Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Giảm béo

Lời tác giả muốn nói:

Tổng giám đốc Lộ nói năng chua ngoa, nhưng anh ấy rất yêu cậu ấy!

-----Chính văn-----

Đường Đô rất nghiêm túc về chuyện giảm cân.

Trong nhà vốn đã chuẩn bị một tủ lạnh riêng chứa đầy đồ ăn vặt, sữa chua, kem mà cậu thích. Đôi khi Giang Độ còn làm những món ăn vặt mới lạ, thú vị cho cậu, trái cây thì đủ loại, bất kể trái mùa hay không.

Giờ đây, đã một tuần tủ lạnh không được chủ nhân ghé thăm. Điều đáng lo ngại hơn là Omega còn không chịu ăn cơm đàng hoàng, mỗi bữa chỉ ăn qua loa vài miếng rồi kêu no, dỗ dành hay dọa nạt thế nào cũng không giữ cậu lại bàn ăn được.

Sáng nay, Lộ Hành Triển rót cho Đường Đô một ly sữa, trước khi ra ngoài còn dịu dàng dặn dò cậu phải uống hết mới được về giường ngủ tiếp.

Đi đến gara rồi mà hắn vẫn thấy không yên tâm, bèn quay lại thì bắt gặp Omega đang đổ ly sữa đầy ắp vào chậu cây cảnh trong phòng khách.

Đường Đô cho cây ăn xong còn ôm ly thủy tinh liếm liếm mép ly, kiểu như "mình nếm thử một chút là coi như uống rồi", tự lừa dối bản thân.

Kết quả vừa quay đầu liền đụng phải chồng mình, người vừa đi ra lại quay vào. Cậu sợ đến mức vội giấu cái ly ra sau lưng, đôi chân trắng nõn không biết từ khi nào đã đá rơi dép lê, đang cọ cọ vào nhau, đầu cũng rũ xuống không dám đối diện với Alpha.

Chuyện đã đến mức này rõ ràng không thể không coi trọng.

Lộ Hành Triển cuối cùng không mắng cậu, bế cậu ra ghế sofa, giúp cậu đi tất rồi đi giày, sau đó đưa Đường Đô cùng đến công ty.

Trước khi ra cửa, Đường Đô ngồi phịch xuống đất ăn vạ: "Em không đi đâu! Anh nói ăn xong bữa sáng là em được về ngủ mà!"

"Thế em ăn chưa?"

Đường Đô im lặng.

Nhưng cậu vẫn lì lợm ngồi trên đất, ôm chặt chân Lộ Hành Triển không chịu nhúc nhích.

Dù sao thì cậu cũng không đi. Cậu đâu cần đi làm, dựa vào cái gì phải đi làm linh vật cho hắn? Không khéo còn bị đụ nữa chứ.

Lộ Hành Triển nhìn cậu, suy nghĩ một lát. Động tay thì không thể động tay, dù có đáng đánh thế nào cũng không xuống tay được. Dọa dẫm cũng chẳng có tác dụng, bé đào nhỏ này vốn rất thành thật, nói gì cũng tin, cậu đã nếm đủ mùi rồi.

Đường Đô lén ngẩng mắt nhìn sắc mặt Alpha, thấy hắn chẳng có chút tức giận nào, hoàn toàn khác hẳn trước đây. Hắn đang bình thản rũ mắt nhìn cậu, giọng nói cũng không hề lạnh lùng: "Có muốn video call với ba ba của cậu không?"

Đường Đô lập tức trợn tròn mắt.

Cậu chống tay xuống sàn nhà, lật đật bò dậy. Trên đường còn lảo đảo suýt ngã, phải bám chặt lấy cổ tay áo vest của Lộ Hành Triển mới đứng vững được: "Thật không? Được không? Chồng ơi, chồng ơi..."

Cậu như chú cún con nhón chân lên hôn lung tung, sợ Alpha đổi ý.

Lộ Hành Triển bị hôn đến mặt dính đầy nước miếng, một tay túm lấy cậu dậy, thuận lợi đưa Omega nhỏ đến văn phòng tổng giám đốc của mình.

Lần trước Đường Đô đến đây, văn phòng có thêm một tấm thảm lông. Lần này lại có thêm bộ thú nhồi bông hình đầu mèo và tấm thảm dệt kim nhỏ. Trước cửa sổ sát đất nhìn xuống trung tâm thương mại CBD còn có thêm một chiếc ghế sofa lười mềm mại, trông rất giống ổ chó con.

Thư kí cấp cao đang nhìn bảng lương với khoản tiền thưởng tăng gấp đôi, hài lòng gật đầu.

Đường Đô tự động chui vào ổ chó con, đắp chăn cẩn thận, rồi ôm chặt đầu mèo. Cậu ngoan ngoãn như thú cưng nhỏ được tổng giám đốc Lộ nuôi trong văn phòng, sau đó chớp chớp đôi mắt to nhìn người chồng đang ngồi ghế ông chủ.

Lộ Hành Triển dùng ngón tay chống lên đôi môi mỏng, Đường Đô không chắc liệu hắn có đang mỉm cười một chút hay không.

