Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Kiên nhẫn

Khi cảm xúc của cậu kích động, hai Alpha liền không tự chủ cảm thấy căng thẳng. Omega nhỏ tuổi trước đó không lâu tự mình chạy xa nhà đi bệnh viện, lúc này vừa mới được chẩn đoán mang thai. Báo cáo kiểm tra ai cũng chưa nhìn thấy, không biết tình trạng cơ thể cậu hiện tại thế nào, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ một chút nào.

Lộ Hành Triển giữ gáy Đường Đô kéo vào lòng, thuận tay vuốt lưng cậu để trấn an: "Được rồi, không phải không phải, có chuyện gì từ từ nói. Em đói bụng chưa? Có phải cả ngày nay chưa ăn gì không? Đến ăn chút gì trước đã. Báo cáo kiểm tra có mang về không? Cho anh xem một chút nhé? Ngoan nào."

Giang Độ cũng tạm thời dừng lại. Alpha hiếm khi cảm thấy có chút áy náy, anh bị tin tức mang thai quá lớn này làm cho ngây người, thế mà đến giờ vẫn chưa nhớ hỏi Đường Đô một câu có khó chịu hay sợ hãi không.

Anh là lần đầu làm cha, Đường Đô mới mười mấy tuổi thì sao lại không phải chứ.

Lộ Hành Triển vẫn đang suy nghĩ cách sắp xếp ngôn ngữ để Omega trong lòng bình tĩnh lại, cảm xúc của Đường Đô khi nãy la lên quá bất thường. Hắn cúi đầu định hôn lên cục cưng nhỏ đang vùi đầu vào ngực mình, nhưng lại phát hiện cái đầu nhỏ tóc xoăn đáng yêu kia đang dán vào ngực hắn rồi trượt xuống, càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp ——

Tiếp theo, tay hắn buông lỏng, như thể thứ gì đó đã nắm giữ rất lâu bị lấy đi. Hắn cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó, nâng cằm Đường Đô lên nhìn, quả nhiên khuôn mặt nhỏ bé tròn trịa kia lại phúng phính lên, cái miệng nhỏ hồng nhuận chúm chím lại với nhau, mút một cây kẹo nhựa nhỏ rất quen mắt.

Đó là cây kẹo mút mà hắn đã giật ra khỏi miệng Đường Đô không lâu trước đây, cãi nhau ồn ào như vậy mà Đường Đô cũng không quên, cuối cùng cũng chộp được cơ hội từ tay hắn mà "a a" một miếng ngậm trở lại.

Lộ Hành Triển: "...... Chỉ muốn ăn kẹo? Không muốn ăn thứ gì khác sao?"

Đường Đô lắc đầu, rất cẩn thận quan sát một chút, xác định hắn không định cướp kẹo mút của mình nữa, liền lấy viên kẹo trong má ra cho hắn xem: "Bên trong có viên xí muội đó! Anh thấy không? Ngon lắm, lúc em lấy máu rất dũng cảm nên chị y tá cho em, người khác không có đâu."

Điều này hoàn toàn là bóp méo sự thật, sự thật là cậu vừa xắn tay áo lên đã bắt đầu khóc, khóc thật sự quá đáng thương, chị y tá không đành lòng, đi sang khoa nhi xin một cây kẹo mút về mới dỗ được.

Lộ Hành Triển nhìn kỹ, viên kẹo hình bán cầu màu hổ phách quả thật có bao một viên xí muội nhìn là thấy ê răng. Hắn thầm ghi nhớ từ khóa "kẹo xí muội" định lát nữa tìm người mua về để một ít trong nhà.

Nhưng không ăn cơm thì chắc chắn là không được, bây giờ trong bụng cậu còn mang theo một bé nhỏ hơn, làm sao có thể cứ thế mà đói được?

Giang Độ cũng gác lại những lời đã nói trước đó, anh nhìn Đường Đô một lúc lâu, bây giờ đột nhiên thoát ra khỏi trạng thái không giống Giang Độ chút nào trước đó, lại nở một nụ cười đẹp đẽ khiến người ta cảm thấy rất thoải mái như bình thường: "Đô Đô ngoan, muốn ăn gì anh làm cho, sao có thể ăn kẹo thay cơm được?"

Đường Đô ngậm kẹo nhìn Alpha này, rồi lại nhìn Alpha kia, cảm thấy họ giống như những nhân vật hoạt hình lúc thì la hét lúc thì giả vờ thâm trầm, thật khó hiểu.

Lại còn không đáng yêu bằng phim hoạt hình.

Nhưng bản thân cậu cũng chưa bao giờ là một đứa trẻ nhạy cảm, mắc kẹt trong một cảm xúc quá lâu, ba ba nói như vậy rất dễ không vui. Cậu cố gắng suy nghĩ một lát, gạt bỏ đi những thứ có mùi vị kỳ lạ khiến cậu muốn nôn mửa trong đầu, cuối cùng rất kiên định nói: "Em muốn ăn cà chua trứng!"

Giang Độ cố gắng phiên dịch: "Trứng xào cà chua? Chỉ ăn món này thôi sao?"

Đường Đô gật đầu, thêm yêu cầu: "Nhiều cà chua một chút —— phải là loại cà chua chua chua đó, không cần loại ngọt ngọt đâu."

