30. Quả đắng
Đường Đô vừa ăn xong liền buồn ngủ, Giang Độ cười cậu là "heo con" danh xứng với thực. Omega hừ hừ hai tiếng không chấp nhặt với anh, rửa mặt xong liền bò lên giường.
"Ơ?"
Cậu thấy chiếc gối hình chú heo con mình hằng tâm niệm niệm, chợt nhớ ra điều gì đó, lạ lùng hỏi Giang Độ: "Anh không phải nói heo con đã được chuyển đến nhà mới rồi sao?"
Giang Độ: "... Đương nhiên là mang về cho em rồi, nếu không tối nay Đô Đô sẽ không ngủ ngon đúng không?"
Đường Đô vùi trong chăn giống như một chú cún con, ôm chiếc gối nhỏ của mình chớp chớp mắt đầy mê hoặc. Giang Độ không cho cậu thời gian để phản ứng: "Ngoan nào cục cưng, em nên ngủ rồi. Em bé của chúng ta cũng cần ngủ đúng không? Đắp chăn cho kỹ."
Đường Đô theo nhịp vỗ nhẹ của Alpha trên lưng mà ngủ thiếp đi.
Giang Độ đóng cửa lại, dựa vào lan can nhìn xuống tầng dưới.
Lộ Hành Triển đang ngồi trên sofa, mặt nghiêm túc xem dữ liệu trên máy tính bảng ảo, đó là báo cáo kiểm tra của Đường Đô.
Một Omega đột nhiên nảy sinh ý định đi khám thai sao có thể toàn diện được. Góc dưới bên phải máy tính bảng ảo của hắn có một khung nhỏ, bên trong là Từ Châu với cặp kính đang trò chuyện trực tuyến với chủ nhân.
Lộ Hành Triển vừa nghe bác sĩ gia đình phân tích vừa sắp xếp Từ Châu dẫn theo đội ngũ y tế của mình đến vào ngày mai để kiểm tra sức khỏe toàn diện cho vợ nhỏ.
Khi hắn kết thúc bên này, Giang Độ mới từ cầu thang đi xuống: "Thế nào rồi?"
Lộ Hành Triển không ngẩng đầu lên, nhưng cũng không lơ anh: "Tạm thời chưa phát hiện vấn đề gì. Mang thai bốn tuần, còn lại chờ Từ Châu đến xem vào ngày mai."
Giang Độ hiếm khi muốn tự mình châm một điếu thuốc. Anh không nghiện, so với Lộ Hành Triển hầu như không đụng đến thứ này, nhưng lúc này dường như cũng phải có chút gì đó để giải tỏa cảm xúc tích tụ mà không cách nào xua tan được.
Đương nhiên chỉ có thể nghĩ trong đầu thôi. Trong nhà có thai phụ nhỏ, sau này thuốc lá và rượu là không bao giờ được xuất hiện, nếu không với tình hình hiện tại, dưới chân Lộ Hành Triển lẽ ra phải đầy tàn thuốc mới đúng.
Giang Độ rót cho cả hai người ly nước ấm. Người này, một khi bắt đầu những chuyện đàm phán, cử chỉ sẽ làm rất đủ, bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy rất có giáo dưỡng, ai có thể nghĩ rằng Alpha này chưa bao giờ tiếp nhận sự dạy dỗ từ trưởng bối chứ?
Anh theo thói quen nhường một bước trước, vừa thăm dò vừa thử: "Cậu tính sao? Đô Đô tính trẻ con, không thể cái gì cũng theo ý em ấy được."
Lộ Hành Triển hai chân bắt chéo, ngả mình về phía sau dựa vào lưng ghế sofa, khí thế lập tức hiện rõ: "Tôi lại cảm thấy không có gì là không thể theo ý em ấy, tâm trạng thai phụ quan trọng hơn bất cứ thứ gì."
Hắn vừa xem xong cuốn sổ tay khoa học phổ cập về thời kỳ mang thai cho Alpha mà Đường Đô cứ bảo hắn phải xem, trong đó viết rất nhiều mục việc chăm sóc thai nhi và đảm bảo sức khỏe của sản phụ, nhưng lại không hề có mục nào về việc duy trì tâm trạng của thai phụ. Mà không lâu trước đây Từ Châu khi dặn dò hắn đã đặc biệt nhấn mạnh điểm này —— trong danh sách thống kê mang thai của Omega được Liên Bang ghi nhận, tỷ lệ trầm cảm sau sinh cao tới 74.95%.
