44. Em bé sẽ buồn/Đô Đô chính là muốn phun sữa
Lời tác giả muốn nói:
Bình thường khi tới ngày nghỉ thì tôi sẽ lười hơn, nhưng vừa thấy khu bình luận —— có người khen tôi, khen tôi viết hay nè!
Tôi đúng là một cô bé ham hư vinh mà.
-----Chính văn-----
Đường Đô đã trải qua một thai kỳ vô cùng gian nan.
Cơn ốm nghén của cậu kéo dài rất lâu, điều này thực sự ứng với lời đùa của hai Alpha từng chê cậu béo. Chỉ trong vài tháng, mặt cậu gầy đi, chân nhỏ nhắn thon thả, chỉ có bụng là tròn trịa hơn.
Giang Độ lấy sách thực dưỡng dạ dày đọc trước khi ngủ. Lộ Hành Triển thì khắp nơi sưu tầm những bông hoa đẹp mang về vườn, chỉ để Đường Đô có thể hãnh diện hái vài quả nho ăn khi ra ngắm hoa.
Ngày nào cũng nôn mửa đến chết đi sống lại đương nhiên là luôn ăn không đủ no. Đường Đô đôi khi sẽ đói đến mức tỉnh giấc giữa đêm.
Cậu ở trong chăn và trong vòng tay ấm áp nhắm mắt nhíu mày, mông vặn vẹo rồi gạt cánh tay của ai đó đang ôm mình ra.
Hai tên Alpha một trước một sau nhạy bén mở mắt. Lộ Hành Triển định dỗ cậu, theo bản năng vỗ vỗ lưng cậu muốn cậu ngủ lại.
Đường Đô dùng cả hai tay đẩy hắn ra, rồi dụi dụi mắt, đột nhiên bật dậy.
Giang Độ giật mình, lập tức đỡ lấy eo cậu và ngồi dậy theo: "Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?"
Đường Đô sờ sờ bụng, liếm liếm miệng, sau đó nắm vạt áo ngủ của anh, nhẹ nhàng nắm và lay nhẹ: "Em muốn ăn giò."
Giang Độ chưa kịp phản ứng, liếc mắt nhìn Lộ Hành Triển trước nhưng hắn cũng không hiểu. Anh đành hỏi lại: "Cái gì?"
Đường Đô có chút tủi thân, rướn người vòng qua cổ anh: "Em muốn ăn giò, loại to thật to đó, có thể ôm mà cắn."
Giang Độ có chút ngơ ngác: "À, à. Được, anh đi làm cho em."
Giang Độ xuống giường nhưng vẫn không yên tâm mà hỏi lại lần nữa: "Thật sự không khó chịu chỗ nào sao?"
Bé thai phụ chu môi: "Đô Đô đói bụng, cái này không phải khó chịu sao?"
Giang Độ lập tức đi hầm giò cho cậu.
Đường Đô sà vào lòng chồng.
Lộ Hành Triển quen tay xoa eo cho cậu.
Xoa xoa, hắn không kìm được véo cánh tay của cục cưng trong lòng, rồi lại sờ sờ khuôn mặt nhỏ.
Vẫn là cảm giác mềm mại, mịn màng nhưng nếu là trước đây khi Đường Đô dính vào hắn như vậy, má cậu đáng lẽ phải phúng phính lên đáng yêu lắm mới đúng.
Hắn sờ đến tay Đường Đô đang đặt trên bụng nhỏ, hỏi: "Sao em cứ sờ bụng mãi vậy? Lúc này con vẫn chưa đạp đâu."
Đường Đô ngẩng mặt nhìn hắn: "Em biết mà, em chỉ là muốn sờ thôi."
Cậu hướng về phía Lộ Hành Triển cười, đôi mắt cong tít: "Em xem trên TV ai mang bầu cũng như vậy, em trông có giống mẹ không?"
Cười đến mềm lòng người, Lộ Hành Triển cúi đầu hôn cậu, đột nhiên nói đến chuyện không liên quan: "Em có sợ không?"
"Sợ gì?"