Cà chua trong nhà đều là loại hữu cơ ưu việt được trồng tại địa điểm xác định, màu sắc sẽ nhạt hơn một chút, nhưng ngọt và nhiều nước hơn bình thường, Đường Đô ngày thường rất thích, không có việc gì cũng phải mở tủ lạnh trộm lấy một quả ăn vặt, nhưng lúc này lại không muốn chút nào.

Giang Độ rất nhanh đã làm xong, nghĩ Đường Đô sẽ cần nên cho thêm chút sốt cà chua vào, anh tiện tay lại hầm nồi canh sườn, sợ Đường Đô nửa đêm lại đói tỉnh.

Đường Đô rưới nước cà chua lên cơm, rồi ngậm mép bát nhanh chóng ăn hết nửa bát cơm, cậu liếm liếm khóe miệng còn không quên khen Giang Độ: "Ngon quá!"

Lộ Hành Triển và Giang Độ mỗi người chiếm một bên, kẹp đũa đút cà chua và trứng gà cho cậu, Đường Đô vùi mặt vào bát thì không thể ngẩng đầu gắp thức ăn được.

Lộ Hành Triển nhìn cậu, cảm thấy Đường Đô thật sự không giống một thiếu gia được nuôi dưỡng trong nhung lụa chút nào. Dường như một cái bánh bao trắng lớn cũng có thể làm cậu no, dù có kén ăn hay khó tính, chấm chút đường trắng dỗ dành một chút cũng sẽ vui vẻ ăn.

Đợi đến khi Đường Đô ăn xong bát cơm thứ hai và đưa cái bát nhỏ ra ý bảo muốn thêm một bát nữa, Lộ Hành Triển lại cảm thấy mình đã nghĩ sai rồi, một cái bánh bao tuyệt đối không thể làm Đường Đô no được.

Giang Độ rất dịu dàng mỉm cười với cậu, đôi mắt đào hoa quyến rũ cong lên suýt nữa làm Omega lóa mắt, sau đó nhân lúc Đường Đô ngây người mà thu đi cái bát nhỏ của cậu: "Không ăn nữa bé cưng, bụng nhỏ đều phình lên rồi, mai anh làm món khác cho em được không?"

Đường Đô trợn tròn mắt không thể tin được nhìn anh, má vẫn phúng phính nhét đầy cơm, cậu vội vàng nuốt xuống, nắm tay Giang Độ đặt lên bụng mình: "Phình lên chỗ nào! Chỉ... chỉ một chút thôi, là em bé đó, em bé ở bên trong mới phình lên, em còn chưa ăn no đâu!"

"Nó mới lớn có chút xíu mà đã phình lên rồi sao?" Giang Độ buồn cười theo cậu sờ sờ cái bụng nhỏ hơi nhô lên, xúc cảm mềm mại dưới tay và độ cong hơi nhô ra khiến thần sắc anh càng thêm dịu dàng.

Lộ Hành Triển bị lời này nhắc nhở, hắn lại hỏi Đường Đô: "Báo cáo kiểm tra của em đâu? Có mang về không?"

Sự chú ý của Đường Đô rất dễ dàng bị chuyển khỏi bát cơm, cậu nhào vào người Lộ Hành Triển để sờ túi hắn, Lộ Hành Triển còn tưởng rằng cậu chui vào lòng mình để làm nũng, đã chuẩn bị tay ôm cậu lên, Đường Đô lại "tách" một tiếng ngồi trở lại, trên tay giơ máy liên lạc của Lộ Hành Triển: "Ở bên trong đó! Bệnh viện gửi tin nhắn cho anh, họ nói chuyện quan trọng như vậy đương nhiên phải cho ba ba của em bé biết rồi. Bác sĩ kiểm tra cho em nói còn có một cuốn sổ tay phổ cập kiến thức về thai kỳ Alpha sẽ gửi kèm cho anh, anh phải xem kỹ nha."

Lộ Hành Triển lúc này mới phản ứng lại, xác thực thân phận của Omega đã kết hôn là liên kết với chồng, Đường Đô một mình đi bệnh viện đăng ký kiểm tra, bệnh viện tất nhiên sẽ gửi tin nhắn cho chồng cậu.

Giang Độ cũng lập tức ý thức được điểm này, ánh mắt anh tối sầm lại phía sau Đường Đô.

Đường Đô hai tay ôm lấy cánh tay chồng bắt đầu làm điều mình giỏi nhất, khuôn mặt áp lên cọ cọ, thịt mềm dán vào cơ bắp của Lộ Hành Triển: "Chồng ơi, chồng sẽ chăm sóc tốt cho Đô Đô và em bé của chúng ta đúng không?"

Thần sắc cậu mềm mại và ngây thơ, nếu không phải Giang Độ, người đã đánh dấu cậu, đang ngồi bên cạnh, Lộ Hành Triển suýt nữa đã tin rằng đứa bé trong bụng cậu thật sự là con của mình.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Alpha nắm lấy khuôn mặt nhỏ mềm mại của cậu: "Đường Đô."

Đường Đô chớp chớp mắt.

Lộ Hành Triển dùng khăn giấy đã gấp lại ấn lên cái miệng nhỏ bóng lưỡng của cậu: "Em đang dùng tay anh lau miệng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com