Alpha điều khiển rèm che cửa sổ sát đất từ xa: "Không phải muốn ngủ sao? Ngủ một lát rồi tôi gọi cậu dậy."

Omega liền ngủ thiếp đi trong chiếc ổ mềm mại, ôm chiếc đầu mèo còn lớn hơn mặt mình.

Lộ Hành Triển hoãn cuộc họp đến buổi chiều, cả buổi sáng đều ở văn phòng xử lý công việc. Đến khi gần đến bữa trưa mới gọi Đường Đô dậy.

Đường Đô vừa mở mắt đã ở trong lòng chồng mình. Cậu dụi dụi mắt rồi ngáp một cái, mái tóc xoăn rối bù cọ cọ vào ngực Alpha, cho đến khi hoàn toàn biến thành ổ gà con: "Anh có khỏe không chồng? Có phải anh bớt bận hơn rồi không?"

Cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức ngồi thẳng dậy, chống tay lên cánh tay chồng: "Video! Chúng ta đã nói rồi mà... Anh nhớ đúng không?"

Lộ Hành Triển ôm mông nhỏ của cậu vào lòng: "Video gì?"

Đường Đô không thể tin nổi nhìn hắn, giọng run rẩy như sắp khóc: "Chúng ta đã nói rồi mà, chúng ta đều nói rồi... Ai nói chuyện không giữ lời là cún con! A tại sao anh lại như vậy, rõ ràng đã nói rồi mà..."

Lộ Hành Triển tất nhiên phải dỗ dành khi làm cậu khóc. Hắn lập tức lấy ra thiết bị liên lạc, mở màn hình ảo: "Tôi nhớ ra rồi, video call với ba ba đúng không? Đừng khóc, tôi gọi ngay đây."

Đường Đô vội vàng dụi mặt vào quần áo hắn hai cái, lau đi nước mắt, rồi lập tức quay đầu lại chăm chú nhìn vào màn hình.

Công nghệ giao tiếp của Liên Bang đã rất hoàn thiện, chất lượng âm thanh và hình ảnh cực cao, Khương Mãn xuất hiện trên màn hình ảo như thể người thật đang đứng trước mặt.

Đường Đô vẫy vẫy tay thật mạnh: "Ba ba! Ba ba có thấy con không? Con là Đô Đô nè!"

Khương Mãn cười cong đôi mắt: "Ba ba thấy rồi. Bé yêu đang làm gì đó? Ăn cơm chưa? Có nhớ ba ba không?"

Đường Đô rụt tay xuống, như một cậu bé ngốc nghếch cố gắng đưa mặt lại gần màn hình: "Con đang... Ừm, con đang chơi đó, ở chỗ làm việc của chồng. Buổi sáng con ăn cơm rồi, ăn rất nhiều, no lắm luôn, giờ vẫn chưa đói. Đô Đô nhớ ba ba lắm! Ngày nào cũng nhớ! Con sẽ rất nhanh quay về thăm ba ba, ngày mai liền—"

Cậu nói đến đây thì chột dạ quay đầu nhìn Lộ Hành Triển một cái, giọng nhỏ đi chút xíu, "Hoặc là, hoặc là ngày mốt đi, dù sao cũng sẽ sớm về nhanh thôi."

Lộ Hành Triển chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, lẳng lặng nhìn cậu.

Cậu giống như một em bé nhỏ, ba ba hỏi gì thì trả lời nấy. Vui quá thì lại gần chu môi đòi một cái hôn, như thể người trong màn hình ảo thật sự có thể chạm vào cậu vậy.

Còn biết nói dối nữa chứ, buổi sáng rõ ràng chẳng ăn gì, vừa tỉnh dậy còn lén vuốt bụng nhỏ bĩu môi, tưởng hắn không nhìn thấy.

Hắn lại nghĩ đến chuyện hôm qua tình cờ thấy Omega đứng trước cửa sổ sát đất ở tầng hai, ngóng trông nhìn xuống dưới, trán tựa vào kính, nhìn một lúc lại liếm liếm môi, rồi nuốt nước bọt.

Hắn đi theo lại gần nhìn, ngoài cửa sổ là giàn nho trong vườn, những chùm nho tím thanh ưu tròn xoe, to lớn treo lủng lẳng dưới ánh nắng. Hắn lập tức xuống bếp rửa một bát, còn cố tình vụng về học theo Giang Độ cắt thành các hình dạng khác nhau bày lên đĩa, sau đó giả vờ hỏi Đường Đô có ăn không.

Đường Đô che mắt lại rồi chạy đi, vừa chạy vừa kêu "Không ăn em không ăn".

Càng nghĩ càng thấy phiền, Giang Độ đã nói với hắn lý do Đường Đô muốn giảm cân là gì. Nghe xong Lộ Hành Triển chỉ muốn đâm đầu vào tường, không hiểu tại sao những lời nói thiếu suy nghĩ của hắn lại khiến Đường Đô phải lo lắng như thể là một vụ án vậy.

Tất nhiên, người ngu ngốc hơn vẫn là chính hắn. Lộ Hành Triển "chậc" một tiếng, chống tay lên trán, tự hỏi tại sao mình không thể câm ngay từ khi sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com