48. Muốn anh yêu em tận tâm hơn một chút
Lời tác giả muốn nói:
Tôi không chắc mình đã diễn đạt rõ ràng chưa, tôi thực sự không tự tin lắm vào khả năng viết của mình, rất sợ những gì mình nghĩ khi viết lại trở thành chuyện khác.
Giang Độ đúng là một tên khốn nạn chính hiệu, hơn nữa anh ta chỉ giỏi giả vờ mà không bao giờ thay đổi. Bản thân anh ta biết mình tệ, nhưng vẫn không sửa đổi. Đô Đô trong tiềm thức nhận ra điều này, nên cậu ấy luôn thổ lộ tình cảm với Lộ Hành Triển bởi vì Lộ Hành Triển lắng nghe và sẽ thay đổi. Hơn nữa, Đô Đô đang vô thức tạo ra mối quan hệ cạnh tranh giữa hai Alpha, giống như một đứa trẻ có bố ở bên thì tìm mẹ, có mẹ ở bên thì lại nói bố tốt vậy. Vì thế, việc họ luôn ghen tuông không phải là không có lý do – cục cưng của chúng ta trời sinh đã biết cách "huấn luyện chó" rồi!
Như vậy có vẻ sẽ không có tình tiết "hỏa táng tràng" (ngược tâm) gay gắt nào. Góc nhìn chính của tôi tập trung vào Đường Đô, tôi quan tâm đến sự thông minh và hướng đi tương lai của cậu ấy hơn. Việc hai công có bị quả báo hay không là thứ yếu, điều quan trọng nhất là bé Đô của chúng ta sau này có thể được đảm bảo hạnh phúc và không gặp bất trắc là chủ yếu.
Cùng với đó, xin cảm ơn tất cả các bạn nhỏ đã yêu thích tác phẩm này! Mọi lượt sưu tầm, bình luận và tặng quà đều là động lực lớn cho tôi! Hãy bình luận thật nhiều nhé, tôi sẽ đọc hết!
----- Chính văn -----
Lộ Hành Triển định nói gì đó, nhưng Giang Độ đã nhanh hơn hắn một bước. Alpha nâng mặt Đường Đô lên và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mí mắt cậu, nhìn cậu dịu dàng nói: "Là anh đang bắt nạt em sao? Rõ ràng là để Đô Đô được thoải mái hơn mà."
Anh đặt tay Đường Đô lên dưới háng của mình, nơi có thứ đang cương cứng: "Cục cưng liếm xong thì chẳng thèm để ý đến anh nữa. Cặc bên trong mông em và cả cái này nữa, đều yêu em vô cùng, nhưng vì Đô Đô và em bé, dù khó chịu đến mấy cũng phải nhịn."
Đường Đô im lặng và ngoan ngoãn nhìn anh. Đây là cục cưng tuy có chút yếu ớt và đôi khi giận dỗi vu vơ, nhưng lại luôn biết lắng nghe lời người khác.
Giang Độ khẽ cười: "Đô Đô bây giờ mang thai em bé vất vả lắm đúng không? Bọn anh đều biết, bọn anh đều muốn em thoải mái một chút, sao nỡ bắt nạt em chứ?"
Đường Đô liếc nhìn con cặc hồng hào trong tay mình, nó cứng đến mức rỉ tinh nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im. Cậu lại quay đầu nhìn Lộ Hành Triển, con cặc bên trong mông của cậu cũng đang cương cứng và phồng lớn. Còn Lộ Hành Triển thì cúi đầu, dùng môi chạm vào chóp mũi cậu, cũng đang chờ cậu cho phép.
Nhưng bé thai phụ không dễ bị lừa như vậy: "Thế, thế thì cũng không cần đếm số! Làm gì có chuyện đó mà thoải mái được!"
Lộ Hành Triển nghe vậy liền nâng đùi cậu lên. Đường Đô mất sức ngả về phía sau, cái mông nhỏ được nâng lên một chút để lộ ra: "Thật sự không thích sao? Mỗi lần em xấu hổ, lỗ đít lại co thắt chặt hơn, nước chảy ra như muốn nhấn chìm anh vậy."
Alpha ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua vành tai hồng hào: "Làm gì có chuyện đó? Rốt cuộc là bé biến thái nào thích như vậy hả, hửm?"
Mặt Omega đỏ bừng, biến thành một quả táo hồng rực rỡ, khiến người ta muốn cắn một miếng.
Chồng không hề nói oan cậu, cục cưng trên giường quả thật là một bé biến thái có chút thích bị làm nhục.
Nhưng Đường Đô cũng không phải là vô cớ gây rối. Cậu đỏ mặt cúi đầu mím môi, chịu đựng sự xấu hổ quay lại rất nghiêm túc giảng đạo lý với chồng: "Nhưng mà, nhưng mà, chuyện này không giống nhau... Việc bắt nạt em và việc muốn em thoải mái, hai cái này không giống nhau."