Lộ Hành Triển lặp lại: "Em có sợ không? Con sẽ càng ngày càng lớn trong bụng em. Ăn không ngon cũng rất khổ sở đúng không? Ngày nào cũng nôn mửa, ngày nào cũng khóc. Em bây giờ cũng không dám gọi video cho ba ba em nói chuyện, vì em cũng biết bộ dạng hiện tại của mình trông rất tệ."
Đường Đô mím môi không nói lời nào, vươn tay muốn bịt miệng hắn.
Lộ Hành Triển nắm lấy cổ tay cậu, vẫn tiếp tục: "Bác sĩ Từ nói sau này sẽ càng khó khăn hơn, bây giờ chỉ là khởi đầu."
Đường Đô rõ ràng rụt lại một chút, nhưng vẫn cố chấp giằng tay ra muốn bịt miệng hắn.
Lộ Hành Triển không cho cậu tự lừa dối mình: "Không cho anh nói thì nó không tồn tại sao? Người khó chịu vẫn là em."
Omega trong lòng hắn mắt đỏ hoe. Hắn lại không nhịn được thương xót mà hôn, giọng nói cố gắng thật nhẹ nhàng: "Thôi bỏ đi, chúng ta không sinh nữa được không?"
"Không được!"
Đường Đô cuối cùng cũng thoát ra được, hai tay loạn xạ đánh hắn: "Em bé của em! Là của em! Không cho anh nói vậy!"
Lộ Hành Triển mặc kệ cậu tức giận: "Em muốn giữ nó để uy hiếp Giang Độ sao? Anh sẽ không để cậu ta ép em làm những điều em không muốn... Dù em không tin anh, nhưng vẫn còn cách khác. Không cần dùng việc làm tổn thương cơ thể mình để đổi lấy lợi thế."
"Anh câm miệng!"
Một tiếng tát rất vang giáng xuống trên mặt Alpha.
Đường Đô ngồi dậy, một tay chống ra sau giường, một tay ôm bụng, thở gấp vài cái. Rõ ràng là người đánh, nhưng trông cậu lại như sắp khóc, không ngừng vuốt ve bụng mình: "Câm miệng, câm miệng! Tại sao anh lại nói như vậy? Em bé nghe thấy sẽ buồn..."
Cậu rất sốt ruột, dùng cả hai tay ôm lấy em bé của mình, vội vàng đến mức hận không thể úp mặt mình vào bụng để dỗ dành: "Không có, không có, không nghe thấy, không nghe thấy gì cả..."
Trên mặt Lộ Hành Triển có một vết hằn của ngón tay, nhưng hắn không để tâm. Alpha kiêng kỵ nhất là bị người khác khiêu khích, nhưng bị vợ mình đánh thì có là gì chứ.
Điều khiến hắn bận tâm hơn là dáng vẻ hiện tại của Đường Đô. Hắn cảm thấy mình có lẽ đã nghĩ sai rồi: "Em muốn sinh đứa bé này, chẳng lẽ không phải vì đây là của Giang Độ..."
Đường Đô vừa phẫn nộ vừa đau khổ, gần như không thể tin được mà nhìn hắn: "Anh có bị điên không? Đây là con của em! Ai lại dùng con mình để làm loại chuyện đó? Sau này em bé sẽ biết nói, sẽ lớn lên, chứ đâu phải là cái búa nhỏ hay quả bom nhỏ đâu!"
Lộ Hành Triển im lặng.
Mỗi khi hắn nghĩ mình đã hiểu Đường Đô thêm một chút, và hiểu rõ sai lầm của bản thân hơn một chút, Đường Đô lại luôn cho hắn thấy rằng hắn vẫn là một Alpha tự đại và vô tri.
Đường Đô tức giận đến ngấn lệ, nhưng cố gắng kìm nén, cúi đầu ôm bụng và liên tục lặp đi lặp lại với em bé trong bụng: "Mẹ yêu con, đặc biệt, đặc biệt muốn gặp con, con có thể bình an đến gặp mẹ được không? Cục cưng đừng giận, mẹ thật sự yêu con..."
Cậu nức nở một tiếng, gạt tay Lộ Hành Triển đang định dỗ dành mình ra, bò xuống giường, không thèm đi dép lê mà đi tìm Giang Độ.
Lộ Hành Triển vì thế thu tay lại, không nói gì nhìn cánh cửa phòng đóng chặt.
