33. Ngón tay
Giang Độ nghĩ, thế này thì toang rồi.
Anh thế mà lại cảm thấy Đường Đô bây giờ, với đôi mắt trợn tròn mắng chửi người, còn đáng yêu hơn bộ dạng thuận theo, lấy lòng trước đây.
Ít nhất cậu không còn khóc nữa.
Lý trí mách bảo anh không thể cứ tiếp tục như vậy. Trước khi có được sự nắm chắc tuyệt đối để kiểm soát Omega này, một tâm thái như vậy là nguy hiểm.
Thế nhưng khuôn mặt như quả táo của Đường Đô ở gần anh đến thế, hàng mi cong vút gần như chạm vào mặt anh, đôi môi chúm chím mọng nước, khóe miệng hơi cong xuống một chút, vừa sinh động lại vừa đáng yêu.
Không ai nhịn nổi.
Đường Đô vẫn đang cố gắng trợn tròn mắt, mũi cũng nhăn lại, ý đồ khiến mình trông hung dữ hơn. Nhưng Alpha lại cười mà hôn cậu, đôi mắt hoa đào cong cong đặt nụ hôn lên trán và mũi cậu, dỗ dành như dỗ trẻ con mà hùa theo: "Đô Đô nói đúng, cặc thối này hư quá, cục cưng giúp anh dạy dỗ nó được không? Đô Đô của chúng ta giỏi giang như vậy, chắc chắn có cách đặc biệt."
Đường Đô vốn dĩ có chút thẹn quá hóa giận, cảm thấy Giang Độ không thèm để ý đến vẻ mặt hung dữ của mình, nhưng giây tiếp theo liền phấn khích chớp chớp mi, khuôn mặt hồng hào cả lên: "Em á? Em dạy dỗ nó? Vậy, vậy em đánh nó!"
Cậu quá khích động, như kiểu nông nô vùng lên ca hát, tay nắm lấy con cặc cương cứng vô thức tăng thêm lực, khiến Giang Độ kêu lên một tiếng.
Nhưng Giang Độ không hề ngăn lại, ngược lại còn tự mình kéo khóa quần, thả con cặc đang hưng phấn ra. Cặc bự nóng bỏng kia bật ra khỏi quần trong, vừa vặn lại rơi vào tay Đường Đô, giống như chủ nhân của nó, biết cách trêu chọc người: "Đánh đi, đánh hỏng cũng được, chỉ là sau này anh không thể cho Đô Đô ăn cặc nữa, vậy lồn nhỏ mềm mại và lỗ đít của cục cưng làm sao đây?"
Đường Đô không mắc lừa anh: "Chồng em còn một cây nữa mà."
Giang Độ: "..."
Anh nhắm mắt lại thở dài một hơi nặng nề, suýt nữa thì tức chết thật.
Đường Đô vừa định hỏi tiếp "Em có thể bắt đầu đánh không?", Alpha đã nhanh hơn một bước chặn miệng cậu lại. Lưỡi lớn xông vào khoang miệng cậu công thành chiếm đất, sau khi hành hạ cái lưỡi nhỏ của cậu xong còn cắn nhẹ một cái vào môi dưới để hả giận.
Đường Đô đến bây giờ vẫn chưa học được cách thở khi hôn, mỗi lần hôn xong đều phải thở hổn hển. Môi đỏ thắm chúm chím, cậu rất không vui hỏi: "Anh cắn em làm gì? Không phải nói để em đánh anh sao, tại sao lại thành anh bắt nạt em? Anh là người không có chữ tín à?"
Giang Độ tự mình chỉnh lại hơi thở, rồi thu nụ cười lại, dỗ dành cục cưng đỏng đảnh trong lòng: "Thôi được rồi, em đánh anh đi, cặc bự của anh cho Đô Đô bắt nạt lại đó."
Đường Đô rất nghiêm túc muốn đánh anh, nghe vậy bàn tay nhỏ lập tức giơ lên. Cậu còn vung hai cái thử nhắm góc độ, rồi "Bốp" một tiếng giòn tan vả vào cái cột thịt trước mặt.
