24. Nôn nghén
Hiện tại đổi lại Lộ Hành Triển sửng sốt.
"Không phải cậu chỉ cần em ấy đánh dấu sao?"
Đường Đô gạt tay Lộ Hành Triển đang bóp cằm mình xuống, áp khuôn mặt nhỏ như quả táo vào lòng bàn tay hắn cọ cọ: "Không phải nha, là anh thích anh ấy mà."
Khuôn mặt Omega nhỏ bé ấm áp, hắn có thể dùng một tay ôm trọn, giọng nói cũng nhỏ xíu, luôn khiến người ta nghi ngờ cậu đang làm nũng: "Anh thích anh ấy như vậy, anh ấy nói gì anh cũng nghe, làm anh ấy không vui anh liền đánh em, anh ấy kêu anh buông tha em anh mới không đánh. Em liền… Em muốn làm anh ấy vui vẻ mà."
Cậu hôn lên lòng bàn tay ấm áp khô ráo của Alpha, khuôn mặt nhỏ vùi trên đó rồi ngước đôi mi đen dài nhìn anh: "Chồng ơi, em ngoan ngoãn, sinh con cho anh ấy cũng được. Anh về sau… Anh đừng đánh em nữa có được không?"
Lộ Hành Triển nhìn thẳng cậu, bàn tay đang ôm khuôn mặt non mềm của Omega cứng đờ, rất lâu không thốt nên lời.
Đường Đô không nhận được hồi đáp, nhưng không như trước kia, cậu không còn mít ướt rơi nước mắt. Cậu buông tay chồng, cởi áo khoác của đối phương, áp tai vào ngực hắn, sau đó ngẩng đầu nói với Lộ Hành Triển: "Anh đồng ý rồi phải không? Em nghe thấy rồi."
Nghe thấy cái gì? Lộ Hành Triển bừng tỉnh.
Nghe nói người yêu có thể nghe thấy tiếng than khóc từ trái tim đối phương.
Nhưng khi nhìn thấy Đường Đô lo lắng siết chặt hai tay lại rồi nhìn mình, hắn biết cậu chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ để che đậy sự thật.
Omega này nhất định đã dần dần nhận ra được điều gì đó, cho nên càng ngày càng gan lớn, muốn thay đổi cách tấn công và phòng thủ.
Hắn thừa sức vạch trần điều đã từng nhẫn tâm khiến cậu nhìn rõ tình cảnh của mình, nếu không phải vì cơn đau âm ỉ không ngừng từ chính lồng ngực mà cậu từng dựa dẫm.
Ái tình, thứ hư vô mờ mịt này nếu có thể có chứng minh cụ thể, còn có gì hơn đau đớn khiến người ta không thể phủ nhận đâu.
Giống như hắn rõ ràng biết Đường Đô giờ phút này muốn cũng không phải là một lời hứa hắn sẽ không bao giờ động thủ nữa, mà là chờ hắn thừa nhận, thừa nhận hắn mềm lòng, thừa nhận hắn rốt cuộc không thể làm ngơ trước việc Đường Đô bị tổn thương.
Điều này có nghĩa là, hắn muốn từ giờ phút này bắt đầu sám hối. Những lỗi lầm như lừa hôn, lạnh nhạt, bạo ngược, khinh nhục không thể che giấu được nữa, như vậy cục diện hiện tại rốt cuộc không thể duy trì được nữa.
Không duy trì được nữa, vậy sẽ biến thành cái dạng gì? Hắn không muốn nghĩ.
Lộ Hành Triển cuối cùng chỉ ôm Omega hôn trán coi như an ủi: "Muốn gặp Giang Độ thì gọi điện thoại cho em ấy, kêu em ấy tới đón cậu."
Đường Đô run rẩy hạ mi mắt, một giọt nước mắt lăn xuống, rơi trên ngực Lộ Hành Triển. Cậu tự mình dùng tay nhỏ lau sạch, im lặng không nói gì từ đầu gối chồng đi xuống.
Khi Giang Độ đến, Đường Đô đang quay lưng về phía Lộ Hành Triển ngồi ngẩn ngơ dưới đất. Lúc chạng vạng, ánh hoàng hôn ấm áp từ ngoài cửa sổ lọt vào, phủ lên Omega một lớp viền vàng hài hòa, mái tóc xoăn nhỏ cũng thành màu vàng nhạt, ấm áp lại xinh đẹp.