Ngày hôm đó, cuối cùng Đường Đô cũng không ăn món chân giò Giang Độ làm. Cậu bây giờ thường xuyên như vậy, đột nhiên rất muốn ăn gì đó, nhưng khi làm xong lại mất hết hứng thú. Đây không phải là tùy hứng, Giang Độ hiểu rõ Omega là người khó chịu nhất, nên mỗi lần anh đều cố gắng làm nhanh nhất có thể, hận không thể ngay khi cậu vừa nói ra đã bưng đến trước mặt bé thai phụ nhỏ.
Nhưng Đường Đô là một Omega rất lễ phép, cậu sẽ không vì mang thai mà cho rằng việc lãng phí thành quả lao động của người khác là điều hiển nhiên. Vì vậy, mỗi lần cơn buồn nôn qua đi, cục cưng bé nhỏ với khuôn mặt đẫm nước mắt vì nôn sẽ chạy đến ôm anh, hôn tay anh nói "anh vất vả rồi", "đợi em khỏe hơn, em sẽ cố gắng ăn hết sạch, cảm ơn anh đã làm đồ ăn ngon cho em."
Giang Độ mềm lòng đến rối bời. Omega này chính là như vậy, dù có giận dỗi, dù rất ghét bỏ bạn, cậu vẫn sẽ nói lời cảm ơn cho những việc cần cảm ơn, và nói lời xin lỗi cho những việc cần xin lỗi.
Anh phóng thích pheromone để trấn an Đường Đô: "Không cần cảm ơn. Là lỗi của anh làm quá chậm, không thể chăm sóc tốt cho em và em bé."
Lời này của anh thực sự chân thành, anh cảm thấy mình thật sự vô dụng, để Omega mang thai mà không thể gánh vác nỗi đau thay cậu. Vừa nói xong anh liền muốn hôn lên trán Đường Đô.
Nhưng Đường Đô lại né tránh. Biểu cảm yếu ớt và áy náy trên mặt bé thai phụ nhỏ chợt biến mất, cậu ngạc nhiên tiến đến trước gương rửa tay: "Ôi? Em mọc mụn? Em có phải mọc mụn rồi không?"
Giang Độ véo nhẹ khuôn mặt cậu lại gần xem, đúng là có một nốt đỏ nhỏ xíu mọc trên cằm trắng ngọc, rất dễ thấy.
Anh sợ Đường Đô buồn, Omega nào cũng để ý đến vẻ bề ngoài, vội vàng dỗ dành cậu: "Nhỏ xíu thế này, anh suýt nữa không thấy, vài ngày nữa là biến mất thôi."
Đường Đô ngơ ngác gật đầu, nghi hoặc nói: "Em chưa bao giờ mọc mụn mà? Có phải do ăn đồ linh tinh không?"
Giang Độ từ chỗ Từ Châu đã tìm hiểu khá nhiều nên biết rõ hơn: "Khi mang thai có một số người sẽ mọc, không sao đâu, qua giai đoạn này sẽ hết thôi."
Đường Đô chạm vào nốt đỏ nhỏ đó, lầm bầm: "Hóa ra mang thai em bé lại có nhiều thứ khác biệt đến vậy, em cũng không biết gì hết. Sao không có ai dạy em nhỉ? Rõ ràng chuyện bị đụ thì họ dạy rất tỉ mỉ."
Giang Độ ôm cậu đi về phía giường: "Mệt không? Có muốn ngủ một lát không?"
Đường Đô lắc đầu. Khi ngồi xuống giường, cậu đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác, bèn kéo Giang Độ cùng ngồi xuống, sau đó cưỡi lên người anh.
Giang Độ chiều theo cậu, Đường Đô liền như ban thưởng mà chu môi hôn một cái, tiếp đó lập tức vén áo len của mình lên đến cổ.
Giang Độ còn chưa kịp phản ứng, một đôi bầu vú tròn trịa, mũm mĩm đã nhảy bổ ra trước mặt anh, nhấp nhô lên xuống, hai đầu ti hồng nhạt ở chóp cũng lắc lư theo.
Giang Độ bị phúc lợi bất ngờ ập đến làm cho choáng váng, nhưng vẫn kịp đặt tay sau eo thai phụ: "Hả?"
