Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Chúng ta sắp phá sản sao

Lời tác giả muốn nói:

Cảm ơn các bé đã kiên trì theo dõi đến đây, tôi biết việc tôi cập nhật chậm chạp thực sự là một thử thách đối với các bạn.

Thật ra, tôi không muốn nói quá nhiều về cốt truyện, vì cảm giác như vậy sẽ làm giảm trải nghiệm khi đọc. Nhưng có một số vấn đề nếu bỏ qua thì có vẻ không ổn lắm.

Trước đây tôi đã nói rằng đây là một câu chuyện kết thúc có hậu (HE), cuối cùng sẽ là hai Alpha, một Omega và một đứa con. Giữa hai Alpha sau này sẽ không còn tuyến tình cảm.

Về vấn đề "hỏa táng tràng" trong truyện (đoạn ngược tâm, hành hạ), cá nhân tôi cảm thấy có, nhưng lửa không lớn. Đối với tôi, "hỏa táng tràng" thực sự là nơi kẻ làm điều sai phải chịu tổn thương, nhưng truyện này không đi theo hướng đó, nên nếu có ai không thích thì tôi cũng không có cách nào khác. Tôi chỉ có thể nói rõ trước để các bạn không lãng phí thời gian đọc tiếp.

Cuối cùng, miễn là không công kích tác giả hay lời nói quá gay gắt thì không có vấn đề gì cả. Nếu bạn cảm thấy đọc lên rất kỳ lạ, thì có thể là do bút lực của tôi chưa ổn vì nói thật tôi rất khó có đánh giá khách quan về những gì mình viết, nhận thức của tôi đều đến từ phản hồi của các bạn. Vì vậy, khi nhìn thấy những bình luận khen ngợi, tích cực tôi thực sự rất rất vui.

Vẫn là câu nói đó, nếu không thích thì đúng là không có cách nào, nhưng hãy giao tiếp một cách thân thiện nhé. Hy vọng mọi người dù có đọc tiếp hay không thì vẫn giữ được tâm trạng tốt.

-----Chính văn-----

Đường Đô nhón mũi chân thử chạm vào con cặc đang nổi giận, rồi lập tức rụt lại.

Nóng nóng, vừa cứng vừa mềm, giống như đầu đạn, một xúc cảm rất kỳ diệu.

Cặc của Lộ Hành Triển không phải màu hồng như Giang Độ, mà là màu nâu sẫm. Lúc này, nó được những ngón chân nhỏ tròn tròn như búp non khẽ chạm vào, dường như rất sung sướng mà đung đưa, thậm chí có hai phần đáng yêu.

Lộ Hành Triển cũng không giục cậu, chỉ nhìn cục cưng nhỏ với thái độ cẩn trọng như đang câu cá, vừa tò mò vừa sợ hãi dùng mũi chân đùa nghịch con cặc bự ngày thường làm cậu khóc lóc phun nước.

Đầu ngón chân nhỏ hồng hào tròn trịa khẽ rụt lại, khi muốn cọ xát hai cái thì Đường Đô sẽ ngẩng đầu nhìn chồng, như một chú mèo con đang thử xem mình có thể nghịch ngợm một chút không.

Xác nhận chồng dung túng mình, lá gan cậu lớn hơn một chút, nhẹ nhàng giẫm lên con cặc cứng rắn.

Lộ Hành Triển nắm lấy một chân khác của cậu trong tay để ngắm nghía. Hắn vô tình cúi xuống và phát hiện cục cưng nhỏ mềm mại của mình ngoan ngoãn ngước nhìn hắn. Gương mặt xinh đẹp ấy có sức hút không nhỏ, khiến hắn không thể rời mắt.

Lộ Hành Triển theo bản năng nín thở.

Mỗi khi Đường Đô chủ động tỏ vẻ ngoan ngoãn nhận lỗi như vậy, điều đó có nghĩa là cậu sắp làm điều gì đó xấu xa.

Quả nhiên giây tiếp theo, dưới thân đột nhiên tê rần. Con cặc đang sưng to đầy khí thế ấy suýt chút nữa đã bị cậu giẫm cho mềm oặt.

Đường Đô dùng sức giẫm vào con cặc xấu xí đó một cái, đầu tiên là rất hưng phấn cúi xuống nhìn, nó bị giẫm rũ xuống dán vào ga trải giường rồi rất nhanh bật trở lại, lỗ nhỏ trên đỉnh còn tràn ra vài giọt tinh dịch.

Sau đó cậu lập tức ôm lấy Lộ Hành Triển đang kêu lên, cái miệng nhỏ mũm mĩm chìa tới, trông rất mềm mại và dễ hôn: "Chồng ơi hôn hôn, hôn hôn em đi..."