Cậu rất cố gắng để diễn đạt ý mình rõ ràng, nhưng biết bản thân không giỏi ăn nói nên trông có vẻ hơi nôn nóng. Lộ Hành Triển vỗ vỗ lưng cậu, tỏ vẻ rất kiên nhẫn lắng nghe, cuối cùng trấn an được bé Omega. Cậu liền tiếp tục giảng giải: "Anh phải hỏi em trước chứ, anh phải nói, Đô Đô có thích như vậy không, có ghét như vậy không? Nếu không, chỉ là anh cảm thấy em sẽ thoải mái, lỡ đâu không phải thì sao, nhưng em lại không dám từ chối anh... Anh trước đây toàn như vậy, em lúc nào cũng sợ hãi."
Nói đến đây, vành mắt cậu đỏ hoe được Alpha rất dịu dàng hôn lên mí mắt cậu, rồi lại ngước mắt lên, đôi mắt mèo xinh đẹp long lanh nước, vừa ủy khuất vừa mong đợi: "Anh bây giờ sẽ không như vậy đúng không? Anh có chút thích em, em biết mà."
Lộ Hành Triển lần đầu tiên cho cậu một câu trả lời kịp thời và kiên định. Alpha ít nói và điềm tĩnh nhìn vào mắt vợ như một lời hứa, nói với cậu: "Phải, anh thích em."
Lời tỏ tình của người trưởng thành thường hướng đến anh yêu em, nhưng hắn bắt đầu cố gắng làm theo ý muốn và thói quen của Omega, dù là những điều không quen thuộc. Điều này có lẽ cũng được coi là một bước tiến của hắn.
Đường Đô nhắm mắt lại hôn lên môi hắn, sau đó ôm lấy bàn tay Alpha áp vào má mình, nhìn hắn nhẹ giọng nói: "Em tin anh, chồng ơi. Vậy anh hãy cố gắng yêu Đô Đô thêm một chút nữa được không? Chỉ một chút thôi cũng được rồi."
Sao lại cảm thấy cậu nhát gan chứ? Lộ Hành Triển vuốt ve mặt cậu nghĩ.
Đây là một Omega dũng cảm biết bao. Cậu muốn được đối xử tử tế, muốn cảm thấy mình được nhìn nhận, không phải chỉ là một cơ thể bị tình dục hóa. Vì thế, dù có bị trêu chọc và sợ hãi đến mấy, cậu vẫn muốn nói cho hắn biết rằng cậu thích cảm giác cơ thể mình được làm cho vui sướng, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Cậu cũng sẽ cảm thấy xấu hổ vì bản năng Omega của mình, nhưng xấu hổ không có nghĩa điều đó sai trái.
Thực ra, Đường Đô nói chưa đủ rõ ràng, nhưng cả hai Alpha đều hiểu. Cậu thực sự thích bị làm nhục và trêu chọc, lý do cậu thích nhưng lại cự tuyệt là vì cậu muốn họ chấp nhận mình – việc có thể chấp nhận hay không là một vấn đề chủ quan và điều đầu tiên cậu muốn có là quyền được từ chối.
Đến lúc này, Giang Độ mới càng ý thức rõ hơn rằng, thứ anh muốn chiếm hữu là một Omega không thể bị giam cầm hay kiểm soát.
Trước đây, khi không ai quan tâm đến Đường Đô, cậu đã cố gắng tạo ra một khe hở trong mối quan hệ của hai Alpha để mở rộng không gian tồn tại của mình. Giờ đây, khi hai Alpha ít nhiều đã rơi vào cái hồ nước đào ngọt ngào của cậu, cậu muốn họ phải lắng nghe tiếng nói của mình.
Dù trong hoàn cảnh nào, cậu đều cố gắng để bản thân sống tốt hơn. Trong chuyện này, Omega tưởng chừng yếu đuối và bất lực nhưng chưa bao giờ từ bỏ.
Lộ Hành Triển ôm Đường Đô và hôn cậu, đó là sự dịu dàng và thương yêu mà ngay cả một người ngoài cuộc như Giang Độ cũng có thể nhìn thấy. Ai có thể ngờ rằng một ngày nào đó, một Alpha như Lộ Hành Triển lại học được đạo lý yêu người như chăm sóc một đóa hoa chứ?
Và anh, người đứng ngoài cuộc, trông thật lạc lõng biết bao.
Ngay từ đầu, khi Giang Độ dỗ Đường Đô rằng họ đang làm cho cậu thoải mái, đương nhiên không phải để giúp Lộ Hành Triển giải vây, mà chính là vì anh nhận ra không thể cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy. Nếu không, khi quyền chủ động hoàn toàn rơi vào tay Đường Đô, anh sẽ chẳng còn chút nắm chắc nào. Nếu Omega không chấp nhận sự cứng rắn, anh cũng có thể dịu dàng hơn một chút. Nếu có thể dần dần khiến đối phương làm theo ý mình, tốn thêm thời gian cũng không sao, chỉ cần bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhất.
Điều này không khó, bên yếu thế rất dễ bị tẩy não, chỉ cần khoác lên hành vi vị kỷ một cái tên mỹ miều như "Anh là vì em, anh làm điều này xuất phát từ tình yêu anh dành cho em", những người vốn đã bất lực sẽ tự an ủi mình: Tôi không bị ép buộc, tôi làm vậy vì được yêu thương.
Điều này không khó, nhưng Giang Độ đã thất bại. Đường Đô không đi theo kịch bản của anh, ngược lại cậu bám víu vào trái tim Lộ Hành Triển mọc ra những cành lá non xanh biếc mới– "Muốn anh yêu em tận tâm hơn một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com