Đường Đô vén áo cúi đầu nhìn đôi vú non mềm của mình, giọng nói mang theo chút hưng phấn: "Anh xem anh xem, có phải nó to lên không?"
Chuyện này cả hai Alpha đều phát hiện sớm hơn cậu, Giang Độ gật đầu.
Đường Đô vui vẻ vặn eo, lắc lư hai bầu vú căng phồng: "Đúng không đúng không, lúc tắm em xoa bóp thì phát hiện, Đô Đô sắp có vú bự rồi!"
Giang Độ trêu cậu: "Tự mình lén lút nắn ngực à? Bé cưng hư hỏng."
Đường Đô hơi xấu hổ, nhưng không nhiều lắm. Cậu dựng thẳng bầu vú căng tròn đưa đến miệng Giang Độ: "Anh hút đi."
Giang Độ ngạc nhiên: "Hút?"
Chẳng lẽ là phúc lợi?
Đường Đô lại ưỡn ngực, núm vú hồng hào chạm vào cánh môi anh: "Anh hút đi, hút sữa ấy, lần đầu phải dùng lực hút ra đúng không? Em biết mà."
Cậu còn ra vẻ rất kiêu ngạo, đại khái là cảm thấy mình rất thông minh.
Giang Độ dở khóc dở cười, làm gì có chuyện có sữa vào lúc này: "Em bây giờ chưa có sữa đâu cục cưng."
Đường Đô không tin: "Thế sao chỗ này lại to ra? Chắc chắn là sữa ở bên trong làm nó căng ra mà. Anh mau hút đi, sau này em bé không có gì ăn thì sao? Con sẽ đói khóc mất."
Cậu nắm một bên núm vú cương cứng nhét vào miệng Alpha, Giang Độ đành phải há miệng ngậm lấy.
Cục cưng bé nhỏ đã nghĩ thông suốt chuyện có sữa, anh cũng liền chiều theo, nắm lấy bầu vú mềm mại, khiến quầng vú bị véo phồng lên, đầu lưỡi lượn quanh núm vú, rồi dùng đầu lưỡi từng chút một móc lấy núm vú.
Đường Đô khẽ run lên, cách hút sữa này sao lại... khiêu gợi thế nhỉ? Cảm giác này hình như giống hệt khi Alpha ăn vú cậu hằng ngày.
Giang Độ liếm liếm bầu vú, mặt lưỡi cọ xát vài lần rồi cuối cùng cũng tìm thấy lỗ sữa nhỏ xíu, liền thu lưỡi lại và chọc vào đó.
Đường Đô căng eo khẽ rên: "A ư, liếm tới rồi, ưm, Đô Đô muốn phun sữa, chính là từ chỗ này phun... Aa, núm vú bị anh trai đụ bằng lưỡi..."
Giang Độ buông đôi vú ướt át ra, nắm hai bầu vú non mềm lại với nhau, hai núm vú căng tròn hợp lại bị anh ngậm vào miệng, cùng lúc hút và liếm.
Đường Đô không dám cúi đầu nhìn, hai núm vú bị ăn cùng lúc, thật là... dâm đãng, cũng thật xấu hổ. Nhưng cậu lại cảm thấy thoải mái, lồn nhỏ đã hạ tiện tự động dán chặt vào đùi Alpha mà cọ xát tới lui, môi lồn mũm mĩm bị cọ tách sang hai bên, hột le dựng thẳng tì vào cơ đùi căng cứng đầy ý xấu của Alpha.
"A, nóng quá, hột le dâm đãng nóng quá, chảy nước rồi... Lưỡi anh trai cũng nóng quá, ưm a... Đô Đô muốn phun sữa..."
Cậu run rẩy eo, khi Giang Độ khẽ cắn núm vú thì kẹp chặt chân Alpha lại.
Sau cơn cao trào, mặt cậu đỏ ửng, toàn thân mềm nhũn ôm lấy Giang Độ, nhẹ nhàng thở dốc, vẫn còn cố chấp hỏi: "Có sữa không? Đô Đô có phun sữa không?"
Bầu vú nhỏ mềm mại và thơm tho, Giang Độ ăn rất đã. Trong miệng lại tiếc nuối nói: "Không có, xem ra anh trai lần sau phải tiếp tục cố gắng thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com