40. Chờ đứa bé bình an chào đời
Lời tác giả muốn nói:
Chúc các bé yêu năm mới vui vẻ!
-----Chính văn-----
Khi giai đoạn đầu thai kỳ sắp trôi qua, Đường Đô bắt đầu ốm nghén.
Tình trạng ốm nghén nghiêm trọng hơn dự kiến.
Đồ ăn trên bàn vẫn còn bốc khói nghi ngút, đó là do Giang Độ đã nấu nghiêm ngặt theo hướng dẫn dinh dưỡng cho Omega mang thai. Vì chuyện này, anh thậm chí còn bắt đầu chú ý đến các kênh dành cho bà bầu của Liên Bang, điều mà một Alpha từ trước đến nay không bao giờ quan tâm đến các loại hình giải trí điện ảnh.
Mặc dù đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng, bày biện tinh xảo, vô cùng hấp dẫn, nhưng trên bàn ăn lại không có ai thưởng thức. Chỉ có tiếng nôn ọe và tiếng khụt khịt truyền ra từ phòng vệ sinh, cùng với tiếng Alpha dỗ dành.
Đường Đô vừa nôn vừa khóc, Lộ Hành Triển cầm ly nước ấm bên cạnh sợ cậu bị sặc: "Uống miếng nước đi, uống miếng nước coi có khá hơn không?"
Đường Đô nào có nghe lọt tai, cậu ôm bồn rửa tay chỉ biết khóc, nước mắt rơi từng hạt lớn như hạt châu: "Ôi em khó chịu quá, thật sự khó chịu, em đi ngủ được không? Giờ ngủ luôn, ngủ ngay lập tức, em không ăn cơm, em không đói chút nào đâu a a a ——"
Giang Độ một mặt điên cuồng ép tuyến thể của mình phóng thích tin tức tố, một mặt vỗ lưng Omega cố gắng trấn an cậu: "Vừa nãy không phải còn nói đói sao? Nói đặc biệt đặc biệt muốn ăn vịt bát bảo, chưa có ăn được miếng nào đâu."
Đường Đô khóc lớn hơn: "Không được nói vịt bát bảo! Oẹ ——"
Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu xinh đẹp như vậy, ngày thường luôn ửng hồng tươi tắn cười khúc khích lại gần muốn hôn anh, giờ đây không còn một chút huyết sắc nào, nền da tái nhợt phủ đầy nước mắt, điểm nhấn duy nhất là hàng mi ướt sũng vón cục đen sẫm.
Giang Độ luống cuống không tìm thấy khăn lông, liền dùng mu bàn tay lau khóe miệng cho cậu, Lộ Hành Triển siết chặt ly nước ấm lại gần: "Nôn như vậy sao được? Từ Châu đâu rồi, gọi anh ta đến hỏi xem còn cách nào giảm bớt không."
Giang Độ kéo Omega đang nhắm mắt nức nở vào lòng: "Hỏi vài lần rồi, các phương pháp có thể dùng đều đã thử qua, nói là do thể chất, chịu đựng mấy tháng này có thể sẽ đỡ hơn."
Anh lại cúi đầu nhẹ giọng khuyên: "Nấu canh gừng uống một chút được không? Cái đó nói không chừng có tác dụng. Cái gì cũng không ăn là không được mà, chúng ta ăn thêm một miếng, ăn một miếng rồi đi ngủ."
Đường Đô đánh một tiếng nấc nghẹn rồi đột nhiên bắt đầu điên cuồng đẩy anh: "Không ăn, không ăn, đã bảo không ăn! Tại sao cứ ép em ăn! Người nôn đâu phải anh, khó chịu đâu phải anh! Em nói không tính sao? Đây không phải là cơ thể của em sao!"
Hai Alpha nhất thời kinh hoàng, liên tục nói không ăn không ăn, em quyết định. Lộ Hành Triển vòng tay qua eo và chân cậu bế ngang lên, Đường Đô vẫn còn khóc, cho đến khi được đặt xuống chiếc giường mềm mại cũng không ngừng rơi lệ.
Thật sự khiến người ta bó tay, ly sữa cũng bị vứt đi, bé thai phụ không ngửi được mùi sữa tanh. Đủ loại món ăn được làm đi làm lại, nhưng cậu vẫn không nuốt nổi. Sáng sớm Lộ Hành Triển khó khăn lắm mới dỗ được vài quả dâu tây, hắn xúc động đến mức muốn mở ngay một trại dâu tây trong nhà, kết quả giữa trưa vừa bưng lên món vịt bát bảo mà Đường Đô nói muốn ăn, thì cậu lại nôn kinh thiên động địa, cảnh tượng đó quả thực rất đáng sợ, ăn một miếng là nôn hai lần, dỗ cũng không dám dỗ.