Còn về số liệu tử vong do trầm cảm sau sinh thì không thể biết được.
Điều này thật không thể tưởng tượng nổi, là một Alpha đứng ở vị trí của kẻ hưởng lợi hắn không thể bỏ qua.
Lông mi Giang Độ khẽ cụp xuống, lông mi anh dài nhưng không rậm, mọc thẳng tắp. Khi cụp xuống mắt sẽ như một tấm rèm che khuất cảm xúc trong mắt, nhìn qua có chút lạnh lùng.
Bởi vì Lộ Hành Triển đã đáp lại anh một cách lãng tránh và hiện cũng đang lơ đãng, anh từ đó suy ra đối phương có khả năng cao không tập trung vào chủ đề của mình, đương nhiên cũng sẽ không cho anh câu trả lời vừa ý.
Nhưng anh rất trầm ổn, giống như lần trước khi mối quan hệ với Lộ Hành Triển sắp đi vào ngõ cụt anh đã nhanh chóng quyết định xen vào một Omega để xoa dịu, Giang Độ luôn là người rất giỏi tìm ra lựa chọn có lợi cho mình.
"Nếu theo ý em ấy, đứa trẻ sẽ mang họ Lộ, cậu nguyện ý giúp tôi nuôi con sao? Vậy tôi có vẻ chiếm hời lớn rồi, Lộ gia tích góp gia sản lớn như vậy, kết quả lại rơi vào tay người nhà Giang gia một cách trắng trợn."
Cơn nghiện thuốc lá của Lộ Hành Triển lại nổi lên.
Giang Độ quá giỏi chọc vào chỗ đau của người khác, hắn đương nhiên không muốn nuôi con của người khác. Nếu nói trước kia nguyện ý, bây giờ đã xé rách mối quan hệ với Giang Độ, lại cuối cùng không đành lòng bỏ mặc Omega đang ngủ trong phòng của hắn —— Alpha nào chịu được vợ mình trong bụng mang thai con của người khác chứ?
Nay đã khác xưa, kế hoạch khi cưới Đường Đô có rõ ràng đến mấy, cũng không thắng nổi việc Giang Độ đối với hắn giờ đã là người ngoài.
Giang Độ nhìn ra sự bực bội của hắn, cười thêm dầu vào lửa: "Cậu không muốn Đường Đô gả cho tôi, đơn giản là muốn độc chiếm em ấy. Nhưng người đã bị tôi đánh dấu rồi, con cái đều có rồi, sau này cậu dù sao cũng phải đưa em ấy đi làm phẫu thuật tuyến thể. Nếu không cậu làm sao đánh dấu em ấy được? Một Omega đã kết hôn cần phẫu thuật mà không có người chồng thứ hai —— chẳng lẽ cậu thật sự muốn để em ấy bị đưa vào trung tâm cải tạo vì tội danh không trinh tiết sao?"
Anh càng nói rõ ràng, sự bực bội trong lồng ngực Lộ Hành Triển càng dày đặc.
Hắn và Giang Độ đều rõ ràng, từ khi hắn chấp nhận Đường Đô bị đánh dấu, hoặc sớm hơn, từ khi hắn để Giang Độ đưa dương vật vào cơ thể Đường Đô, từ khi hắn chấp nhận lời đề nghị của Giang Độ dùng tâm tư hèn hạ cầu hôn Đường Đô, thì đã định trước hắn và vợ mình sẽ không có kết cục tốt đẹp, bất kể lựa chọn thế nào, cuối cùng vẫn sẽ tự nhiên gặp trở ngại.
Giờ phút này nỗi đau khổ, bực bội khó chịu đang vây hãm trong lồng ngực hắn lúc này, chính là quả đắng mà hắn đã tạo ra từ những giọt nước mắt và nụ hôn của Đường Đô, giống như từng nhát búa của một bản án treo. Nó cứ lơ lửng mãi trên cành cây, khiến hắn chẳng thể chạm tới mà cũng không tài nào buông xuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com