43. Đáng đời! Ai bảo anh là đồ tồi?
Lời tác giả muốn nói:
Chương trước rất nhiều bé đã tặng quà, cảm ơn nhiều, hôn cái nè!
-----Chính văn-----
Không khí đóng băng đến mức Đường Đô muốn lấy một cành cây nhỏ trên mặt đất lên để tự vệ.
Cậu mặc bộ đồ yếm đáng yêu nhưng đã rách người thì lấm lem, nhưng vẻ mặt nhăn nhó như thể sẵn sàng cắn người một cách nghiêm túc. Lộ Hành Triển giữa bầu không khí nặng nề không nhịn được nữa. Hắn kéo chiếc quần tây vừa vặn, nửa ngồi xổm xuống, tạo thành một tư thế không hề đe dọa, rồi dang hai tay về phía Đường Đô: "Thôi được rồi, đứng lâu vậy eo có đau không? Lại đây anh ôm em, muốn cãi nhau thì ngồi cũng cãi được, anh không giúp bên nào đâu."
Đường Đô nắm chặt vạt áo ở eo, vải nhỏ đều bị cậu bóp đến nhăn nhúm. Cậu thực ra rất đề phòng Lộ Hành Triển, hai tên Alpha trong tình huống này sẽ tự động bị cậu xếp vào cùng một phe, là đối tượng mà nếu trong tay cậu có súng thì cậu sẽ bắn bay cả hai.
Nhưng mà eo thực sự rất mỏi, em bé đang lớn dần trong bụng, những khó chịu dần hiện rõ, Đường Đô rất cẩn trọng với những phản ứng này, sợ em bé trong bụng không phát triển tốt.
Đầu gối Alpha chống trên mặt đất, rất vững, bé thai phụ không nhẹ lắm ngồi lên cũng không bị lung lay. Đường Đô buông tay ra khỏi mảnh vải nhăn nhúm, từng bước nhỏ nhích qua.
Lộ Hành Triển vừa đỡ được Omega lập tức ôm cậu ngồi lên đầu gối. Bàn tay ấm áp và mạnh mẽ đặt lên thắt lưng cậu nhẹ nhàng xoa bóp, còn chu đáo giúp cậu gọi Giang Độ đang ngẩn ngơ không biết sống chết: "Đừng ngây người ra nữa, nói rõ mọi chuyện đi. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, Giang Độ, từ hôm nay trở đi nếu cậu còn làm phiền em ấy, vậy thì tôi sẽ đích thân giải quyết với cậu."
Hắn không nói lời quá khó nghe, nhưng ý tứ gây chiến đã rất rõ ràng.
Giang Độ cũng không phản ứng lại hắn.
Anh cười xong thì ngẩn người một lúc, bản thân cũng không biết đã suy nghĩ gì, đột nhiên cảm thấy thật vô vị.
Anh luôn có cách giải quyết, chưa bao giờ có thứ gì anh muốn mà không có được.
Nhưng Đường Đô và những thứ đó có giống nhau không? Hay nói cách khác, thứ anh muốn đạt được, lẽ nào chỉ là một Đường Đô bị ép buộc ở bên cạnh anh sao?
Anh nghiêng đầu, đám cỏ vụn cọ xát qua khuôn mặt trắng ngần như ngọc, cũng cọ đỏ khóe mắt anh. Anh cứ thế nhìn Đường Đô với vẻ mặt và tư thái không hề câu nệ, giọng nói khẽ khàng khàn đặc: "Em nói xem, liệu có một chút khả năng nào không Đường Đô, em sẽ..."
Đường Đô quay đầu đi không nhìn khuôn mặt vốn đặc biệt dễ khiến người khác yêu thích của anh: "Không nghe không nghe, không nghe thấy gì cả, chó đang sủa đấy."
Vừa rồi cậu thực sự rất sợ hãi, nên bây giờ cũng thực sự rất tức giận, còn lén lút duỗi chân ra hận không thể đá anh mấy cái, nhưng đôi chân ngắn không với tới, càng tức giận hơn: "Ghét anh! Anh vừa xấu vừa đáng ghét! Thích bắt nạt người khác, còn nói ba ba em không tốt, em chưa từng gặp người nào xấu xa như anh!"
Giang Độ khựng lại một lát.
Anh muốn nói, nhưng em yêu à, không ai sinh ra đã là người xấu.
Lời này rất giả tạo, chính anh cũng khinh bỉ.
Thế là anh ngồi dậy, dùng giọng nói mệt mỏi hỏi: "Nếu, nếu anh không yêu cầu em kết hôn với anh, em có đuổi anh đi không?"
Sự tính toán của anh đã khắc sâu vào xương tủy, ngay cả lúc này anh cũng cố gắng làm Omega đơn thuần mềm lòng, dùng từ ngữ hèn mọn và đáng thương.
Đường Đô mím môi sững sờ một chút, sau đó như rất bối rối nắm góc áo Lộ Hành Triển: "Anh đi... Vậy, tin tức tố làm sao bây giờ, em bé muốn lớn lên..."
Lộ Hành Triển lần trước đã nói với cậu, và bản thân cậu cũng được bác sĩ Từ dặn dò, thai phụ và em bé sẽ cần sự trấn an từ tin tức tố của Alpha trong một khoảng thời gian rất dài, nếu không em bé sẽ không thể phát triển bình thường.
Giang Độ lại hỏi cậu: "Vậy anh ở lại bên cạnh em, anh là ai đây?"
Đường Đô lúc này không chút do dự, cậu không hề suy nghĩ mà nói: "Anh là tiểu tam!"
Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, sợ hãi lén lút nắm chặt vạt áo của chồng.
Giang Độ suýt nữa lại bật cười.
Anh không phải là chồng, không phải là cha, cái vị trí này quả thực không sai, hệt như vị trí của anh trong cuộc hôn nhân của hai người họ ngay từ đầu.
"Được rồi, cứ như vậy đi." Anh gục đầu xuống, nhấn nhẹ lên khóe mắt đang nhức mỏi vì cười một cách chua xót: "Cứ như vậy đi."
Ít nhất thì Đường Đô vẫn cần anh, đứa bé cũng cần anh, anh tạm thời sẽ không bị đá ra ngoài.
Giang Độ nghĩ, có lẽ ngay từ đầu anh chẳng làm được điều gì đúng đắn. Anh đáng phải cầu mà không được, đáng phải thất bại thảm hại đến mức này. Ai bảo anh là một kẻ đồi bại?
Anh đã sai quá rồi, trên đời này không phải thứ gì cũng có thể tính toán mà đạt được. Nếu người ta không muốn cho, thì dù có tính toán kỹ càng, dùng mọi thủ đoạn, thì tất cả cũng đều là công cốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com