Vậy tâm trạng cậu sa sút như vậy chắc chắn là vì Tiêu Nhất Hách rồi.

Chu Nam Sơ rõ ràng trong lòng trong mắt đều chỉ có Tiêu Nhất Hách, vậy mà lại đến tỏ tình với hắn?

Thế hắn ở trong mắt Chu Nam Sơ là cái gì chứ?

Nên hắn nổi giận mắng Chu Nam Sơ có bệnh, còn nói mình không hứng thú với con trai.

Rồi bỏ lại cậu mà đi, nhưng thực ra xuống được nửa cầu thang lại lén quay lại.

Hắn muốn xem cậu có khóc không.

Nếu Chu Nam Sơ cũng khóc đau lòng tuyệt vọng như khi bị Tiêu Nhất Hách từ chối năm đó thì hắn sẽ tin cậu thật sự thích mình, vậy thì hắn cũng không phải không thể xem xét việc hẹn hò với Chu Nam Sơ.

Kết quả khi đến cửa sân thượng nhìn trộm qua, phát hiện Chu Nam Sơ không hề khóc, chỉ đứng ngây ra.

Chu Nam Sơ không khóc, đồng nghĩa với việc Mạnh Thư Cẩn nghĩ không sai, Chu Nam Sơ chỉ coi hắn như một vật thay thế để di rời tình cảm, điều này khiến hắn nổi trận lôi đình.

Chu Nam Sơ là cái thá gì? Lại dám coi hắn như vật thay thế cho Tiêu Nhất Hách.

Sau đấy Chu Nam Sơ còn rút khỏi câu lạc bộ bóng rổ, tương đương với việc thể hiện thái độ chẳng lưu luyến gì với hắn, điều này cũng khiến Mạnh Thư Cẩn một thời gian sau đó luôn ở trong trạng thái nóng nảy.

Mạnh Thư Cẩn càng tức giận hơn bởi điều khiến hắn tức nhất hóa ra không phải việc Chu Nam Sơ coi mình như vật thay thế, mà là việc Chu Nam Sơ không thích mình!

Sau khi phân hóa thành Alpha trội, hắn đã từng nghĩ đến việc dùng tin tức tố để áp chế Chu Nam Sơ, rồi cưỡng đoạt cậu để trả thù.

Tuy nhiên lòng tự trọng đàn ông vẫn chiến thắng ham muốn, cuối cùng hắn vẫn không làm thế.

Nhưng hắn cũng không ngờ được, ông trời còn muốn tặng cho mình cơ hội, để hắn sau khi tốt nghiệp hơn một năm vẫn có thể gặp Chu Nam Sơ đang say rượu trong quán bar.

Uống say mèm thì thôi đi, lại còn mặc đồ gợi cảm, khóa quần cố tình không kéo, nhào vào lòng hắn, hơn nữa còn cố ý tỏa ra thứ tin tức tố quyến rũ chết tiệt đó nữa.

Đã vậy Chu Nam Sơ chủ động đưa tới cửa, hắn đâu có lý do gì để từ chối chứ?

Lần này, nếu không lên giường với cậu, Mạnh Thư Cẩn cảm thấy mình thật sự không còn tính là đàn ông nữa.
____

【 Vở kịch nhỏ: 】

Mạnh Thư Cẩn: Không ngờ tao nghe lén mày, mày cũng nghe lén tao?

Tiêu Nhất Hách:… Tao cũng không nghĩ máu chó thế.
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com