Lộ Hành Triển muốn cười lạnh. Đánh một cái rồi cho một cục kẹo ngọt, lại còn khá thành thục nữa.

Đường Đô vừa ghé sát hôn hắn vừa dùng lòng bàn chân nhẹ nhàng cọ xát lên thân cặc, di chuyển từ trên xuống dưới theo dòng dịch chảy ra từ quy đầu, như thể đang an ủi cặc bự bị đau.

Lộ Hành Triển giữ chặt gáy cậu hôn môi với Omega, tay còn lại đặt chân kia của cậu xuống dưới thân mình, để hai bàn chân nhỏ trắng nõn, hồng hào kẹp chặt lấy con cặc thô to.

Đường Đô vừa nãy còn thấy thú vị, lúc này lòng bàn chân chạm vào con cặc nóng bỏng mới phát hiện đây là một chuyện xấu hổ đến nhường nào. Cậu hoàn toàn bị chồng ôm trọn trong lòng, phía trên thì thè lưỡi hôn môi với chồng, phía dưới thì dùng chân hầu hạ cậu nhỏ của chồng, toàn bộ cơ thể đều bị Alpha chiếm hữu triệt để.

Chờ chồng cho cậu thở dốc một lát, Đường Đô chịu đựng sự xấu hổ nhìn xuống dưới, lòng bàn chân trắng nõn kề sát vào nhau bị cặc bự đụ lên xuống, quy đầu sẫm màu thỉnh thoảng lộ ra ở vòm chân, trông vô cùng khiêu gợi.

Omega hai tay nắm lấy vạt áo của mình thở hổn hển, khuôn mặt hồng hào nóng bừng làm đỏ cả mí mắt: "Ư... Chân cũng bị chồng đụ, sao chỗ này cũng muốn bị đụ... Chồng ơi, chồng ơi..."

Cậu cọ sát vào người chồng cầu cứu: "Bị chồng ăn sạch rồi... Đều là của chồng..."

Trái tim Lộ Hành Triển đập mạnh, khoái cảm dưới thân dường như không còn cảm nhận được nữa.

Đường Đô đôi khi biểu đạt giống như một đứa trẻ con ngây thơ, nói ra những điều thật thà đến không ngờ. Cậu lúc này nói mình bị ăn mất rồi, Lộ Hành Triển liền thực sự cảm thấy Omega trong lòng mình đã hòa vào tận xương tủy hắn, họ hòa làm một, cục cưng nhỏ hoàn toàn thuộc về một mình hắn, không thể bị cướp đi nữa.

Không Alpha nào có thể từ chối. Lộ Hành Triển giữ chặt gáy cậu, cắn vào tuyến thể sau gáy, con cặc kẹp giữa đôi chân non mềm run rẩy bắn ra một luồng tinh dịch trắng đục.

Đường Đô lại không vui cho lắm. Mặc dù Alpha kiểm soát lực đạo không cắn quá đau, nhưng cậu đã ngoan ngoãn hầu hạ chồng như vậy thậm chí còn dùng cả chân, dựa vào cái gì lại cắn cậu!

Cục cưng nhỏ giận dỗi bò xuống khỏi người chồng, uốn éo mông tìm đôi dép lông của mình: "Anh cắn em làm gì! Em không phải đã làm anh rất thoải mái sao? Bắn đầy tinh dịch hôi hám lên chân em. Anh thật là kỳ lạ, em muốn đi tìm anh trai, chỗ anh còn không có pheromone, em không thích ở với anh đâu!"

Cậu lạch bạch chạy ra ngoài, để lại Lộ Hành Triển với vẻ mặt cứng đờ giữa dư vị của cơn triều tình.

Cơ thể hắn một khắc trước thoải mái bao nhiêu thì giờ đây lại lạnh lẽo bấy nhiêu.

Tay hắn vẫn giữ tư thế ôm Omega, vốn định ôm cục cưng của mình lại để hôn hít một chút nữa, sau đó giúp cậu lau khô đôi chân bị làm bẩn, rồi lắng nghe cậu nũng nịu trong vòng tay mình.

Lộ Hành Triển nghĩ, Đường Đô có lẽ đúng là đang huấn luyện chó, Giang Độ cũng vậy, hắn cũng vậy. Giờ đây, họ chỉ có thể nhận được từ cậu một chút thân mật mềm mại không khác mấy so với trước đây. Rồi cứ như thể dục vọng đã được thỏa mãn nhưng không như mong đợi, cậu sẽ đẩy họ ra, sẽ rất đáng yêu sờ sờ cơ thể đã thỏa mãn mình, rồi lại nói với họ: "Anh thật vô dụng quá, đợi lần sau lại tìm anh nhé."