Giang Độ không thể tránh khỏi mà "A" một tiếng. Anh thực ra không sợ Đường Đô động thủ, sức lực của cục cưng nhỏ này, ngày thường xé vỏ thạch trái cây còn phải tìm khắp nhà nhờ người giúp, thực sự không đáng sợ hãi.
Nhưng Đường Đô thực sự đã dùng sức, con cặc vĩ đại giữa hai chân anh bị vả đến run rẩy, trên thân màu nhạt để lại những vết đỏ tươi của ngón tay.
Anh cũng không sợ đau, con cặc thậm chí còn chưa mềm xuống. Chỉ là hơi kinh ngạc, Đường Đô trông có vẻ thực sự rất muốn dạy dỗ anh, trên khuôn mặt xinh đẹp mãn nguyện rõ ràng viết hai chữ trả thù.
Ngày thường trông vừa ngọt ngào vừa ngoan ngoãn, hóa ra lại bất mãn với anh đến thế sao?
Đường Đô cảm thấy hơi nghiện, muốn thêm một lần nữa. Cậu ngẩng đầu giọng mềm mại hỏi Giang Độ: "Đánh thêm một chút được không? Em thấy nó vẫn còn hư, muốn đánh thêm vài cái."
Alpha trước mắt nhìn chằm chằm cậu không biết đang nghĩ gì, một lát sau bắt đầu phóng thích tin tức tố để uy hiếp cậu.
Cái này quả thực là phạm quy! Đường Đô mắt mơ màng, mềm nhũn trong lòng anh, bị Brandy nồng nặc rót cho no căng.
Giang Độ dùng con cặc cương cứng của mình cọ vào môi dưới mềm mại của cậu: "Cục cưng chỗ này không ngứa sao? Còn muốn anh đâm đâm chỗ đó nữa không?"
"Muốn... Muốn nhẹ nhàng mà đâm..."
Đường Đô khó chịu mà lắc mông nhưng không dám ngồi xuống: "Ưm không thể vào, trong bụng có em bé... Không thể, em bỏ cuộc... A ha bỏ cuộc..."
Giang Độ trong nháy mắt mềm lòng thành một vũng nước, hóa thành những đợt sóng lấp lánh trong đôi mắt anh, ánh mắt rũ xuống người Omega khi ấy dịu dàng đến không thể tưởng tượng: "Không vào trong, cứ thế này cọ cọ được không? Cục cưng ngoan mở chân ra, anh xoa xoa hột le nhỏ cho."
Đường Đô ngoan ngoãn mở chân ra, hột le đã sưng phồng lên, nằm lọt giữa môi lồn. Đầu khấc cứng nóng chống vào đỉnh hột le một cách không nhẹ không nặng mà cọ xát, khiến cậu ngửa đầu ư ư a a vì sướng.
Giang Độ ôm nửa thân trên của cậu vào lòng, nắm lấy núm vú nhỏ của cậu mà trêu ghẹo bên tai: "Hột le dâm bị cọ hai cái đã sướng đến run rẩy, sao lại thiếu đụ thế hả cục cưng, vú cũng muốn anh sờ phải không?"
Đường Đô lập tức muốn lên đỉnh, hột le mềm mại của cậu luôn không chịu được cảm giác bị trêu chọc. Đầu óc bị khoái cảm chiếm cứ nhưng vẫn nhớ ôm lấy cổ Alpha làm nũng: "Muốn sờ... Muốn nhẹ nhàng thôi, không được làm em đau..."
"A a – ưm, a ư..." Đầu cặc nhắm vào hột le của cậu mà thúc mạnh một cái. Đường Đô lập tức lè lưỡi, run rẩy mà phun trào, nước dâm bắn đầy người Giang Độ.
Sau khi hột le đã sướng, Giang Độ lại đi chăm sóc lồn nhỏ mềm mại của cậu.
Con cặc nhẹ nhàng đánh vào miệng lồn như gõ cửa nhà: "Lồn dâm thật tội nghiệp, cái miệng nhỏ đói đến co rụt lại. Đô Đô tự mình đến đi, cặc bự của anh làm đồ chơi của em được không?"