So với việc lo lắng tình trạng cơ thể của Omega vì ăn uống kém, thì trạng thái của Đường Đô càng đáng sợ hơn. Chú heo nhỏ ham ăn ngày xưa vừa mở mắt đã bắt đầu đếm ngón tay xem hôm nay ăn gì, giờ đây nhìn đồ ăn là nôn, vừa tủi thân vừa đáng thương, mí mắt đều sưng húp vì khóc.
Trên giường, Đường Đô cuộn mình thành một cục, ôm cái gối con heo đã ướt một mảng nhỏ hỏi Lộ Hành Triển xin cái máy liên lạc: "Cho em... cho em mượn một chút, lát nữa em trả lại anh."
Lộ Hành Triển đưa cho cậu, cậu liền đuổi hai Alpha ra ngoài.
Lúc này, ngoài việc nghe theo cậu thì biết làm gì bây giờ, hai người đi ra rồi đóng cửa lại, sau đó không hẹn mà cùng nhau mở camera giám sát trong phòng.
Đường Đô ôm máy liên lạc ngồi dậy, thút thít nức nở véo tai con heo bông tùy tiện lau nước mắt cho mình, lau xong thì ném sang một bên, rồi lạch cạch nhấn nhấn trên màn hình một lúc, sau đó ôm cái máy liên lạc sáng màn hình òa một tiếng khóc lớn: "Ba ba ơi! ưm con khó chịu quá... Ba ba ôm con một cái... Ôi cục cưng của ba ba sắp chết rồi, ba ba cứu con đi hức..."
Giang Độ giật mình, sợ Đường gia thật sự đến đón cậu đi, anh liếc nhìn Lộ Hành Triển rồi vặn cửa phòng xông vào ——
Trong căn phòng tối mịt, ánh sáng duy nhất là từ trong tay Omega. Trên màn hình máy liên lạc đang hứng những giọt nước mắt của Đường Đô, dừng lại ở giao diện chỉnh sửa danh bạ, trên cột trò chuyện có hai chữ to đùng: Ba ba.
Nhưng cũng chỉ có hai chữ này, Đường Đô đang khóc lóc kể lể với một cuộc gọi mà cậu căn bản không định gọi đi. Nước mắt và sự tủi thân của cậu không thể truyền đến tai người yêu thương cậu, chỉ có thể trút ra vào hai chữ đó, đại diện cho tất cả.
Thế là hai người vừa xông vào sững sờ, nhìn Omega bé nhỏ yếu ớt trước mắt dường như không thể chịu đựng thêm bất kỳ nỗi đau nào, vẫn còn đang thút thít khóc.
Lộ Hành Triển đưa tay đỡ lấy cằm nhỏ của vợ, lòng bàn tay hắn lập tức cảm nhận được một vũng nước mắt ấm nóng.
Hắn đột nhiên mở miệng: "Gọi cho ba ba đi, bảo ba ba đến chăm sóc em, anh sẽ nói chuyện với Đường gia, bảo ba ba đến ở một thời gian."
Giang Độ đột nhiên túm chặt hắn, nhưng trong cơn thịnh nộ lại không thể mở miệng nói ra lời phản đối.
Việc để Đường Đô tiếp xúc quá nhiều với Khương Mãn là quá nguy hiểm, chuyện rắc rối giữa ba người bọn họ nên giấu kín trong nhà. Dù trước đây có lúc nóng giận đã từng đe dọa sẽ buộc tội Đường Đô tội thông dâm, nhưng trên thực tế, cả Giang Độ lẫn Lộ Hành Triển, dù là trước đây hay bây giờ, không ai muốn chuyện nghiệt duyên này bị phanh phui, nếu không cả bên ngoài lẫn bên trong đều không có lợi cho họ.
Tuy nhiên, không đợi anh lên tiếng phản đối, Đường Đô thế mà lại tự mình từ chối.
Lộ Hành Triển kinh ngạc nhìn cậu.
Đường Đô tiện tay kéo vạt áo Alpha tự lau nước mắt nước mũi cho mình, sau đó cơ thể mệt mỏi vì khóc mềm nhũn trong lòng Alpha còn lại. Cậu ôm lấy cái bụng nhỏ có một chút cong tròn, rũ mắt lầm bầm: "Không cần nói cho ba ba, phải đợi bé cưng được sinh ra khỏe mạnh rồi em mới nói với ba ba. Đến lúc đó em sẽ nói với ba ba, ba ba có hai cục cưng nhỏ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com