Chỉ là hiển nhiên không mấy vui vẻ, cậu cúi đầu nghịch con thú bông đầu mèo đã bị xoa đến biến dạng, nghe thấy tiếng Giang Độ bước vào cũng không quay đầu lại.
Giang Độ như suy tư mà nhìn Lộ Hành Triển dường như đang xử lý công vụ nhưng tài liệu một tờ cũng không lật, bỗng nhiên nở một nụ cười, đi qua ôm Đường Đô vào lòng.
"Không phải gọi điện thoại nói muốn anh sao, sao thế nào cũng không nhìn anh? Đô Đô lẽ nào đang gạt anh sao?"
Đường Đô ngửi thấy mùi pheromone mong muốn, mùi Brandy thấm vào phổi, cậu nhún nhún chóp mũi, cuối cùng quay đầu lại chui vào lòng anh: "Không có gạt, ừm, anh trai lại cho nhiều thêm một chút…"
Giang Độ đành phải càng dùng sức áp bức tuyến thể của mình để thỏa mãn cậu. Không biết có phải vì hiện tại chỉ có một mình anh cung cấp tin tức tố hay không, anh cảm thấy nhu cầu của Omega về phương diện này tăng lên rất nhiều.
Đường Đô rầm rì say ngã vào khuỷu tay anh, Giang Độ ôm người bế lên, nói với Lộ Hành Triển: "Chúng em về trước."
Lộ Hành Triển gật đầu ý bảo đã biết.
Cho đến khi cửa văn phòng lại lần nữa đóng lại, cây bút máy trong tay hắn xoay nửa vòng, dừng lại trên tài liệu một chữ cũng chưa được viết vào.
Đường Đô gần đây không biết từ đâu moi ra một cái cân nặng hình vuông, loại dụng cụ nguyên thủy này kỳ thật đã không còn quá thực dụng, Liên Bang đã nghiên cứu phát minh ra vòng tay thông minh có thể theo dõi các loại chỉ số cơ thể người.
Nhưng Đường Đô không chịu đeo cái đó, cậu vẫn luôn tin rằng vòng tay thông minh kiểm tra ra cân nặng và chiều cao là sai lầm, cậu rõ ràng không có béo như vậy, lại còn phải cao hơn một chút mới đúng.
Cân nặng thỉnh thoảng sẽ có một chút khác biệt, bé yêu nhỏ liền vui vẻ ôm cục vuông nhỏ của mình nói tôi hiện tại gầy một chút, chờ lát nữa còn sẽ gầy thêm một chút.
Giang Độ đang suy nghĩ tối ăn gì, nghe vậy nhướng mày nói vậy sao được?
"Một ngày cho ăn năm bữa mà vẫn gầy, thế thì chẳng phải tụi anh đang ngược đãi em sao?"
Anh kéo người lại xoa bóp cái bụng nhỏ mềm mềm: "Không đúng nha, anh xem cái bụng nhỏ này rõ ràng càng tròn, thật sự không phải béo sao?"
Đường Đô mắng: "Nói bậy! Không có béo!"
Giang Độ nắm khuôn mặt cậu làm cái miệng nhỏ chu lên: "Được được được, không có béo. Bé cưng tối nay muốn ăn gì? Ăn thịt bò nạm hầm được không?"
Thịt bò nạm hầm cà chua mềm nhừ, Đường Đô ngày thường thích nhất. Nhưng hôm nay nghĩ nghĩ, thế mà cảm thấy một chút cũng không muốn ăn, còn hơi muốn nôn.
Cậu vội vàng lắc đầu, mái tóc xoăn nhỏ đều lắc ra tàn ảnh: "Không ăn không ăn! Ăn… Ăn cá được không? Đô Đô tối nay ăn cá đi."
Giang Độ đương nhiên nói được, bảo cậu đi xem phim hoạt hình chờ.
Cuối cùng ra nồi là cá trích chiên xù, Giang Độ gỡ xương sạch sẽ gắp một đũa cho Đường Đô nếm thử, Đường Đô lại cau mày nhìn miếng cá, nhăn lại cũng muốn lùi về sau.
Đường Đô: "Ọe."
Giang Độ giơ đũa khó hiểu: "Không phải nói muốn ăn cá sao?"
Đường Đô sắp biến thành sợi mì nhỏ trượt khỏi ghế: "Không ăn không ăn! Lấy đi lấy đi!"
