27. Mang thai
Lời tác giả muốn nói:
Không biết tôi viết có rõ ràng không, nhưng giả thuyết ở đây là chỉ khi đã đánh dấu thì mới có khả năng mang thai, nên việc em bé là của ai thì rất rõ ràng.
-----Chính văn-----
Giang Độ kéo một cánh tay của Đường Đô: "Em đi đâu? Chạy lung tung làm gì? Có biết Omega một mình ở bên ngoài nguy hiểm thế nào không?"
Giang Độ hầu như chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy, Alpha này đối mặt với bất cứ chuyện gì cũng có một sự thong dong nắm chắc phần thắng, nhưng giờ phút này, đầu ngón tay nắm lấy cánh tay Đường Đô lại khẽ run rẩy.
Đường Đô có chút bị anh dọa, đổi viên kẹo mút sang một bên má để ngậm, liếm thêm hai miếng rồi trấn an: "Em không chạy mà, chạy bộ mệt lắm, em đi từ từ mà."
Giang Độ suýt nữa bị cậu xoay vòng, nhất thời không nhớ nổi mình định nói gì. Lộ Hành Triển kéo cánh tay còn lại của Đường Đô: "Em đi đâu? Ai cho phép em một mình chạy lung tung khắp nơi? Không muốn đi theo Giang Độ mà muốn trốn thì cũng phải chạy về nhà chứ, em chạy ra ngoài làm gì?"
Đường Đô nhíu mày, cảm thấy mình có chút không thể đối thoại bình thường được với họ: "Đã nói là không chạy! Em đi bệnh viện mà."
Phản ứng đầu tiên của Lộ Hành Triển là nhìn Đường Đô từ trên xuống dưới, Giang Độ đè nén tính tình hỏi cậu: "Em đi bệnh viện làm gì?"
Đường Đô lại liếm kẹo thêm hai miếng, rồi thở dài: "Đương nhiên là không thoải mái mới đi bệnh viện chứ, mấy đứa nhỏ mẫu giáo cũng không hỏi câu ngốc nghếch này đâu."
Giang Độ: "Chỗ nào không thoải mái? Em không thoải mái sao không nói với anh?"
Đường Đô khó hiểu: "Anh đâu phải bác sĩ, nói cho anh có ích gì?"
Giang Độ: "..."
"Không đúng" Cuối cùng anh cũng thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn những lời luyên thuyên của Đường Đô, "Sao em lại ra khỏi khu dịch vụ? Đã lên kế hoạch trước có phải không? Sao tránh được camera giám sát, ai tiếp ứng em?"
Mặt Đường Đô ngơ ngác: "Kế hoạch gì? Cái gì? Ai tiếp em? Ba ba từ hồi em ba tuổi đã dạy em không được tùy tiện đi theo người lạ, sẽ bị bán đi làm ăn mày, đáng sợ lắm."
"Biết mà em còn dám đi với người lạ?!" Lộ Hành Triển một tay giật viên kẹo mút trong miệng Đường Đô ra, nỗi sợ hãi tột độ và sự tức giận dồn nén lâu ngày chuyển hóa thành thịnh nộ, hắn bây giờ chỉ hận mình không ra tay được, không thể đánh nát mông Omega để cậu ghi nhớ bài học.
Đường Đô theo viên kẹo mút bị cướp đi mà "A a a", cái miệng nhỏ há ra đuổi theo một đoạn dài cũng không đòi lại được kẹo. Cậu tủi thân liếm liếm miệng, ăn nốt chút vị ngọt còn sót lại: "Em không có mà, em đi theo chú cảnh sát, ba ba nói đó là an toàn nhất, em còn nhớ số hiệu của họ nữa."
Giang Độ chợt nhớ ra bóng người duy nhất xuất hiện trong khu dịch vụ là hai viên cảnh sát mặc đồng phục tuần tra, chắc hẳn lúc đó xe cảnh sát ở gần đó. Trong gần hai mươi phút, Đường Đô đã không ai hay biết mà chui vào xe cảnh sát rồi đi theo, thảo nào kiểm tra thế nào cũng không tìm thấy chiếc xe nào ra vào có vấn đề, ai mà nghĩ đến chuyện kiểm tra xe cảnh sát chứ?
Anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại để bình tĩnh lại cảm xúc, cố gắng dịu dàng hỏi lại: "Em không thoải mái chỗ nào? Sao đi mà không nói với anh một tiếng? Anh lo lắng cho em lắm đó Đô Đô."
Đường Đô có chút chột dạ, nhưng chỉ một chút thôi: "Thì... Thì anh cũng đâu có nói trước với em là anh muốn chuyển nhà đâu, hơn nữa anh là một Alpha, ở đó chờ một lát cũng sẽ không xảy ra chuyện gì mà. Ừm, em cũng không khó chịu lắm, chỉ là gần đây hơi buồn nôn, luôn buồn ngủ, quan trọng nhất là, bụng hình như béo lên một chút?"
Cậu bẻ từng ngón tay đếm, rồi ngẩng đầu lên rất nghiêm túc mà ném bom: "Em cảm thấy mình có khả năng là mang thai đó! Ba ba lúc kết hôn đã dạy em mấy cái này rồi, lúc đi vệ sinh ở khu dịch vụ em lập tức nghĩ ra, nên muốn đi bệnh viện kiểm tra. Vừa vặn bên cạnh đỗ một chiếc xe cảnh sát - em còn chưa bao giờ được ngồi xe cảnh sát đâu! Chú cảnh sát đó hỏi em có cần giúp đỡ không, em vừa hay muốn đi bệnh viện, nên nhờ chú ấy đưa đi đó."
Hai Alpha đồng thời cứng người, sững sờ nhìn cậu.
Đường Đô "A" một tiếng, rồi lại nói với Lộ Hành Triển: "Em không mang tiền đâu chồng ơi, anh nhớ đến bệnh viện giúp em trả phí kiểm tra nha, em đăng ký tên thật đó, chị y tá nói trong vòng một tháng không trả thì sẽ bị lên một cái gì đó... Cái danh sách gì đó, trông nghiêm trọng lắm!"
Lúc này Lộ Hành Triển đâu còn lo lắng gì đến danh sách tín dụng, hắn nuốt khan, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình: "Kết quả kiểm tra... là gì?"
Giang Độ đột nhiên dùng sức, nắm chặt cánh tay Đường Đô.
Đường Đô thấy lạ, nhe răng nanh hừ anh một tiếng, rồi mới nói: "Kết quả là có em bé rồi! Đô Đô thông minh ghê, một chút là đoán ra luôn!"
Tay Lộ Hành Triển mất lực, đôi môi hé mở, không nói nên lời.
Giang Độ lại "Ha" một tiếng, Đường Đô cảm thấy anh có chút không bình thường, bởi vì Alpha lập tức ôm lấy cậu, Đường Đô có thể nghe thấy tiếng cười rung động trong cổ họng anh, có cái gì đó ẩm ướt nóng bỏng rơi xuống vai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com