Giang Độ tìm thấy Đường Đô ở một góc nhỏ trong phòng chứa đồ, Omega chân trần ngồi xổm trên mặt đất, cái mông nhỏ tròn xoe, thỉnh thoảng vui vẻ uốn éo một chút.

Anh đi qua xem con chuột nhỏ này đang lén làm chuyện xấu gì, khi đứng sau Đường Đô thì phát hiện khắp sàn đầy vỏ gói kẹo trong suốt.

Đường Đô đang liếm miệng bóc thêm một cây kẹo, đột nhiên nhận ra mình bị che phủ bởi một bóng người cao lớn. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, đối diện với ánh mắt cười như không cười của Giang Độ.

Giang Độ bước thêm một bước, cuối cùng cũng phá được án. Lộ Hành Triển trước đó đã mua về khá nhiều kẹo ô mai, Đường Đô thích tới mê mệt, miệng đang ngậm một cái mà tay vẫn muốn lấy thêm cái nữa, rồi hết cái này đến cái khác, ăn mãi không đủ.

Làm sao có thể để cậu ăn nhiều như vậy, chỉ có thể giấu đi, mỗi ngày nhiều nhất cho hai cái, ăn xong là hết, có quậy cũng vô dụng.

Omega mắt rưng rưng nước kéo áo người này, hôn miệng người kia, nhưng ngoài việc bị Alpha nổi lửa bắt được đụ cặp đùi non tơ ra thì không nhận được gì khác.

Sau đó cậu liền ngoan ngoãn - Giang Độ vốn dĩ nghĩ vậy.

Không ngờ lại bị cậu đào ra cứ điểm. Đếm số vỏ kẹo trên sàn, ôi trời, tám chín cái đã vào bụng, trong miệng còn phồng má ngậm một cái, tay lại đang bóc thêm một cái nữa.

Đường Đô nhìn anh, rồi lại nhìn kẹo trong tay, cuối cùng đành nhịn đau đưa đến miệng Giang Độ, ý đồ hối lộ Alpha biến thành đồng phạm của mình.

Giang Độ bất lực thở dài, cúi người bế cậu lên: "Ăn vụng thì thôi đi, sao lại đi chân trần thế này? Anh nhớ sáng nay Hành Triển đã mang vớ cho em mà?"

Đường Đô lúc được bế lên còn duỗi thẳng tay muốn túm lấy kẹo, túm không được giận đến mức đạp chân vào khuỷu tay Giang Độ, phồng má không muốn trả lời anh.

Giang Độ cuối cùng cũng tìm thấy đôi vớ màu vàng nhạt bị Đường Đô đá rơi xuống dưới ghế sofa trong phòng khách, anh ngồi xổm xuống kê đầu gối để Đường Đô gác chân lên, giúp cậu mang vớ lại.

Đường Đô lén lút liếc anh một cái, hơi ngạc nhiên vì Alpha lại không so đo việc cậu ăn nhiều kẹo như vậy.

Giang Độ vẫn nửa ngồi xổm trước mặt cậu, vuốt ve mắt cá chân trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói: "Đô Đô, Lộ Hành Triển đến kỳ nhạy cảm rồi."

Chuyện này vốn chẳng đáng gì, chỉ là độ tương hợp giữa Lộ Hành Triển và Đường Đô không thấp, hai người ở bên nhau ngày đêm triền miên nhiều ngày như vậy, Đường Đô thì có được sự cung cấp pheromone của Alpha đã đánh dấu mình, còn Lộ Hành Triển thì không. Tuyến thể của Alpha bị kích thích mà ngày càng xao động, lại không nhận được sự an ủi từ Omega. Dục vọng được thỏa mãn khi ở trong kỳ nhạy cảm sẽ mang đến hậu quả khó lường.

Từ Châu đã kiểm tra cho hắn rồi, kiến nghị tốt nhất là dù không thể lập tức hoàn thành đánh dấu với Omega, cũng nên cùng Omega có độ tương hợp cao vượt qua kỳ nhạy cảm.

Đường Đô nghe Giang Độ thuật lại lời dặn của bác sĩ một cách khách quan và toàn diện.

Cậu trân trọng liếm một chút kẹo ô mai yêu thích của mình, sau đó nhăn khuôn mặt nhỏ lại, rất lo lắng hỏi: "Mấy anh gần đây làm việc không chăm chỉ đúng không? Chẳng lẽ chúng ta sắp phá sản sao?"

Giang Độ nói đương nhiên không có, sao lại hỏi như vậy?

Đường Đô vì thế thả lỏng lại: "Thế thì sao lại làm như không mua nổi thuốc ức chế vậy."

Cậu lí nhí: "Làm em sợ muốn chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com