Đường Đô cọ cọ vào vai anh, lau sạch hơi nước do lên đỉnh mà đọng lại trong mắt. Sau đó cúi đầu nhìn con cặc đang gần kề cửa lồn mềm mại của mình, liếm môi dưới rồi lại vươn tay nắm lấy.
"A... Nóng quá, sao lại to hơn vừa nãy..." Bàn tay nhỏ bé khó khăn mà nắm lấy cây cặc lớn thô ráp, đặt nó vào cửa lồn đang chảy nước của mình.
Cậu thực sự không dám đâm vào trong, mặc dù bên trong thật sự rất ngứa, nhưng mà –
Cục cưng nhỏ dùng tay kia nhẹ nhàng sờ sờ cái bụng nhỏ hơi cong lên của mình, cuối cùng lựa chọn dùng miệng lồn ngậm đầu nấm cặc cho đỡ thèm.
Giang Độ liền nhìn cái miệng lồn ướt át kia từ từ tiến đến con cặc của mình, như thể đang chơi hôn hít với cặc bự.
Sướng thì anh không cảm thấy rõ ràng, anh chỉ cảm thấy Đường Đô thực sự rất biết cách quyến rũ người, là một sự quyến rũ cao hơn cả hai cái lỗ dâm và vú mềm mại kia.
Đường Đô nào biết anh đang nghĩ gì, Omega nhỏ khó chịu đến muốn khóc, như vậy căn bản không thể làm giảm dục vọng trong cơ thể cậu. Cậu thất vọng mà ném con cặc ra: "A... Em bỏ cuộc, em bỏ cuộc, một chút cũng không hết ngứa, ưm em muốn đi ngủ..."
Cậu khóc lóc muốn bò xuống nhặt quần mặc vào, Giang Độ thở dài vớt cậu trở lại: "Anh giúp cục cưng, đừng khóc, một lát nữa sẽ thoải mái thôi."
Anh hôn đi giọt nước mắt lăn dài trên cằm Đường Đô, ngón tay thon dài tìm đến cửa lồn, trước tiên xoa xoa môi thịt mềm mại, tiếp theo đưa ngón giữa vào cửa lồn, chậm rãi ra vào tạo ra tiếng nước nhóp nhép.
Đường Đô khó khăn lắm mới được sờ đến thịt ngứa bên trong, nhưng lại không dám thả lỏng mà tận hưởng: "Em bé, em bé, phải hỏi bác sĩ trước mới được!"
Giang Độ lại thêm ngón trỏ vào, đầu ngón tay hơi uốn lượn, moi móc thịt non nhạy cảm của lồn: "Không sao đâu, em bé đang ở trong bụng mà, sẽ không có chuyện gì đâu."
Đường Đô vẫn không yên tâm muốn nắm cổ tay anh, Giang Độ lại đột nhiên tăng tốc độ. Cổ tay rung động nhanh chóng, thúc đẩy khiến lồn không thể khép lại. Đường Đô rất nhanh không thể nghĩ đến điều gì khác nữa, cuối cùng ôm lấy cánh tay Alpha bị hai ngón tay làm cho lên đỉnh thêm một lần.
"Thoải mái chưa?" Giang Độ ôm Omega đang thoải mái đến thất thần vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc xoăn mềm mại hơi ướt, rồi hôn lên cái miệng nhỏ đang không ngừng thở dốc.
Đường Đô dựa vào lòng anh gật đầu.
"Vậy ngủ một lát đi, buổi chiều bác sĩ sẽ đến kiểm tra cho em và em bé."
Đường Đô ôm cổ anh "Ừm" một tiếng.
Trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy có gì đó cứng cứng cộm dưới mông, liền hừ hừ muốn vặn người ra. Bên tai dường như truyền đến tiếng Giang Độ hít khí lạnh, nhưng rất nhanh cái vật cứng đó đã được di chuyển đi.
Cái không bao giờ rời đi chính là vòng tay ấm áp cùng tin tức tố tràn đầy sự trấn an của Giang Độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com