Cậu hai tay đan chéo che mũi: "Hôi quá! Anh làm cá thúi cho em ăn! Anh cố ý, anh ngược đãi em!"
Giang Độ, một người luôn giữ thể diện cũng không nhịn nổi, anh làm cá đương nhiên không có vấn đề, vậy chỉ có thể là Đường Đô vì không ăn cơm mà tìm cớ.
Chắc là vừa cảm thấy mình gầy một chút, cho rằng cậu "ăn uống điều độ" rất hiệu quả, liền một phát không thể vãn hồi.
Đường Đô lại làm một động tác nôn mửa, cậu nhăn mũi nhỏ muốn chạy khỏi bàn ăn đầy mùi khó chịu, Giang Độ một tay vớt người trở lại, cũng không nói nhảm với cậu, cởi quần đặt lên đầu gối, bàn tay ấm áp áp vào mông thịt tròn vo: "Anh hỏi lại một lần nữa, em có ăn hay không?"
Đường Đô bị đặt ở tư thế xấu hổ cởi truồng chờ bị đánh mới phản ứng lại, lại đấm lại đá mà giãy giụa: "Không ăn không ăn không ăn! Tự anh làm hôi như vậy! Chó còn không ăn! Một mình anh ăn hết đi!"
Giang Độ tức cười, xoa xoa mông thịt mềm nhũn: "Ba ba em không dạy em, không ăn cơm, đứa nhóc hư sẽ bị dạy dỗ sao?"
Đường Đô dừng giãy giụa, tức giận đến nắm chặt hai nắm tay phồng má thở hổn hển.
Ba ba đương nhiên không có dạy cái này, Đường Đô từ nhỏ chính là bé cưng ăn cơm ngoan nhất ít lo nhất, hơn nữa trong nhà cậu cũng chưa bao giờ làm đồ ăn hôi như vậy cho cậu ăn!
Omega không ăn cơm cũng không nhận lỗi cuối cùng bị đánh sưng mông nhỏ, tay che lại quả đào sưng khóc, Giang Độ không cho cậu mặc quần, bắt cậu để mông lộ đầy vết tay đỏ ửng đi vô phòng ngủ phạt đứng.
Lộ Hành Triển sau khi trở về nhìn qua một cái, thấy ngoại trừ khóc nhiều không có đại sự gì liền tùy ý cậu đi, chỉ là khi ăn cơm thuận tiện hỏi một câu đây lại là làm sao vậy.
Giang Độ cười như không cười: "Em cũng muốn biết là làm sao vậy, vốn dĩ cơm ăn ngon lành anh một hai phải dọa cậu ấy, bây giờ mỗi ngày náo loạn muốn giảm béo, nói thế nào cũng không nghe."
Lộ Hành Triển nhíu mày buông chén: "Giữa trưa còn ăn uống bình thường, anh thấy không có gì cả. Là em lại nói gì với cậu ta?"
Giang Độ lúc này thật sự cười, bị hắn trả đũa tức cười: "Em có gì để nói với cậu ấy? Đô Đô của chúng ta với em rất ngoan, muốn thân muốn ôm muốn đánh dấu."
Anh liếm khóe môi, đột nhiên lại ôn hòa nói: "Anh cũng phát hiện rồi chứ, cậu ấy càng ngày thích em. Rốt cuộc không có Omega nào sẽ thích một người chồng hung dữ vừa đánh vừa mắng, cậu ấy quá sợ anh."
Lộ Hành Triển cảm xúc khó hiểu mà ngước mắt liếc nhìn anh: "Phải không?"
"Bằng không thì sao? Cậu ấy còn chấp nhận nguy hiểm, thà bị đưa vào trung tâm răn dạy cũng muốn được em đánh dấu."
Giang Độ có ý nhắc nhở đối phương, Đường Đô về mặt tình cảm hoàn toàn nghiêng về phía anh, cho nên Lộ Hành Triển giữ người lại cũng không có ý nghĩa gì.
Nhưng Lộ Hành Triển thế mà lại cười một chút với anh.
"Cậu ta chỉ là muốn mượn điều này để lấy lòng anh thôi. Đường Đô chính miệng nói, cậu ta nguyện ý sinh cho em một đứa con, nếu anh sẽ hài lòng."
Giang Độ rất lâu không nói gì.
Sau rất lâu, anh nhẹ nhàng nhếch khóe môi, nhẹ giọng nói: "Thì ra là như vậy à, em hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com